[Căn Bệnh Đơn Phương]Chap 4
Chaeyoung : Lisa Đâu? Sao Chị Ấy Không Đi Học?
🙎♀️ : Xin Lỗi Chị...Em Không Bt
Chaeyoung : Coi Như Chị Xin Em...Làm Ơn Trả Lời Cho Chị Bt Lisa...Chị Ấy Đang Ở Đâu Đc Không?
* Mina Chần Chừ Một Lúc Rồi Cũng Trả Lời*
🙎♀️ : Đi Theo Em
●-Tới Nơi-●
Đó Là Đồi Lá Kim Phía Nam Của Thành Phố Seoul Một Nơi Yên Bình Thanh Tĩnh Tiếng Suối Chảy Róc Rách Trong Các Khe Đá Một Nơi Đẹp Như Vậy Mà Chẳng Ai Đặt Chân Đến Tham Quan Khiến Nó Xinh Đẹp Đến Buồn Lòng , Thật Hẻo Lánh , Thật Cô Đơn
🙎♀️ : Lisa Ở Kia*Chỉ Tay*
*Em Nhìn Theo Hướng Chỉ Tay Ở Đỉnh Đồi Rồi Nhìn Mina Xoay Lưng Rời Khỏi Đó*
Ở Nơi Đó Có 1 Ngôi Mộ Nhỏ Đc Xây Dựng Rất Tỉ Mỉ Dưới Hàng Cây Kim Lớn 2 Bên Park Chaeyoung Nheo Mày Ko Hiểu Chuyện Gì , Em Bước Đến Gần Đó. Nền Đất Xào Xạc , Gió Thổi Mạnh Làm Lá Kim Bay Về Phía Em
Chaeyoung : *Rưng Rưng*
Trc Mắt Em Là Một Ngôi Mộ Đc Khắc Đầy Đủ Tên Của Cô , Trên Đó Còn Có Một Tấm Hình , Người Trong Hình Ko Ai Khác Là Lalisa. Đây Có Phải sự Thật Ko? Đây Chỉ Là Mơ Thôi Đúng Ko?
Em Như Chết Lặng , Khuôn Mặt Thẫn Thờ Nhìn Tấm Ảnh Trc Mắt. Đôi Chân Rung Rung Nặng Nề Lê Từng Bước Đến Bên Ngôi Mộ Nhỏ. Hình Ảnh Này Là...Là Thật Rồi. Em Đưa Tay Sờ Nhẹ Lên Hình Ảnh Ấy" Là Thật Sao...?"
Việc Này Đến Một Cách Quá Bất Ngờ , Lục Lọi Từ Túi Áo Lấy Ra Quyển Nhật Kí Mà Mina Đã Đưa Em Mở Trang Đầu Tiên Của Quyển Sổ " Gửi Em Park Chaeyoung "
" Chaeyoung À! Có Lẽ Tới Lúc Em Đọc Đc Những Dòng Nhật Kí Này Thì...Chị Ko Còn Ở Cạnh Em Nữa Rồi Đúng Ko? Nhưng...Chị Nghĩ Chắc Em Ko Buồn Đâu Bởi Vì Em Chưa Hề Yêu Chị...Dù Chỉ Là Một Lần "
" Chaeyoung À! Em Bt Ko , Chị Yêu Em Nhìu Lắm Yêu Tới Nổi Đánh Cược Mạng Sống Của Mình Để Đc Yêu Em , Dù Em Có Nói Gì Đi Chăng Nữa , Thanh Xuân Này Sẽ Mãi Là Của Em "
" Chị Ngốc Thật Đúng Ko Em? Thật Ngốc Khi Đem Lòng Tương Tư Một Người Suốt 3 Năm...Nhưng Rồi...Đau Lòng , Tổn Thương , Chị Chỉ Nhận Lại Đc Như Thế. Dù Nhiều Lần Muốn Từ Bỏ...Nhưng Lương Tâm Của Chị Ko Làm Đc "
" Mối Tình Nào Rồi Cũng Sẽ Tàn Chỉ Sớm Hay Muộn , Mối Quan Hệ Của Chúng Ta Có Đc Gọi Là Mối Tình Hay Ko Trong Khi Cái Khởi Đầu Còn Chưa Có "
" Em Bt Ko...Trong Thời Gian Chị Yêu Em Chị Luôn Mong Đc Em Chấp Nhận Tình Cảm Dù Chỉ Là 1 Câu Nói Đùa Cũng Đc...Chị Luôn Mong Rằng Em Nói " Em Cũng Thích Chị ". Nhưng Chắc Là Vs Thân Phận Thấp Hèn Của Chị Sao Xứng Nổi Vs Tình Cảm Đó. Mọi Nỗ Lực Của Chị Đều Tan Vỡ Khi Nghe Tin Em Có Người Yêu "
" Từ Ngày Em Nói Vs Chị" Tôi Có Người Yêu Rôi " Cả Thế Giới Trong Chị Như Sụp Đổ. Trái Tim Chị Đau Lắm. Đến Một Ngày , Chị Phát Hiện Mình Mắc Căn Bệnh Hanahaki...Căn Bệnh Đó Đau Lắm Nhất Là Khi Chị Chứng Kiến Cảnh Em Và Anh Ta Thân Mật Vs Nhau , Trái Tim Chị Đau Nhói "
" Chị Luôn Tự Hỏi" Tại Sao Em Lại Ko Yêu Chị?" Nhưng Rồi Cũng Ko Tìm Đc Câu Trả Lời...Thanh Xuân Này Chị Đã Dành Hết Cho Em Rồi. Xin Lỗi Vì Thời Gian Qua Đã Làm Phiền Đến Em! Xin Lỗi Vì Khiến Em Luôn Phiền Lòng Về Một Kẻ Ngốc Như Chị!Xin Lỗi Em Vì Tất Cả! "
" Khi Em Đọc Những Dòng Nhật Kí Này Có Lẽ Chị Đã Ko Còn Ở Đây Nữa Rồi...Chị Đã Ở Một Nơi Rất Xa...Nhưng Em Yên Tâm Nhé! Lalisa Này Dù Có Ở Nơi Đâu Đi Chăng Nữa , Trái Tim Này Vẫn Mãi Mãi Yêu Em Park Chaeyoung "
" Em Vốn Là Người Đứng Trên Vinh Quang , Còn Chị Là Kẻ Thấp Hèn Của Xã Hội , Vậy Em Nói Xem Chị Lấy Gì Để Chứng Minh :"Chị Yêu Em " Bây Giờ?,"
" Chúc Em Hạnh Phúc Nha Người Chị Thương! "
Chaeyoung : *Khóc*Lisa...Là Em Sai? Em Để Mất Người Yêu Em Nhất Rồi!
Em Vô Thức hét Lớn...Ôm Đầu Gào Hét Tên Cô Nơi Lồng Ngực Đau Nhói , Như Bị Xé Ra Thành Nhiều Mãnh. Một Thứ Chất Lỏng Ấm Nóng Lăn Dài Trên Má Đúng Vậy , Em Khóc Rồi. Em Khóc Khi Đọc Đc Những Dòng Chữ Đó. Tiếng Khóc Thất Thanh Cả Ngọn Đồi Yên Tĩnh Khóc Vì Đã Đánh Mất Một Người Yêu Mình Đến Như Vậy
Ngọn Đồi Yên Tĩnh Ngày Nào...Hôm Nay Có Âm Thanh Nhưng Đáng Tiếc Thay... Đây Là Âm Thanh Của Sự Mất Mác Âm Thanh Của Sự Đau Khổ Đầy Bi Thương
Chaeyoung : Lisa À...Em Yêu Chị...Tỉnh Lại Đi Lisa. Em Xin Lỗi!*Khóc Lớn*
Lời Xin Lỗi Này , Lời Yêu Thương Này Có Phải Quá Muộn Rồi Ko?
Park Chaeyoung , Em Đã Trả Giá Quá Đắt Trong Chính Tình Yêu Em Coi Là Dư Thừa , Mất Đi Người Yêu Em Nhất , Mất Đi Tình Yêu Đc Coi Là Đẹp Nhất
●Hiện Tại●
Kỉ Niệm Liên Tục Ùa Về. Nữ Nhân Có Chút Gì Đó Cay Cay Nơi Sống Mũi
Chaeyoung : Đã 5 Năm Rồi Đấy...Chị Ra Đi Để Em Lại 1 Mình Cô Đơn Lắm Lisa À*Khóc*
Người Từng Nói Yêu Thương Em , Người Từng Nói Theo Đuổi Em Đến Khi Em Đồng Ý Đâu Rồi?
Chị Yêu Tôi Mà Bỏ Tôi Lại 1 Mình , Chị Vẫn Chưa Nghe Câu" Em Yêu Chị " Từ Tôi Cơ Mà
Dù Có Chết Em Vẫn Yêu Chị , Yêu Như Cách Chị Từng Yêu Em!
10 Năm , 20 Năm Thậm Chí 50 Năm Đi Nữa...Em Vẫn Sẽ Yêu Chị LISA À~
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro