Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Gặp

/khoảng chiều/

" haizz chán quá à " Lệ Sa ngồi để một chân trên ghế mà than thở vì chán nản, cô là đang suy nghĩ sẽ chơi cái gì đây đó

" cô út ơiii " thằng Tèo hầu của cô chạy vô mà kêu réo

" vụ gì? "

" dạ có cậu Bảo với cậu Quốc sang kiếm cô "

" há há đúng lúc đang chán " cô liền tọt xuống ghế mà chạy ra ngoài

" ỦA CÔ ÚT, CÔ KHÔNG XIN BÀ HẢ CÔ? " thằng Tèo lớn giọng vọng ra hỏi cô, mà cô đã sớm chạy theo hội anh em của mình rồi, có thèm nghe thằng Tèo gọi nói gì đâu, nó cũng bất lực nhìn cô út mà đi ra sau nhà làm việc cũng quá quen rồi
______________________

" ê Lệ Sa, mày có bị má quýnh không? " Bảo Bảo bạn thân của cô khoác vai mà hỏi xem cô có bị quýnh không

" dễ gì không, bà Năm qua nhà nó mắng vốn rồi chứ gì haha " là Chính Quốc cậu đây cũng là bạn thân của cô, bộ ba này chơi với nhau từ nhỏ giờ rồi, cùng quậy phá suốt ngày, được mệnh danh là bộ ba nhóm giặc làng, đều là cậu ấm cô chiêu thôi, nhà Bảo và Quốc cũng thuộc dạng khá giả giàu có tiếng chỉ là không bằng cô thôi, mà tính tình y chang, chẻ chou như nhau, đi phá về bị ăn đòn mà không chừa, đến giờ nhóm cũng vẫn độc thân ham chơi

" đệt tao bị quýnh 2 roi nè, long đao thần chưởng của má tao không có vừa đâu à, thốn phết "

" xui " cả hai anh bạn đều đồng thanh mà nói

" đi đánh bài " đầu cô lại nảy sổ ra trò chơi nhướng mày mà lôi kéo hai cậu bạn

" DỨT! "

Nhất trí họ liền khoác vai nhau ra sòng bạc thân yêu, chỗ quen hay đánh với mấy ông nghiện cờ bạc, có ba người này vô nữa là vui lắm, nhiều tiền đó:)

" A CÔ ÚT " mấy ông bác chỗ đó thấy cô liền vẫy tay vui vẻ chào đón, cô như ai đồ vậy đó

" ayyo mấy chú, cho tụi con chơi với " cô thoải mái tự nhiên vỗ vai một ông chú trong đó

" vô luôn cô ơi " đồng ý vội, cô chơi nhiều mà thua cũng nhiều lắm, tay thúi quá trời mà máu cờ bạc dâng cao

" TRỜI ƠI SA ƠI ĐỂ TAO BẮT BÀI CHO " Quốc thấy cô như sắp hết tiền thì la lên mà cản tay cô lại bắt bài giùm, tay cậu thì hên lắm, bắt là ăn

" HÁ HÁ ĂN NÈ, HỐT TIỀN ĐI SA " cậu vừa quăng bài liền ăn tiền mà bảo cô hốt

" tay nhỏ Sa đúng thúi luôn á, thắng không nhiêu mà thua nhiều " Bảo cũng bất lực trước cô

" hôm nay hơi xu thôi, chứ tay tao thơm lắm ý nha " cô lườm lườm hai đứa bạn rồi hốt tiền

" tao thấy lúc nào tay mày chả thúi:) " Quốc bày ra bộ mặt khinh bủy cô mà chia bài, bị cô bốp cho cái vô lưng

" ĐUMA ĐAU NHA!!! "

" CÔNG AN ĐÂY! " chết chưa, ai cũng quýnh lên mà gôm tiền dọt lẹ, nhóm cô chân dài chạy nhanh mất hút luôn

" QUẦN QUÈ GÌ ZẬY, ĐỨA NÀO MẤT DẠY BÁO CÔNG AN!!! " giọng cô vừa chạy vừa chửi mà đâu biết đó là trò đùa của một người đang hả hê chớ
__________________

" hộc...thiệt tình, tao mà biết đứa nào báo công an tao đấm phù mỏ🤛 " cô thở mệt mà chống tay lên thân cây gần bờ sông, lo chạy giờ không biết Quốc và Bảo đâu luôn

" ơ nón của tôi! " giọng nói ngọt ngào của một nữ nhân làm cô chú ý đến, quay lưng nhìn thấy cái nón đang trôi trên mặt sông cô đi lại, nhẹ nhàng ngồi thấp xuống bắt lấy cái nón vớt lên

" nón của cô nè " Lệ Sa đi lại chỗ cô gái đó mà đưa lại nón, lúc này còn chưa nhìn được mặt người ta

" cảm ơn cô " cô gái đó cũng nhận lại cái nón từ tay cô mà nó bị ướt nhẹp rồi

' đẹp quá...' - Lệ Sa thầm đánh giá nhan sắc của cô gái trước mặt khi cô nàng nhìn thẳng cô mà cảm ơn

" thôi chào cô, tôi đi đây " cô gái đó hơi gấp gáp mà quay lưng định đi không quan tâm lắm việc cô cứ nhìn chằm chằm mình

" ơ khoan, cô tên gì thế, cho biết đi? "

Nghe giọng cô gọi hỏi cô gái cũng quay mặt lại mà trả lời

" Phác Thái Anh " nàng cười nhẹ mà chạy đi

* thình thịch * - tiếng nhịp tim cô đang đập nhanh khi thấy nụ cười của nàng

" chết rồi... " - Lệ Sa đưa tay lên ngực trái có hơi đỏ mặt mà nhìn theo bóng nàng khuất dần

" con cái nhà ai mà kiwi kiwi quá~ "
________________________
/ Lạp Gia /

" gì cô út bây đi đánh bài bị công an dí hả? " bà Lạp ngồi ghế mà hết hồn nghe thằng Tèo nói

" dạ con ra chợ nghe mọi người nói vậy á, mà cô với hai cậu Quốc, Bảo chạy kịp nên hong bị bắt á bà "

" ơi là trời, báo nữa, tay thúi mà khoái đi đánh bài đánh bạc, giờ hong lẽ nó dìa tao quýnh nữa "

" thôi bà ơi, tha cô đi, cô còn nhỏ mà "

" gì??? Tới mày cũng kêu con Sa nó nhỏ??? Nhỏ cái đầu mày á, nó lớn già đầu rồi, mày là bị lây từ cô hai phải không? "

" dạ đâu có...ủa cô út về kìa bà " nó định nói gì đó mà nhìn ra sân thấy cô về liền lên tiếng nói với bà Lạp

" đi kiếm cây roi cho tao coi, con Sa nó giấu đâu mất tiu rồi "

" dạ bà " thằng Tèo chạy đi, mà nó không phải đi kiếm cây kiếm roi gì đâu, chạy đi cho có lệ thôi, kiếm cho bà lỡ bà quýnh cô út của nó thì sao, nó không phản bội cô được đâu nha

" hì má con mới về " - Lệ Sa cười giả lã mà nhìn bà Lạp đang cau có

" sao rồi con yêu, đánh bài ăn được nhiêu ta? " - tự nhiên bà Lạp nở nụ cười DIỆU HIỀN làm cô nổi cả gai óc

" hehe...quề vốn má ơi " cô gãi gãi đầu cười giả trân

" tròi dữ ta, nay quề luôn, bình thường mày có ăn được đồng nào đâu con gái:)? " - bà biết trình độ tay thúi của cô như nào mà, 1 là thua sạch 2 thì không có chứ làm gì thêm vụ quề

" -.- nay con đi với thằng Quốc, nó bắt hộ nên quề á "

" chơi với thằng tay thơm mà sao tay mày thúi vậy mạy? Xui gì xui dữ luôn á "

* sựt * - câu nói ấy của bà như ngàn nhát dao đâm vào trái tym nhỏ bé của cô

" má nói câu nà đau lòng ghê, sát thương tâm hồn cao lắm á chèn "

" mày khỏi, lát tao cho sát thương vật lý nè, THẰNG TÈO ĐÂU KIẾM ĐƯỢC CÂY ROI CỦA TAO CHƯA "

" DẠ CHƯAAAA " - thằng Tèo nó đứng ngay vách tường mà nói vọng ra chỗ bà, chỉ có cô là thấy nó mà đắc ý

" nhỏ kia roi của tao mày giấu đâu rồi? " - bà Lạp nhìn cô

" úi giời, sao con biết, má hỏi kì quớ ò~ " - cô đắc ý mà chối bỏ tội danh

" ô kê, không có roi tao có chổi lông gà! " - dứt câu bà lấy đâu ra cái chổi lông gà lục sắc mà dí rượt cô, cô cũng hoảng mà chạy khắp nhà

" Á MÁ ƠI THA CONNN, CHỊ HAI ƠI CÍU SAAAA " - Lệ Sa la hét mà cầu cứu chị gái mình nhưng xui thay Trí Ân đang lo sổ sách trong phòng dù có nghe cũng kệ mà làm việc

" MÀY KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU CON GÉI "

Nhìn họ rượt đuổi nhau mà người làm kiểu " má con nhà này khoái chơi trò mèo bắt chuột ghê " pha thêm là cái lắc đầu ngao ngán mà đi làm việc tiếp, trong lúc làm việc còn bị gián đoạn bởi sự rượt đuổi của bà Lạp và Lệ Sa, nhưng vì quá quen với việc này nên việc tránh né khá là êm zdịu:)
_________________________
/đến với bữa cơm gia đình của nhà Lạp Gia/

" Sen vô gọi cô hai ra ăn cơm " - giọng ông Lạp lên tiếng kêu con Sen hầu của Trí Ân vào gọi chị

" cha yêu, nay cha đi làm mệt hơm? " - Lệ Sa ccất giọng dẹo dẹo mà hỏi ông làm ông giật mình mà lườm cô một cái

" thôi đi cô út báo, tui có mệt cô cũng có quan tâm đâu mà hỏi chi hửm? "

" èo, nào cóa, cha nói vậy là bậy, con yêu cha, quan tâm cha nên mới hỏi han đó "

" ừa quan tâm, yêu thương tui, nói hay quá ha, mà suốt ngày đi quậy phá không phụ giúp thân già này cái gì hết á, trẻ trâu mãi thôi "

" hong có mờ, con còn nhỏ xíu biết gì đâu mà phụ chớ "

" biết quậy biết phá thôi, nhỏ xíu gì nữa 23tuổi rồi " - ông Lạp cốc nhẹ lên đầu cô một cái, cô cười hì hì đáng yêu để thao túng ông

" cha cẩn thận nha, nhìn nụ cười của nó lâu quá sẽ bị thao túng mất đó " - Trí Ân đi ra mà nhắc nhở ông ' cẩn thận ' với đứa em gái ' mưu mô ' này

" ầy suýt nữa thì toang rồi " - ông vội che mắt mình lại, một phần cũng sợ bị thao túng, phần là trêu chọc cô

" ơ kìa chị hai...lộ hết kế hoạch rồi " - cô bĩu môi mà trách móc Trí Ân phá kế hoạch thao túng cha mình rùi

" thôi ngưng, ăn cơm nè " - bà Lạp cắt ngang để cô nghiêm túc lại

/trong bữa ăn/

" Lệ Sa, cha hỏi nè, con có để ý ai chưa? " - giọng ông Lạp cất lên làm cô phụt cả cơm ra ngoài và bắn trúng Trí Ân

" SAAAA DƠ ĐỒ CHỊ " - Trí Ân cau có mà phủi đi

" khụ...em xin lỗi " - cô sặc sụa làm Trí Ân ngưng cau có mà vỗ lưng cho cô

" con gái con lứa, cha bây mới hỏi có câu mà làm gì sặc ghê vậy con? " - bà Lạp ngồi kế cũng nhíu mày mà hỏi cô

" dạ không có gì...." - cô cười trừ rồi trả lời bà

" thật không, hay con có rồi? Nói đi, để ý thằng nào? " - ông Lạp không để yên mà nôn nóng hỏi cô

" đ..đâu có ai đâu cha, con mà thích ai, chả ai làm con thích được hết á " - cô vỗ ngực biện minh mà hình như chẳng mấy ai tin, vì lúc nãy khi nghe hỏi đến cô liền sặc thì chắc chắn là có gì mờ ám đây mà

" thật sự không có? "

" dạ đâu có đâu "

" ờ, mà có thích ai thì nói để cha biết đường "

" ể, cha nói vậy là sẽ cưới người đó cho con hả? "

" mày thích ai nói lẹ:) "

" ha..ha...đâu có đâu, ý con là nếu con có thích ai thì cha cưới người đó cho con hở? "

" cũng tùy vô mày á con, tao ưng tao mới cưới cho " - ông Lạp nhàn nhạ mà nói với cô

" dạ "

" quậy phá như em không biết ma nào thèm yêu mà cưới " - Trí Ân đang ăn cũng thốt ra lời trêu ghẹo cô em gái

" nè he chị hai, em cũng có giá lắm á, nhiều người thích em lắm á " - cô không chịu thua mà tự tin nói chuyện mình cũng có người thích mà

" cụ thể? "

" Khải con ông hai đầu làng nè, mê em như điếu đổ "

" thằng đó gu cũng mặn " - không chỉ có mỗi Trí Ân nói mà ông bà Lạp cũng đồng thành nói theo

" BA NGƯỜIIIII "

Chọc được cô cả nhà cười phá lên, cả mấy người làm nghe được cũng cười theo làm cô quê muốn bỏ ăn á, mà đồ ăn ngon quá bỏ thì uổng nên đành nhịn nhục ăn tiếp
___________________HẾT!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lichaeng