Chap 05
Sáng hôm sau Jung Min mới xách hành lí về La gia, vừa mở cửa mẹ anh đã ra ôm chầm lấy anh.
- Ôi con trai, mẹ nhớ con quá.
- Con cũng nhớ mẹ lắm.
- Mà Jung Min con về từ hôm qua rồi mà sao tới hôm nay con mới chịu về nhà ?
- Dạ, con có việc mà mẹ.
- Ừ, được rồi. Con mới về mau xách hành lí lên lầu tắm rửa ra nghỉ ngơi cho khỏe đi.
- Dạ mẹ –anh hôn má mẹ anh cái chụt rồi đi lên lầu.
Đã lâu lắm rồi anh không có về nhà thật không ngờ căn phòng của anh vẫn giữ nguyên như cũ, không thay đổi bất cứ thứ gì. Đang chuẩn bị lấy đồ bước vào phần tắm thì điện thoại rung. Vừa nhấc máy lên anh đã bị tra tấn lỗ tai.
- Nè, tên chết bầm kia. Ông mang người ta qua đây rồi vứt cho tôi xong rồi đi thế hả? Ông xem tôi là osin cho ông chắc..
- Thôi mà Jisoo, tôi có việc nên phải quay về Hàn Quốc trong thời gian này bà giúp tôi chăm sóc cho cô ấy đi, ừm dù gì bà cũng là bác sĩ kia mà chẳng lẽ bà nỡ lòng nào bỏ bệnh nhân của mình mà không lo sao?
Câu nói của Jung Min như đánh thẳng vào tâm lý của một người bác sĩ như Jisoo
- Thôi được rồi, ông mau thu xếp công việc mà qua với người ta đi.
- Được rồi, tôi biết rồi.
- Mà ông cũng phải nhớ việc tôi nhờ ông đó..
- Tôi nhớ rồi mà, thôi nha tôi cúp máy đây.
Không thèm cho Jisoo trả lời anh đã trực tiếp tắt điện thoại trước.
- Mong là cậu có thể giúp đỡ cô ấy hoàn toàn khỏi bệnh. –anh nhìn chiếc điện thoại đang còn nằm trong tay mình mà lẩm bẩm.
[…]
Cả nhà đang chuẩn bị cho bữa cơm tối thì đúng lúc Jung Min bước xuống.
- Ủa anh hai, anh về rồi sao? –Anna giả vờ thân thiện hỏi thăm.
- Ừ.
- Jung Min tôi có chuyện riêng muốn nói với anh. –Lisa đứng cạnh Anna lên tiếng.
- Giữa chúng ta còn chuyện gì để nói nữa sao?
- Còn. Anh đi theo tôi.
Nói xong Lisa lạnh lùng lướt qua tất cả mọi người đang có mặt ở đó mà đi lên lầu. Ừ thì Jung Min nhún vai rồi cũng đi theo cô. Vào đến phòng..
- Anh đã đưa Chaeyoung đi đâu?
- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Từ bây giờ Những chuyện liên quan đến Chaeyoung sẽ không còn liên quan đến cô nữa.
- Tại sao lại không liên quan đến tôi?
- Khoan. Để tôi nói hết.. Nếu thật sự cô quan tâm đến cô ấy thì cô đã không bỏ mặc sự sống chết của cô ấy như vậy rồi.–anh ghé sát vào tai Lisa– Và cũng không phải tự tay mình đẩy người mình yêu vào chốn tử tù.
- Tôi...
- Cô nên nhớ người vợ hiện giờ của cô cũng không có gì tốt đẹp đâu.
Dứt lời anh mở cửa phòng mà bước ra ngoài thì phát hiện nãy giờ có người đã nghe lén cuộc nói chuyện này..
- Sao cô lại ở đây? –Jung Min hỏi
- Em.. Em lên là gọi hai người xuống ăn cơm.
- Chỉ vậy thôi?
- Dạ phải.
- Vậy tôi đi trước.
Jung Min lướt qua ả ta để bước xuống lầu, ả ta toan bước đi theo nhưng đã bị giọng nói của Lisa cản lại.
- Cô đã nghe được những gì?
- Em.. Không có..
- Tôi không cần biết là cô có nghe được gì hay không nhưng Tốt nhất là cô nên biết thân biết phận của mình đi.
- Dạ
"Muốn cô biết thân biết phận của mình sao? Nằm mơ đi. Nếu chị đã quan tâm đến cô ta như vậy thì chị đừng trách tôi" –thâm tâm ả ta lên tiếng.
- Chị xuống ăn cơm.
- Cô xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau.
[…]
Tại đất nước New Zealand 🇳🇿 (mình không chắc có phải là nước không nữa) xinh đẹp có một thiếu nữ đang ngồi ngắm những cảnh sắc tuyệt đẹp của thành phố.
- Chaeyoung cô mau vào trong nghỉ ngơi đi.
- Jisoo –nàng quay lại nhìn người phát ra giọng nói ấy
- Cô yên tâm tôi sẽ tìm cách chữa khỏi hoàn toàn cho cô mà.
- Tôi không phải là lo về chuyện đó. –nàng lại rơi vào trầm tư
- Thế cô lo về chuyện gì? Cô có thể chia sẻ với tôi được hay không?
- À.. Ừm... Tôi chỉ là có hơi thất vọng vì một người. Người đó dường như chưa một lần tin tưởng tôi.... Người đó không cần biết thực hư thế nào đã vội đưa tôi vào tù...
- Nhắc đến nhà tù làm tôi nhớ đến một người... Không biết giờ cô ấy sao rồi?
- Cô ấy ? Cô ấy là gì của cô ? Mà cô ấy bị giam giữ ở đâu?
- Nói ra xin cô đừng chê cười tôi..
- Làm sao tôi lại chê cười cô?
- Vì người tôi yêu là con gái và Cô ấy là người tôi đem lòng yêu. Yêu rất nhiều. Cô ấy cũng như cô vậy bị giam ở Hàn Quốc.
- Vậy tên cô ấy là gì?
- Cô ấy tên Jennie, Kim Jennie
- Jennie?? –nàng bất ngờ.
- Chaeyoung, Cô biết cô ấy sao?
- Phải, cô ấy bị nhốt chung với tôi mà. Mà chắc giờ cô ấy cũng sắp được thả tự do rồi.
- Thật sao? Cô không lừa tôi chứ Chaeyoung
- Tôi lừa cô để làm gì chứ?
- Cũng đúng.
Thế là hai người họ tâm sự với nhau đến tận chiều tối.
- Thôi được rồi, cô mau nghỉ ngơi đi. Vài ngày tới là phải thực hiện cuộc phẫu thuật đầu tiên rồi đó. –Jisoo căn dặn
- Được, tôi biết rồi. Jisoo, Cô cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.
- Được. Tạm biệt.
Jisoo đi rồi, Chaeyoung lại tiếp tục rơi vào những trầm tư của riêng mình. Nước mắt nàng vô thức rơi...
[…]
Lisa ra sức dò hỏi Jung Min về tin tức của Chaeyoung nhưng không được, chẳng còn cách nào khác cô chỉ còn cách là tìm đến rượu.
Cô cố tình uống say để quên đi tất cả nhưng tại sao càng uống thì những hình ảnh Chaeyoung bị đánh đập dã man ấy lại cứ lần lượt hiện lên trước mắt Lisa. Cô vô tình nhớ lại nội dung trong chiếc đĩa CD ấy. Cô gái nhỏ bé của cô, không ngờ lại bị người ta đánh đập như vậy, thật dã man, và cũng thật tàn nhẫn. Bất giác lúc này đây cô lại nhớ những lời của Jung Min nói với mình.
Trong đầu Lisa lúc này hiện lên một câu hỏi duy nhất . Mà có lẽ giờ đây chỉ có cô mới có lời giải đáp cho câu hỏi này...
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro