Chap 09
Chaeyoung ở trong phòng ngắm nhìn loại hoa mà mình thích, trong lòng không khỏi cười tự giễu. Đột nhiên có tiếng mở cửa kèm theo một giọng nói quen thuộc, một giờ nói mà đã từ rất lâu rồi nàng không có nghe thấy. Nàng ngoảnh mặt lại thì bắt gặp cặp mắt bất ngờ từ hai người kia..
- Chaeyoung /Park Chaeyoung..
"Lisa ?? " –nàng nghĩ thầm, nàng không ngờ có thể gặp chị ở đây. Mà cũng phải thôi đây dù sao cũng là công ty nhà chị mà..
- Xin chào. –nàng cố giữ cho mình thật bình tĩnh mà cất giọng lạnh băng.
- Chaeyoung –Lisa thất thần nhìn nàng, nhìn người con gái mà đã lâu lắm rồi cô chưa được nhìn thấy kể từ ngày hôm đó.
- Park Chaeyoung, sao cô lại ở đây?
Trái ngược với sự thất thần xen lẫn nhớ nhung của Lisa dành cho Chaeyoung thì Lee Anna lại cáu gắt trước sự có mặt của nàng.
- Tôi là đại diện đến đây để kí hợp đồng lần này thì tại Sao tôi lại không được phép ở đây? Mà tôi không phải là cái người tên Chaeyoung gì đó. Tên tôi là Rosie.
- Rosie? cô là định gạt người hả? Cô rõ ràng là Park Chaeyoung. –Lee Anna phản pháo khi nghe nàng nói mình là Rosie.
- Nếu cô không tin thì đây là danh thiếp của tôi.
Chaeyoung lấy trong túi của mình ra một tấm danh thiếp đưa cho họ. Lee Anna nhận lấy tấm danh thiếp từ tay nàng lên đọc.
- Park Rosie. Cô thật sự không phải là Park Chaeyoung?
- Cuối cùng thì hai người cũng hiểu tôi không phải là Park Chaeyoung, vậy thì chúng ta bắt đầu bàn về hợp đồng lần này được rồi chứ?
- Được, mời cô ngồi
Đoạn cả ba bàn về lần hợp tác này, nói là cả ba nhưng thật ra là chỉ có hai người là đang tập trung bàn bạc còn người kia là đang bận ngắm người con gái mà đã qua mấy năm không gặp nay lại chở về và nói mình không phải là Chaeyoung mà lại là một cái tên xa lạ khác.
Không cô không tin đây là Rosie mà người con gái này chính là Chaeyoung của cô (T/g: ủa ủa của chị hồi nào ? ). Nhưng tại sao nàng lại không chịu nhận mình là Chaeyoung chứ ? Mà thay vào đó là một cái tên khác?
Phải chăng là nàng bị mất trí nhớ, hay tại vì không muốn nhớ những chuyện đau khổ trước kia, hay là không muốn nhớ đến cô là ai. Trong lòng Lisa lúc này có chút mất mát...
- Lisa chị thấy bản hợp đồng này thế nào? –Lee Anna đã xem qua bản hợp đồng và giờ cô ta quay qua hỏi ý kiến của Lisa nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời nào từ Lisa.
- Lisa... Lisa..
- Ơ.. Hả? –Với sự lay động từ ả thì cuối cùng cô cũng ngưng ngắm người ta mà hoàn hồn lại.
- Em hỏi chị thấy bản hợp đồng này thế nào?
- Bản hợp đồng này rất tốt. –cô trả lời qua loa vì thực tế từ đầu đến cuối cô có thèm nhìn cải bản hợp đồng này dù chỉ một lần đâu
- La tổng, tôi nhận thấy rằng từ nãy giờ cô còn chưa thèm nhìn qua bản hợp đồng này của tôi lần nào đâu đó, thì làm sao cô biết là nó tốt? –Chaeyoung nhìn vào ánh mắt Lisa có vài phần trêu chọc, phải nãy giờ ai kia cứ mải ngắm nhìn mình, nàng đều biết chứ nhưng nàng là không nói ra thôi.
- À... Nhưng tôi có một thắc mắc –biết mình bị người ta nói trúng nên Lisa vội lánh qua chuyện khác.
- Mời La tổng cứ việc hỏi.
- Theo tôi được biết Y.G là công ty chuyên làm về trang sức, vậy tại sao lần này lại muốn hợp tác với bên công ty mỹ phẩm chúng tôi.
- Thì ra là vì chuyện này –nàng cười nói– Vì chủ tịch của chúng tôi muốn mở rộng kinh doanh qua các lĩnh vực khác nên mới muốn hợp tác với công ty các vị.
Nhận thấy nụ cười của nàng tim Lisa bất động, và cũng không thèm trả lời người ta luôn thấy vậy Lee Anna mới tiếp lời
- Thì ra là vậy. Vậy thì vinh hạnh cho công ty chúng tôi rồi.
- Nếu khi còn gì tôi xin phép về trước, còn bản hợp đồng các vị cứ từ từ xem xét. Nếu được thì cứ việc liên lạc với tôi. –Chaeyoung toan đứng dậy rời khỏi đây thì bị một giọng nói ngăn lại
- Có hay không tôi có thể mời cô bữa cơm được chứ?
- Xin lỗi La tổng, tối nay tôi có hẹn rồi. Xin hẹn cô vào dịp khác.
- Ừ được. –Nhận được câu trả lời Lisa có chút thất vọng.
- Tôi xin phép.
Khi Chaeyoung đã đi khuất nhưng Lisa vẫn dõi theo sau lưng nàng, Bóng lưng ấy thật cô độc làm sao.
Quay lại phòng làm việc Lisa không thoát khỏi sự trách móc từ cô 'vợ' kia của mình.
- Nè Lalisa. Tại sao lúc nãy chị cứ nhìn chằm chằm vào cô ta với ánh mắt như vậy hả?
- Ai nói với em là tôi nhìn cô ấy? Còn nữa em nói ánh mắt ấy là có ý gì
- Chị đừng tưởng em không biết chị đã nhìn cô ta suốt cả buổi, chị có biết chị làm như vậy là em đau lòng lắm không?
- Không, tôi không biết
- Lisa, chị có còn coi em là vợ chị nữa không vậy?
- Tôi không muốn ngày nào cũng phải cãi nhau với em, Em mau về phòng làm việc của mình đi.
- Chị... –Trước sự thờ ơ lạnh nhạt của Lisa khiến ả ta tức đến nỗi không nói lên lời
- Được rồi.
Ả ta hùng hùng hổ hổ ra khỏi phòng làm việc của Lisa. Lisa chăm chú nhìn vào bản hợp đồng được một lúc thì cũng buông xuống, mở ngăn kéo bàn làm việc ra, bên trong là hình của Chaeyoung.
- Em nhất định là Chaeyoung, chị sẽ tìm cách chứng minh những dự đoán của mình là đúng –cô nhìn tấm ảnh nói.
[…]
- Chaeyoung, cậu về lúc nào sao không nói mình biết?
- Mình cũng vừa mới về thôi.
- Ừ, mà bệnh tình của cậu sao rồi? Cuộc phẫu thuật có tốt không? Có thành công không? ... Bla..bla
Tiếp theo đó là vô vàn câu hỏi liên tiếp được đặt ra cho Chaeyoung, nàng biết là Jennie lo lắng cho mình nhưng mà làm vậy thì nàng có hơi chóng mặt nha..
- Jennie à cậu hỏi từ từ thôi. Cuộc phẫu thuật rất thành công và hiện giờ bệnh của mình cũng đã khỏi rồi, cậu yên tâm.
- Sao mà mình có thể yên tâm cho được khi cậu đi cả mấy tháng trời, biết mình nhớ cậu lắm không hả Chaeyoung –Jennie khóc lóc ỷ ôi
- Thôi mà Jennie chẳng phải mình đã về rồi sao.
- Ừ, vậy tối nay mình sẽ mời cậu ăn cơm.
- Được thôi.
- Vậy giờ cậu đi với mình đi Chaeyoung
- Đi đâu?
- Đương nhiên là đi chợ mua đồ để nấu bữa tối rồi.
- Ừ đi thì đi.
Đoạn hai nàng dắt nhau tung tăng đi ra chợ mua những nguyên liệu cần thiết để làm bữa tối. (Hai bà điên 🤣)
- Nè Jennie cậu có quen ai tên Jisoo không? –đang lựa đồ thì Chaeyoung bất ngờ hỏi Jennie.
- Jisoo?? –nghe thấy cái tên này, Jennie có chút bất động– Có mà cậu hỏi làm gì?
- Mình đã gặp chị ấy bên Úc.
- Thì sao? –Jennie thờ ơ
- Và chị ấy là bác sĩ đã chữa trị cho mình.
- Ừ –Jennie dường như không có một chút để tâm gì đến câu chuyện lần này mà thay vào đó là thái độ thờ ơ. –Mà mình quên hỏi, bệnh tim của cậu sao rồi? Ổn không?
- về bệnh tim thì chị ấy có dặn mình phải uống thuốc đều đặn thì có thể sẽ khỏi hẳn :v
- Ừ. Mình chọn xong rồi, về thôi.
[…]
Jisoo chị rốt cuộc là muốn gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro