Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Hôm sau khi Thái Anh thức dậy đã thấy bản thân nằm trên giường lúc nào không hay. Nàng gượng người ngồi dậy, dụi dụi mắt. Khẽ nheo mắt liếc nhìn ra khung cửa sổ kia. Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mặt khiến nàng khẽ nhíu mày, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi.

Thái Anh ngồi thừ người ra một lúc, có lẽ vì mới thức nên còn hơi ngái ngủ. Đầu óc nàng quay vòng, cố gắng nhớ lại sự việc đã diễn ra vào đêm qua. Chợt nhận ra mình là đã ngủ quên rồi để Lệ Sa đưa về phòng.

Nàng vỗ trán bất lực, cảm thấy thật xấu hổ không rõ nguyên do.

-"Là chị ta hôm qua đã đưa mình về phòng sao..."

Thái Anh lắc đầu trấn an bản thân sau đó rời khỏi giường. Nàng loạng choạng mở cửa bước ra khỏi phòng, đi vệ sinh cá nhân. Sau đó lại từ từ tìm đường đi xuống bếp, vì hôm qua chưa được tham quan hết thảy nơi rộng lớn này nên bây giờ nàng không rõ là mình đang ở đâu nữa.

Vừa bước chân vào bếp, nàng bắt gặp một chị người làm đang cặm cụi nấu nướng gì đó. Theo thói quen, nàng tiến đến định giúp đỡ thì bị chị ta cản lại, chị ta vội cúi đầu luống cuống nói.

- "Cô Phác! Cô không cần phải động tay vào những việc này đâu ạ"_chị ta xua tay

Thái Anh khó hiểu nghiêng đầu. Nàng cứ nghĩ Lệ Sa mua nàng về đây để làm người ở phục vụ cho cô chứ, chẳng phải nàng là đang làm đúng theo nghĩa vụ đó rồi hay sao? Sao lại không cho nàng động tay vào những việc tưởng chừng như hợp lệ này?

- " Hội Đồng dặn tôi là không được để cô mần bất cứ việc gì trong nhà hết...mong cô đừng mần khó tôi"

Chị ta lại vội vã cúi gập người trước nàng. Thái Anh lần đầu tiên được đối xử như đấng bề trên như vậy thì liền cảm thấy lạ lẫm. Nàng vội đỡ chị ta đứng thẳng dậy.

- "Vâng tôi biết rồi, chị không cần phải như vậy..."

Thái Anh cũng liền ngậm ngùi đi lên nhà trên. Nàng ngồi thờ thẫn trên cái phản lớn bằng gỗ kia. Thời tiết nóng nực ở đây hiện tại cũng chẳng đả động gì được đến nàng cả. Cô gái bé nhỏ ấy cứ ngồi im thin thít ở đó, suy nghĩ về số phận của cuộc đời mình...

Một lát sau, có người mang mâm cơm đến đặt trước mặt nàng. Mâm cơm trông vừa hấp dẫn lại có rất nhiều món ăn khác nhau. Khiến Thái Anh không muốn động tâm đến cũng phải liếc mắt lén nhìn. Bụng nàng khẽ kêu lên.

Nàng ngồi đó nhìn mâm cơm, mặc dù ngon nhưng sao cảm giác trống vắng quá. Chẳng có ai ở đây với nàng cả, chẳng có ai cùng nàng thưởng thức bữa ăn thịnh soạn này. Cha mẹ...là người nàng muốn gặp nhất lúc này. Nhưng có lẽ không được rồi...

Nàng cầm đũa và bát cơm lên, từ từ gắp một miếng thức ăn và đưa lên miệng. Mùi vị rất ngon...ngon lắm, nhưng...Thái Anh lại chẳng buồn nhai nó chút nào. Cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.

A! Là Lệ Sa! Từ khi thức dậy đến giờ nàng chưa bắt gặp Lệ Sa ở trong nhà. Không biết cô có đang ở đây hay không nữa. Bây giờ xung quanh nơi xa xôi này nàng không có lấy cho mình một người thân thích, lại chẳng quen biết một ai. Chỉ duy nhất Lệ Sa mới có thể bầu bạn với nàng mà thôi. Mặc dù hận cô lắm, nhưng đến lúc buồn chán quá thì cũng chỉ còn duy nhất mình cô ở lại chốn đây với nàng...

Thái Anh vội vã lùa hết cơm vào miệng cho hết sạch mới thôi, rồi nhờ người dọn dẹp mọi thứ gọn gàng. Nàng nhanh chóng chạy ra ngoài vườn kiếm anh Tuấn mặc cho nơi đây đang bị ánh nắng gắt gao bao phủ.

- "Anh Tuấn ơi! Anh có đấy không?!"

Thái Anh chống tay lên gối thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ngước mặt lên tìm kiếm người mà nàng vừa gọi tên.

Anh Tuấn đang đứng chăm sóc vườn hoa yêu thích của Lệ Sa, nghe thấy tiếng người ta gọi lớn tên mình thì liền giật mình quay phắt người lại.

-"Ai gọi tôi đấy?!"

Nghe thấy tiếng người kia đáp lại, lòng Thái Anh chợt mừng rỡ. Nàng chạy nhanh hơn về phía chỗ trồng mấy bông hoa. Gấp gáp hỏi anh.

-"Anh! hộc...Hội...hộc...Hội Đồng có ở đây không anh?"_Nàng dùng tay lau đi những giọt mồ hôi đang không ngừng thi nhau rơi xuống.

-" Ôi trời! Cô Phác, sao lại ra đây? Hội Đồng mà biết thì mắng tôi chết"

Anh vội kéo tay Thái Anh về lại trước hiên nhà nơi có mái che. Khiến nàng phần nào cảm thấy dễ chịu hơn một chút nhờ bóng râm mát mẻ ấy.

Sau một lúc nàng ngồi thẳng dậy nghiêm túc, hai tay đan chặt vào nhau.

- "Anh Tuấn, Hội Đồng đâu rồi?"

Anh nghe Thái Anh hỏi về Lệ Sa thì cũng khá ngạc nhiên. Anh mở to mắt, miệng mấp máy một lúc rồi mới lên tiếng.

- "Hội Đồng đi mần ăn từ sớm rồi, thưa cô"

Thái Anh gật gù rồi lại im lặng. Anh thấy vậy cũng liền gượng gạo xin lui, không nên ở riêng lâu quá với người của Lệ Sa à nha.

...

Thái Anh cứ thế lủi thủi một mình trong căn biệt phủ rộng lớn. Vì không cần phải làm bất cứ việc gì nên nàng cũng chẳng biết làm gì ngoài ngồi trong phòng, rồi lại đi dạo xung quanh vườn, đến giờ trưa cũng chỉ ăn một chút vì không có tâm trạng.

Mặc dù thù ghét Lệ Sa đến mức không muốn nhìn thấy mặt cô nữa, nhưng không có cô chắc nàng sẽ buồn chán đến chết mất.

Đến chiều tối, một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến đậu ngay trước cổng. Thái Anh đang ngồi đung đưa chân chán nản ở trước hiên nhìn thấy liền đứng bật dậy. Chạy đến núp ở một góc tường.

Lệ Sa chậm rãi bước xuống xe, bộ váy dài đen tuyền mà cô đang mặc trên người trông rất quyền quý, lại xen lẫn quyến rũ. Bảo sao khắp cái Lục Tỉnh Nam Kỳ này không ai lại không mê mẩn cô con gái út nhà họ Lạp kia chứ.

Lệ Sa bước vào nhà, đưa túi xách của mình cho người làm rồi ngồi phịch xuống ghế thở dài thườn thượt trông rất mệt mỏi. Có lẽ vì công việc còn nhiều và khá mới mẻ nên khiến cô có chút không quen với tầng suất làm việc này.

Cô ngồi đó, nhâm nhi một chút trà rồi thỉnh thoảng lại nhau mày xoa xoa hai bên thái dương.

Những hành động mệt mỏi đó đã bị Thái Anh đứng từ xa thu vào mắt hết rồi. Nàng bặm môi, tay siết chặt. Thật sự chỉ muốn lao đến đấm cho cái tên đó vài phát cho đỡ tức. Nhưng nhìn cô uể oải như vậy, cơn thịnh nộ trong lòng nàng bỗng dịu xuống hẳn.

Đúng lúc này, anh Tuấn đến bên cạnh Lệ Sa để thông báo tình hình công việc dạo gần đây. Gương mặt cô từ lạnh tanh, trầm lặng thì bỗng dễ chịu đi, hỏi anh.

-"Thái Anh đâu rồi anh?"

-"Cô Phác hình như vẫn ở trong phòng, thưa cô"

Anh cúi đầu nói. Thái Anh nghe vậy liền giật mình, vội vã len lén bước trở về phòng mình. Nàng nằm phịch xuống giường, thở phào đầy hồi hộp. Ngay lúc này, Lệ Sa đi đến và nhẹ gõ cửa phòng nàng.

*Cốc cốc cốc*

-"Thái Anh! Em có đó không?"

Thái Anh nghe thấy tiếng của Lệ Sa gọi mình thì liền ngồi bật dậy, luống cuống chả biết trả lời sao.

-" C...Có!"


————

Hơi trễ xíu:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro