Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 04

Tại sân bay.

Một người mặc bộ đồ đen bước ra, trên người toát lên vẻ sang trọng, lạnh lùng, cao cao tại thượng tiến đến chiếc xe đen sang trọng gần đó. Sau khi yên vị trong xe người đó ra lệnh

- Tới trại giam.

- Dạ.

Chiếc xe đen từ từ lăn bánh đến hướng trại giam

"Chaeyoung, tôi nhớ em"

[…]

Lisa đang ngồi làm việc, nói là làm việc nhưng thực chất cô là vẫn chăm chăm nhìn vào những bức hình và bắt đầu thả hồn vào đấy. Bỗng có tiếng gõ cửa

'Cốc cốc'

- Vào đi –Lisa vội cất những tấm hình và ra lệnh cho người vừa gõ cửa.

- Tổng giám đốc, ngài có thư.

- Được rồi, để xuống đấy rồi cô đi ra ngoài đi.

Khi thư kí vừa ra ngoài Lisa cầm bì thư lên trong đầu liền nghĩ: nó lại là gì nữa đây?

Mặc dù Lisa không biết bên trong là thứ gì nhưng rồi cô cũng mở ra xem. Bên trong chính là một cái đĩa CD. Cô không do dự mà lắp đĩa CD ấy vào máy tính của mình lên xem.

Không biết chiếc đĩa CD ấy đã chiếu những gì nhưng khi nhìn qua thì chỉ thấy trên khuôn mặt Lisa biến sắc, đôi đồng tử giãn ra hết cỡ.

Cô đập bàn, tiện tay quăng luôn những gì có trên bàn xuống đất (t/g: ủa gì căng dữ dị? )

Thư kí thấy bên trong ồn ào nên đã tự tiện xông vào xem tình hình nhưng kết quả lại bị cô lạnh lùng đuổi ra.

Kì thực chưa bao giờ Lisa tức giận đến như vậy. Nếu nói về trước kia thì chỉ khi biết Chaeyoung giết em mình thì cô mới tức điên lên thôi. Nhưng kể từ lúc Chaeyoung vô tù thì cũng đã trôi qua 2 năm rồi, kể từ hôm đó cô chưa hề nổi điên lên một lần nào, nhưng hôm nay cô lại nổi điên. Là tại sao ?

[…]

Tại trại giam Chaeyoung đang ngồi nói chuyện với các chị em cùng trại thì quản giáo đi tới.

- 2703, có người đến thăm.

Chaeyoung đang nói chuyện nhưng khi nghe thấy tiếng quản giáo gọi mình thì liền quay lại.

- Thăm tôi ? Ai vậy?

- Tôi không biết. Cô có ra gặp họ không?

- Được, tôi gặp.

[…]

Phía trong phòng thăm nuôi người mặc áo đen đó đứng ngồi không yên liên tục đi qua đi lại để hóng chờ nàng ra đây gặp mình.

'Cạch'

- Cho hỏi ai vậy? –Chaeyoung cất tiếng hỏi khi thấy người đó đang quay lưng về phía mình.

Nghe thấy tiếng của người mình đang cần gặp, người đó quay lại

- Chaeyoung..

- Là anh? Anh về rồi.

- Ừm. Anh đã về rồi đây và anh sẽ tìm cách đưa em ra ngoài. –Anh ôn nhu nói với nàng.

- Nhưng...

- Anh biết em là bị oan.. Hơn nữa em còn đang...

- Sao anh biết chuyện đó? –nàng như đoán được anh sắp nói gì nên liền cắt ngang câu nói của anh

- Em nói xem từ trước đến giờ những việc liên quan đến em, anh có biết hay không?

- Có.

- Vậy được rồi. Lần này anh về là muốn bên cạnh để bảo vệ em, chăm sóc em. Việc của em là Chỉ cần tin tưởng ở anh, anh nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây bằng mọi giá.

- Em.. Tin anh –nàng rưng rưng nước mắt

- Ngoan, đừng khóc, đã có anh ở đây rồi.

Nàng khóc là một phần cảm động trước những lời nói của anh và một phần là vì sự vô tâm đến từ người nàng yêu..

____________________

Đúng như lời hứa chỉ sau một vài tuần anh đã thành công về việc đàm phán với bên phía tòa án để bảo lãnh Chaeyoung ra ngoài với lý do "cần được chữa trị bệnh tình" .

Còn người nào đó đến thăm nhưng hay tin nàng đã được bảo lãnh nên đã được dịp nổi điên lên.

Khỏi phải nói Lisa đã lập tức đi tìm tên bảo lãnh Chaeyoung ra mà đánh hắn một trận bầm dập.

- Park Jung Min, Chaeyoung đâu? –Lisa túm cổ hắn ta mà hét :v

- Tại sao tôi lại phải nói cho cô biết.

- Dựa vào... –Lisa cứng họng. Phải với lý do gì đây? Người yêu cũ hay là kẻ thù đã giết hại em mình.

- Sao? Cứng họng rồi hả? –dứt câu anh đẩy Lisa ra.

- Chẳng phải tôi đã cho cô một cô hội để cô giữ cô ấy lại hay sao? Nhưng cô đã làm gì? Cô đã mặc kệ sự sống chết của cô ấy mà đi lấy người khác..

- Tôi...

- Cô đã không biết trân trọng cô ấy thì để tôi trân trọng cô ấy.. Và kể từ giờ cô đừng có xen vào chuyện của Chaeyoung nữa. Cô hãy quay về mà chăm sóc người 'vợ' của mình kìa..

- Nhưng anh làm ơn có thể cho tôi biết rằng Chaeyoung đã bị bệnh gì hay không? –Lisa dường như cứng họng mà đánh lạc qua vấn đề khác

Nghe Lisa hỏi về bệnh tình của Chaeyoung, Jung Min cũng đã nguôi ngoai cơn giận của mình.

- Tiền sử về Bệnh tim từ nhỏ và mới đây về phía bệnh viện còn phát hiện một khối u ác tính ở gần phổi.

- SAO? –cô sốc, sao Chaeyoung lại bị bệnh nặng đến như vậy, nhưng cô lại chẳng hề hay biết gì. Kể từ lúc yêu nhau dường như cô chưa bao giờ thấy Chaeyoung cầm thuốc theo bên mình mà sao giờ lại...

- Vậy giờ Chaeyoung...

- Tôi đã đưa cô ấy qua nước ngoài để chữa trị rồi.

- Tôi có thể...

- Thôi được rồi cô về đi và nên nhớ để ý đến người bên cạnh cô đi. Sẽ có điều bất ngờ đó.

- Để ý người bên cạnh tôi ?? Nhưng tại sao ??

- Tôi chỉ nói thế thôi. Còn cô có để ý được gì hay không thì lại phải xem ở cô rồi.

[…]

Trên đường lái xe về nhà Lisa không ngừng nghĩ về câu nói của Jung Min lúc nãy.

Kêu cô để ý người bên cạnh mình, nhưng người đó là ai chứ ? Không lẽ lại là Anna...

Về đến nhà Lisa vô tình nghe được Anna nói chuyện điện thoại với ai đó nhưng với bộ dạng vô cùng lén lút. Cô lại nghĩ về câu nói của Jung Min.

Trong bữa ăn Lisa luôn nhìn về phía Anna để xem cô ta có định nói gì với cô hay không. Nhưng cô ta lại không nói gì..

- Lisa, Jung Min về rồi đấy.

- Tôi biết rồi.

- Sao ??

- Tôi gặp anh ta rồi.

- Ừ, nhưng sao nó lại không về với con luôn.

- Chuyện đó làm sao tôi biết được.

Người vừa nói chuyện với Lisa chính là mẹ kế của Lisa. Vốn cô cũng chả ưu gì bà ta nên lần nào nói chuyện với bà ta cô vẫn luôn lạnh nhạt như vậy. Còn Jung Min, anh ta thì lại chính là con riêng của bà ta nói về huyết thống thì cũng chả có huyết thống gì với nhà cô cả. ngay cái ngày mà mẹ cô mất, ba cô lại đem mẹ con bà ta về nhà ở. Kể từ đó cô hận. Cô hận tất cả bọn họ.. Cô không bao giờ có thể tha thứ cho bọn họ.. Mà ngay bây giờ anh ta lại sắp cướp đi một người quan trọng nhất với cô. Cô hận.

( T/g: Có không giữ, mất đừng buồn 🤣 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro