Sự thật phơi bày
Hôm nay Chaeyoung nhận được tin báo từ chú, mọi chuyện đang được tiến hành suông sẻ, chỉ cần vài bước nữa họ sẽ chiếm được một khoảng tiền rất lớn từ chỗ Lisa. Lúc đó kế hoạch của Chaeyoung sẽ đến hồi kết.
Lisa mở mắt tỉnh dậy trên giường, lại một ngày trôi qua, cô tự khắc hiểu thời gian bên em lại ngắn đi thêm. Cảm giác mông lung đôi khi không phải là không nhà không cửa, mà là không biết mình có được yêu, không biết khi nào đối phương rời đi, mọi thứ cứ lấp lửng trong bất an.
Vì vết thương mà Lisa phát sốt. Lạ thật, Chaeyoung chỉ cảm lạnh một chút cô đã gấp gáp gọi bác sĩ, lần này bản thân bị đâm một nhát thật đau lại xem như chẳng có gì đáng bận tâm.
Chaeyoung trở về phòng, nhìn thấy Lisa vẫn nằm đó, em tung tăng chạy đến.
-" Chị Lisa"
-" Bé con, mới sáng sớm đã chạy đi đâu?"
-" Chaeyoung đi...đi chơi với Leo"
Lisa lồm cồm ngồi dậy, thiết nghĩ có khi so với mấy con mèo trong nhà cô còn thua kém, dù sao thì có lẽ em yêu thích những chú mèo đó là thật, còn với Lisa...
Người đã sớm đẫm mồ hôi, Lisa chỉ nhìn em.
Chaeyoung nhìn con sói đang bị thương trước mặt, trong lòng đương nhiên là đắc ý nhiều hơn thương xót. Không đúng, phải là không chút thương xót.
-" Chaeyoung, em có yêu tôi không?"
-" Có, Chaeyoung đương nhiên yêu chị Lisa"_Chaeyoung vừa nói vừa gật gật đầu.
Lisa cười, là nụ cười chế giễu bản thân, phải, yêu em, yêu lời nói dối của em.
_____________
Lisa cứ thế nằm trên giường, Chaeyoung cũng biết cô bị sốt, chỉ là diễn tròn vai cô gái ngốc vô ý vô tứ không nhận ra mà bỏ mặc cô.
Cô cũng không đòi hỏi sự chăm sóc hay quan tâm gì từ em, có khi lại khiến thâm tâm em thấy chán ghét mình hơn.
Chỉ có Lisa sợ mất em, em thì vốn đâu thiết tha một kẻ thù mang hận tận xương tủy như cô chứ.
Chaeyoung nhân cơ hội này lại đi tìm tài liệu, lần này em xuống được một tầng hầm, nơi này cất đầy hung khí gây án.
Chaeyoung tìm thấy một con dao, giống như con dao mà em nhìn thấy trong quyển sổ ghi chép kia.
Cầm lấy con dao mà hung thủ đã dùng sát hại ba mẹ mình năm đó, Chaeyoung lại rơi nước mắt. Em mang hết uất ức nắm chặt con dao kia, bao nhiêu đau thương dồn nén lại trỗi dậy, em nhất định thề sẽ giết Lisa bằng chính con dao này.
Chợt phát hiện có người bước vào, Chaeyoung nép vào một góc.
Em nhìn thấy Lisa, cô đang lục lọi tìm thứ gì đó, ánh mắt cực kì tàn độc.
Đang lục lọi thì chợt dừng lại, dường như nhận ra gì đó.
Người trước mắt em hiện tại vốn là Lili, vết thương trên trán còn băng bó. Hắn cầm một con dao khác, chầm chậm tiến về phía Chaeyoung đang trốn.
Lisa đang nằm trên giường đầy mệt mỏi thì lại nhận được một tin báo từ quản gia.
-" Cô chủ, cô Lili và Chaeyoung đang ở trong tầng hầm"
Lisa lập tức ngồi dậy nhặt lấy khẩu súng chạy xuống tầng hầm.
Vết thương mới khâu cộng thêm bị sốt, người Lisa như không có lực, chỉ có thể dốc toàn bộ sức chạy nhanh nhất có thể.
Cô đẩy mạnh cửa tầng hầm, nhìn thấy Chaeyoung và Lili đang giằng co quyết liệt.
-" Cút đi ngay"_Lisa thở hổn hển bước tới chỉ súng vào Lili.
Lili và Chaeyoung dừng lại, Lili ngỡ ngàng khi người chỉ súng vào hắn ta lại chính là chị mình.
Chaeyoung lại hoang mang khi trước mắt là hai con người giống nhau như đúc.
-" Chị à, chị vì cô ta..."
-" Cút đi, tránh xa em ấy mau"_Lisa quát lớn.
Chaeyoung chứng kiến toàn bộ, em cứ tưởng mình hoa mắt, hai con người trước mặt hoàn toàn giống nhau, đến cả giọng nói và dáng đi.
Lili nhìn Chaeyoung, nở một nụ cười khinh bỉ rồi rời đi.
Lisa đứng ở đó nhìn em, bàn tay run rẫy cầm không chắc khấu súng.
-" Chaeyoung"
-" Đừng gọi tôi như vậy, thật ghê tởm"
Lisa thở từng hơi nặng nhọc, mồ hôi đầm đìa trên trán. Cuối cùng thì cũng đến lúc em thôi không muốn diễn.
Cô ngồi bệt xuống đất, ném bỏ khẩu súng trong tay.
-" Bây giờ thì em... sẽ làm gì tiếp theo?"
-" Hai người là thế nào?"_Chaeyoung căm phẫn nhìn cô.
-" Song sinh"
-" Là ai đã giết ba mẹ tôi ngày hôm đó?"
-" Là tôi"
Chaeyoung nhặt lấy một chiếc hộp vừa tay gần đó ném vào người cô.
Xui rủi, chiếc hộp gỗ đựng đầy dao cạo, chúng văng ra dính lác đác vào người Lisa.
-" Tôi biết chị không phải"
-" Cớ gì em lại cho là không phải"_ Lisa chẳng để tâm đến những mảnh dao cạo ghim trên người mình, chỉ có chút ngạc nhiên khi em nói như vậy.
-" Nốt ruồi trên mặt cô đã tố cáo tất cả"
Chaeyoung bước tới dùng ngón tay vuốt thật mạnh lên nốt ruồi của Lisa. Quả nhiên không phải hóa trang như của Lili, nó là thật.
Năm đó em ghi nhớ ánh mắt hung ác của hung thủ, đuôi mắt rõ ràng không có nốt ruồi, có lẽ là sơ suất.
Vốn mang theo thắc mắc đó rất lâu khi gặp lại Lisa, không có cách nào lí giải vì sao giờ lại có nốt ruồi. Cho đến hôm nay giằng co với Lili, em phát hiện nốt ruồi ở đuôi mắt kia là hóa trang.
Lisa nhìn vào mắt em, cô thấy một bể hận trong đó, cô lại cười ngốc, vậy mà thật sự bị Chaeyoung nắm thóp.
Lisa sau đó cho người giam Chaeyoung trong phòng, cô không muốn em tìm Lili báo thù, một là người cô yêu, hai là em gái, thà là cô trả thay mối thù đó còn hơn.
Lili vốn tàn nhẫn, thân thủ không dễ đối phó, em đến báo thù chỉ có đường chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro