Chap 12
Ngày hôm đó cứ thế nhàn nhạt trôi qua. Bây giờ cũng đã là nửa đêm, Thái Anh ngồi bó gối tựa đầu bên cửa sổ. Ánh trăng hắt vào qua khe cửa đó khiến không gian tựa hồ trở nên thơ mộng. Vậy mà nàng nằm đây nãy giờ lại chẳng tài nào chợp mắt được, trong lòng cứ thấp thỏm điều gì đó.
*Cạch*
Thái Anh nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng, nàng bước từng bước thật khẽ.
Ngôi nhà to lớn này hiện tại không có một chút ánh sáng, may ra ở nhà trên còn có ánh trăng ban đêm chiếu rọi le lói qua từng góc nhà. Nhưng hiện tại thì...màn đêm u tối cùng không gian rộng lớn đó khiến Thái Anh có phần hơi dựng tóc gáy. Nhưng nàng mặc kệ, vẫn tiếp tục tiến bước về phía trước.
Đi được một lúc, nàng nheo mắt nhìn ra đằng trước hiên nhà là lấp ló ánh đèn dầu, mà giờ này ai lại còn ngồi ở trước hiên nhà làm gì cơ chứ. Nàng cùng với sự tò mò tiến thêm vài bước nữa, mặc dù trong thâm tâm đang không ngừng run rẩy vì sợ hãi.
Gái mới lớn mà, ai chẳng sợ ma:))
Trước mắt nàng đây là Lệ Sa đang ngồi ung dung trên bậc cầu thang mà đọc sách. Hai chân cô vắt chéo vào nhau, một tay chống ra sau, tay còn lại thì lật trang sách trông rất trưởng thành.
Có lẽ là vì cô cũng không ngủ được nên mới ra đây ngồi vào giữa đêm hôm thế này.
Lệ Sa nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ từ đằng sau tiến gần đến phía mình thì liền quay đầu lại nhìn, bắt gặp đôi chân mày của Thái Anh đang nheo lại để nhìn cho rõ hơn. Dáng vẻ nhỏ nhắn đang khom người xuống ấy lại khiến cô không muốn cũng phải phụt cười. Thật sự quá sức đáng yêu rồi~
Cô nhẹ giọng nói, nhưng mắt lại nhìn về phía khoảng không vô định phía trước.
- " Giờ này em còn ra đây mần chi? "
Thái Anh nghe thấy giọng nói đó thì liền nhận ngay ra Lệ Sa, sắc mặt cũng thay đổi rõ rệt. Chỉ là trong đêm tối, cô lại chẳng thể nhìn thấy được...
Nàng nhàn nhạt cất tiếng nói.
- " Vậy Hội Đồng ra đây mần chi?" Nàng không chịu trả lời mà hỏi ngược lại cô, làm gương mặt Lệ Sa sau khi nghe xong cũng có chút sượng trân.
Câu hỏi đó của nàng cứ như đang thách thức cô vậy. Dù sao đi nữa, cô vẫn chiều theo mà trả lời cô gái bé nhỏ ấy.
- " Tôi ra đây ngồi đọc sách cho mát"
- " Chị ta bị dở hơi à? Đêm hôm lại bảo ra đây ngồi đọc sách cho mát?"_Nàng nghĩ thầm
Nhưng ngẫm lại thì, chỗ này có những cơn gió thổi vào nhè nhẹ, tiếng mấy con ve kêu ríu rít bên cạnh nghe cũng thật vui tai. Cùng với không gian tĩnh lặng, cảm giác yên bình cứ lâng lâng trong lòng.
Thái Anh ngồi xuống cạnh Lệ Sa, khoảng cách cũng được rút ngắn lại. Vì thật sự có giận đến mấy thì nàng cũng đang nhớ cô lắm, mấy ngày hôm nay có được gặp hay lại gần một Lệ Sa ôn nhu đâu. Lúc nào cũng cáu gắt, cọc cằn kia mà.
Nàng sợ ngày mai tính khí cô lại thay đổi, nên tranh thủ một chút.
Còn về Lệ Sa khi thấy Thái Anh chịu ngồi xuống cạnh mình thì lòng chợt trở nên vui vẻ, cảm giác tội lỗi bỗng tan biến đâu mất. Nhưng cô lại sợ làm nàng khó chịu nên cũng đành giấu nhẹm cái cảm xúc này vào trong lòng.
Cả hai không ai nói câu nào. Thời gian trôi qua như thể mấy thế kỉ...
Bỗng Lệ Sa lên tiếng, tay còn đang cầm một vật gì đó, chầm chậm đưa lên trước mặt Thái Anh.
- " Tặng em!"
Trên tay cô đây là một chiếc vòng cẩm thạch màu xanh lục. Hoạ tiết tinh xảo, được khắc lên rất chi tiết. Để dù trời tối vẫn có thể nhìn thấy rõ, coi bộ cũng khá đắt tiền đây.
Khá là thế nào? Lệ Sa đây là đã tự mình lặn lội lên tận Sài Thành để đặt một nhà nghệ nhân làm riêng thứ này cho nàng, nguyên liệu toàn là loại quý hiếm. Lại còn là hàng độc nhất vô nhị.
Thái Anh có chút bất ngờ, chân mày cũng theo đó dãn ra đôi chút. Tay nàng nhẹ nhàng nhận lấy chiếc vòng, mắt ngước lên nhìn Lệ Sa đang mỉm cười nhẹ. Trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện tia ấm áp.
- " Sao Hội Đồng lại tặng tôi thứ này?"
Lệ Sa khựng lại, cô ngước mặt nhìn lên phía mặt trăng. Ngỡ như đang suy nghĩ một câu trả lời phù hợp cho chính mình. Ánh mắt của cô lúc này khi nhìn vào chắc nàng phải ví với hố đen vũ trụ. Nó sâu và còn rất cuốn hút. Nhưng đâu đó lại ánh lên một nỗi buồn thăm thẳm bên trong...
Lệ Sa ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp.
- " Tôi tặng em chiếc vòng này để dù có xa cách như thế nào thì em vẫn nhớ về tôi...vẫn nhớ về một người đã yêu em điên dại như thế nào"
Những câu từ cuối cô thốt lên như thể đang nói cho chỉ chính mình nghe được. Giọng điệu nhỏ nhẹ, êm đềm nhưng lại chẳng lọt vào tai của người con gái bên cạnh.
Thái Anh nghe được phần đầu nhưng cũng không đáp, chỉ lặng im nhìn xuống chiếc vòng đó rồi mân mê nó trên tay.
Cả hai cùng nhau ngồi ở đó một lúc lâu. Nhờ có không gian yên tĩnh cùng những cơn gió thổi hiu hiu khiến Thái Anh không nhịn được liền đi vào giấc ngủ. Nàng ngủ gục lên bờ vai của Lệ Sa.
Cô có hơi giật mình, phát hiện ra là nàng đã ngủ, cô chỉ biết cười nhẹ.
- " Vai tôi không đủ to lớn như những chàng trai ngoài kia, nhưng nếu em cần...em có thể dựa vào nó bất cứ lúc nào"
Nói xong Lệ Sa bế bổng nàng lên rồi nhẹ nhàng trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro