Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The End.

Chào các Bạn, Anh Chị, hay Lớn Nhỏ hơn ở Fic Bố Của Xi-Mông.

Chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành.

Những tinh thần nghị lực, cảm xúc đẹp có trong Fanfic Bố Của Xi-Mông.

Nhắc nhở chúng ta về thái độ sống phải giàu lòng thương bè bạn yêu con người. Thông cảm, chia sẻ với những nỗi đau, sự lầm lỡ của người khác.

____________________________________________

-"Mũ của bố như một con diều hâu." Roseanne.

-"Nó sẽ ủi vào má con, nếu con lì lợm Roseanne." Lisa.

Roseanne cười tủm tỉm, cuối người ôm lấy phần đầu của bố :

-"Ủi vào bố, ủi vào bố í." Roseanne.

-"Yên một chút nào..." Lisa.

-"Con yêu bố." Roseanne.

-"Đúng, con phải yêu bố rồi. Người đẹp." Lisa.

-"Tại sao bố không nói yêu đáp trả ?" Roseanne.

-"Bí mật." Lisa.

-"Lúc nào cũng bí mật cả...bố thật ngốc nghếch và đáng yêu quá.." Roseanne.

Roseanne bé nhỏ cười khúc kha khúc khích, ngồi trên cổ bố, hai tay ôm chặt lấy những gì ôm được ở đây.

Hôm nay, bố Lisa sẽ giới thiệu với Roseanne bé nhỏ về ngôi nhà xây bằng cây thân gỗ.

Từ xa tít, một đoàn khói bay lên trời, chắc chắn phía dưới là một ngôi nhà gỗ, ngôi nhà gỗ của bố và Roseanne bé bỏng, có cái ống khói rất to đã thải khói ra.

Và em nghĩ, mình nên ở đó mãi mãi, để chờ mỗi mùa Đông đến...

Roseanne bé bỏng thực chất rất thích mẫu chuyện ông già Noel chui xuống ống khói, để ban quà cho những đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời người lớn, sau đó chuẩn bị banh quy và sữa cho ông già Noel.

Đường mòn đi đến nhà của bố có mặt sỏi phẳng lì, mặc dù tuyết rơi, xe đạp vẫn chạy nhanh giăng giắt, cô bé có chút muốn thiếp đi trên ngọn nón cowboy da của bố Lisa.

Lisa đưa cánh tay lên, giữ Roseanne bé bỏng đang ngủ gà ngủ gật, nhưng em đang mơ, rằng mùa đông đã đến, ông già Noel cười rất to trên cổ xe của mình, cho cô bé đi trên cầu vòng cuối Trái Đất, cho Roseanne bay lượn cùng Tuần lộc, và kết thúc là ban cho em một túi quà tí hon vừa tầm tay.

Đến nơi.

Phức lên một mùi hương gỗ nồng nàn thiên nhiên. Vì đó là một ngôi nhà xây dựng cách đây chẳng lâu, do ẩm ướt, nên gỗ có chút mùi thơm dễ chịu và mạnh mẽ lan tỏa.

Nhưng điều đó không giúp Lisa đánh thức cô bé nhỏ nhắn.

Lisa bợ cánh tay bé nhỏ của em, bồng Roseanne từ vai xuống, ôm vào vòng tay, hôn một vài cái, tựa xe đạp vào thân cây cổ thụ, và khe khẽ bước đến cửa nhà.

Tiếng còi xe bán tải vang lên từ dưới ngọn rừng. Là mẹ Park Chaeyoung của cô bé ngủ ngon. Chiếc xe bán tải băng băng và chậm chạp ôm cua.

Chắc hẳn mẹ đã xong việc, và có thời gian rãnh rỗi, nên có thể đến ngôi nhà này, thăm bố và em sớm hơn giờ đã hẹn.

Roseanne yên giấc ở phòng ngủ ở tầng trệt, có chăn dày và giấc mơ đẹp, hộp nhạc của bố ngọt ngào, êm ái bên tai.

Bên ngoài trời đang dần đổ tuyết, có thể không cần lạnh, mà cần một chút điều hòa ấm áp.

Cây đuốc trong lọ thủy tinh thắp lên một thảm ánh sáng vàng ấm áp, dùng một que để mồi một điếu xì-gà - bố châm lên rồi ngậm vào mõm, đậy hộp diêm, cho hộp vào túi quần.

Tiếng động cơ xi lanh của xe bán tải đã dừng lại, chiếc boot cao su của nàng Chaeyoung đạp lên tuyết phát ra âm thanh dễ nghe và cửa xe đóng lại cộp.

Dềnh dàng đi khỏi nhà với chiếc nón cowboy và áo choàng lịch lãm của một người thợ rèn, Lisa sẽ chào đón nàng qua cách lãng mạng nhất.

Chaeyoung mỉm cười, tay nắm lấy chân áo gió như thể hiện sự ngại ngùng thiếu nữ :

-"Chào người." Chaeyoung.

-"Chào em." Lisa.

Tàn thuốc xì gà nổi đỏ than mỗi khi Lisa hút, lạ kỳ thay, đều không bị trời rét cho tắt liệm....Trong nét văn hóa phương Tây, đó là người trải qua ngoại cảnh bất thường của cuộc đời và chung thủy :

-"Người ta thường hôn nhau rất sâu vì rất nhớ. Nhưng có phải em đây là không nhớ nhung bố của Roseanne, nên yên lặng đến thế này." Lisa.

-"Không, em thực sự rất nhớ nhung người..." Chaeyoung.

-"Thế, tại sao không đến gần đây và hôn tôi đi người đẹp ?". Lisa.

-"Điều đó...rất vô lễ..." Chaeyoung.

Khói xám từ dưới mũi bay ra, Lisa dùng lưỡi đẩy đuôi xi-gà sang một bên mép, một bên còn lại thì nhe răng trắng buốt, cười với nàng Chaeyoung.

Chaeyoung chỉ tay vào chiếc mũ của cô :

-"Nó rất ngầu..." Chaeyoung.

-"Và bao tay em rất tí hon và đáng yêu." Lisa kéo bàn tay năn nắn, hôn lên một chút, xoa lên mu bàn tay của nàng Chaeyoung.

-"Hãy vào nhà, rét lắm, chắc em đã rất khổ sở..." Lisa.

-"Chỉ là từ thị trấn chạy đến đây, mà đã gọi là khổ sở ?" Chaeyoung.

-"Em đi một bước đến tôi, trong mắt tôi là khổ sở." Lisa.

Chaeyoung kéo điếu xì-gà khỏi mõm Lisa :

-"Em yêu người."

-"Tôi cũng yêu em, người đẹp."

Nàng Chaeyoung kiểng chân, tay choàng qua bả vai, hôn sâu với Lisa.

Choẹt - rời xa nhau. Lisa vẫn ôm eo của nàng Chaeyoung.

-"Hôm nay người rất đẹp, rất lãng tử, nói chuyện khéo léo đến như vậy." Chaeyoung.

Lisa xoa đầu nàng Chaeyoung, đằng phía sau lưng, lấy ra một bó hoa Tuyết Cầu trắng tỉ tê tuyệt đẹp, trao cho Chaeyoung, nàng ngỡ ngàng hạnh phúc, và buộc Lisa cúi người để hôn vào gương mặt của nàng thật nhiều cái.

-"Được rồi cô bé. Tôi sẽ giúp em mang cà rốt vào kho."

-"Hãy vào nhà và làm những gì mình muốn nhé." Lisa.

Chaeyoung cười tủm tỉm, vuốt nhẹ tay áo của Lisa như một lời quyến luyến rời xa : -"Ưm."

Nàng Chaeyoung bốn mươi kim đồng hồ (40 tuổi), lại là một cô bé trong miệng người bố.

Lisa nhận lại điếu xì gà dở dang từ Chaeyoung, rít một phát, lại thở ra đoàn khói khiêm nhường dài ngoằng, đôi mắt càng nhìn sâu vào bóng lưng của nàng Chaeyoung, nàng Chaeyoung tháo tạp dề nông trại, mũ len, lớp áo thứ nhất...

Gót chân nàng đi sâu vào ngôi nhà, càng sâu càng phải biến mất trong ánh đèn mù mịt mà phòng khách mang.

Mong công việc sẽ trôi đi thật mau, để cả hai có thể bên nhau làm vài việc.
____

Sau vài giờ.

Đã là buổi chiều.

Thường thì, bầu trời vẫn còn trong xanh. Nhưng đây là mùa đông, bầu trời có chút xám xịt.

Roseanne bé bỏng tỉnh dậy, trong hoàn cảnh se se lạnh và nằm trong bông chăn, gối mềm lớn, giường có chút lún xuống, khiến người tí hon muốn ngủ ngàn thu, cô bé lười biếng trở mình, không thể nhấc mi, ôm lấy góc chăn, cho vào má, thay gấu bông làm việc đánh thức Roseanne.

Nhưng có một chút vấn đề với Roseanne lười biếng - cô bé sực nhớ đây là nhà của bố, còn nhiều thứ cần khám phá, kể cả mong đợi được nhìn thấy lò sưởi to to mà ông già Noel tiếp đất, cũng đủ làm Roseanne chợt tỉnh táo.

Nhưng, nơi này đã ấm êm quá sức chịu đựng.

Roseanne từ từ mở mắt.

Đây là một không gian không rộng, cũng chẳng hẹp hòi là bao. Đây là một căn phòng rất tuyệt, nhưng...ánh sáng không phát ra từ bóng đèn và chạy bằng điện như căn phòng búp bê của cô bé, mà lại phát ra từ cây đuốc gỗ và chạy bằng dầu và than.

Roseanne thích thú, nhảy phỏng lên, phát hiện chiếc giường có lò xo đàn hồi, cô bé tha hồ nhảy nhót. Một lúc, lại chạy bon bon đến kệ tủ, cái lọ chứa một con đom đóm cảnh gắp bằng giấy màu sắc, nắp đậy kín bằng dây thừng, Roseanne hô hào kinh ngạc.

Song, cô bé lại nhìn thấy sự đặc biệt ở nơi này, treo ở đầu giường bức tranh khổng lồ, bôi hình em chụp cùng mẹ tại hội thao trường tiểu học vào năm em học sơ cấp - là lớp có cấp bậc thấp nhất trường tiểu học, đến nay em đã tận trung cấp...sắp đến sẽ gia nhập trường trung học của Texas.

Niềm vui vẻ hồn nhiên kết thúc.

Đôi mắt em ứa ra nước pha lê, bố đã ở đâu vào thời điểm còn lại về trước.

Có phải bố là bác lao công già có hàm râu ngụy trang luôn luôn đứng ở cầu thang giả vờ quét dọn, có phải bố là người cao to trong bộ đồ không thoải mái buổi sáng mỗi ngày đều vứt vào sân nhà Roseanne một tờ báo đẹp nhất, ngày hôm đó là búp bê, ngày hôm sau là món đồ chơi em từng nhìn chằm chằm.

-"Bố !" Roseanne tìm bố, bước khỏi cánh cửa phòng ngủ, ngôi nhà rộng rãi làm Roseanne bất lực, nức nở em khóc, nhờ mong bố sẽ nghe thấy.

-"Roseanne, có chuyện gì vậy con ?"

Nàng Chaeyoung nghe con ỉ ôi, lòng lo lắng, từ nhà bếp bước vội xuống bậc thang tầng trệt, đến nơi, nàng ngồi xổm xuống, Roseanne đáng thương, bập bẹ bước vào vòng tay mẹ.

-"Bố, con muốn bố...hu hu ~ con nhớ bố...mẹ gọi bố cho con...con muốn hôn bố cơ...muốn bố cơ..." Roseanne.

Chaeyoung ôm và hôn cô bé : -"Bố đang rất bận, con nếu không muốn, có thể đi cùng mẹ đến nơi của bố, điều đó rất dễ dàng mà thôi, đừng khóc nữa bản sao bé nhỏ của mẹ..."

-"Hu hu ~ hu hu..." Roseanne. -"Nếu bố bận...con sẽ không đến...."

-"..." Chaeyoung bợ ót con gái, hôn vào nước mắt, đôi mắt của mẹ nhắm lại, nắm lấy tay Roseanne an ủi.

-"Nhưng...là chuyện gì đã làm con khóc ?" Chaeyoung.

Roseanne : -"Là bố đã làm con khóc."

____

Roseanne được ăn tối. Sau đó vẫn không thấy bố.

Không còn tâm trạng để khám phá.

Cô bé rất biết suy nghĩ, chỉ cần không mè nheo một chút, mẹ Chaeyoung sẽ đỡ phải xót xa, mẹ rửa bát và làm cơm cho bố, em vào phòng lấy ba-lô và nhặt sách vở từ bên trong ngăn ba-lô lên bàn, vừa học, em vừa khóc.

Khiến bài toán trên giấy đã đẫm nước, giấy cũng muốn rách ra. Roseanne bé nhỏ ráp lại, giấy vẫn rách ra...

Roseanne đã buông xuôi, cô bé nằm lên bàn, khóc nức nở.

Đến khi em thiếp đi.

Bố từ nhà kho trở vào nhà, tuy trời lạnh lẽo, nhưng lại có trên má vài giọt mồ hôi.

Bố Lisa nhem nhuốc, nhưng mẹ vẫn hôn vào môi bố nồng nàn, vừa ăn và bố nói với mẹ.

Đã thổi được một chiếc bình thủy tinh cho mẹ bày hoa, đã làm được vài cây bút ruột chì than cho em vẽ, đã đánh dung nham được một cây rìu dành riêng cho bố, và đã tạo ra tay cầm gương dành cho những người đẹp là mẹ và em.

-"Roseanne đã khóc đó ạ..." Chaeyoung.

-"À, là vì điều gì vậy ?" Lisa.

-"Con bé, bảo là vì người gây ra." Chaeyoung.

-"Ồ..." Lisa cầm đĩa đứng dậy.

Vào buổi tối, đôi mắt nàng Chaeyoung thêm đậm đà sâu sắc. Nhưng nàng lại bước đến từ phía sau, tôn trọng đôi mắt anh minh chính trực của Lisa.

Ôm lấy eo và tựa đầu vào lưng người, nàng an ủi.

-"Lisa, con bé...sẽ lớn lên và có những phút giây cảm xúc riêng tư." Chaeyoung.

-"Phải. Đó là một sự thật phũ phàng đối với tôi." Lisa cúi mặt, chống tay lên bàn.

-"Tôi sẽ vào xem một chút, hãy cứ pha nước ấm..." Lisa.

-"Nước ấm. Để...." Chaeyoung.

Lisa xoay người ôm chầm lấy nàng Chaeyoung : -"Lát nữa...tôi sẽ đến khuynh nước vào bồn, em cứ hãy đun nước vừa ấm, và chúng ta vui vẻ."

Chaeyoung cười tủm tỉm, cúi mặt xuống : -"Chúng ta đã ở tuổi xế chiều, sao lại làm những việc niên thiếu thế kia..."

-"Thời gian sẽ không trôi, nếu tôi thấy em đẹp, thì thật sự vẫn đẹp."

-"Và tôi - một người xấu xí già cỗi, sẽ không để tiếc một khắc giây nào khi bên em, em à." Lisa.

____

Cạch -

-"Con đã...biết...tại sao...bố luôn luôn...nói ra những...sự thật cho Jonathan...trước con..." Roseanne.

-"Vì...Jonathan....nhận ra bố là bác...lao công ở cầu thang trường học...luôn luôn đưa thứ bánh cho cậu ấy...để cậu đừng bắt nạt Roseanne.....có phải như vậy ?"

Lisa gãi mái đầu, tay xòe lên :

-"Đừng than thở, cô gái.." Lisa.

-"Không, không phải là một cô gái, con sẽ mãi mãi là cô bé của lòng bố thôi...." Roseanne.

Roseanne lao xuống giường, dẫm lên ván, nhảy bật, đáng thương ôm cả cần cổ của bố Lisa, hôn khắp nơi...

-'Con biết mình sẽ lớn...nhưng tình yêu con đối với bố....' Roseanne thều thào : -"Đã quá mạnh mẽ..."

-"...bố là bờ biển...con lăn vỡ tan vào lòng bố như thế này.....phải không ?" Roseanne giữ lấy mái tóc của Lisa : -"Con yêu bố, Lisa..."

Lisa hai tay bợ gáy và lưng con, nhắm đôi mắt, ôm con gái khụy xuống ván nhẹ nhàng...

Nước mắt của Roseanne bé bỏng chảy xuống, chảy lên cổ áo, bả vai người đầy dầu máy...cọ má vào trán bố, má em bám lọ nghẹ rất xấu xí...nhưng đó là vinh dự sáng ngời đối với Roseanne bé nhỏ.

Lúc cô bé sợ hãi, nhung nhớ, lúc đó...tỉnh giấc, em nhìn thấy bố. Bố Lisa đã xuất hiện kịp thời để cứu vãng thái độ của em.

______

Ào ~

-"Ya ~ bố thật giỏi quá ~" Roseanne cười khích khích, bơi tung tăng trong làn nước ấm ở vựa bồn khổng lồ như cô tiên có cánh bé nhỏ.

-"Được. Con phải khen ngợi bố như thế, người đẹp." Lisa quệt vầng trán, rít xì gà : -"Hầy, nơi này thật nóng."

-"Bố, vậy thì hãy tắm đi chứ ?" Roseanne.

Lisa bật cười : -"Bố sẽ giúp mẹ đưa Roseanne về giường và sau đó...bố cũng sẽ tắm."

-"Mẹ !" Roseanne ập vào lòng ngực mẹ như con cá biển bé bỏng, ôm lấy mẹ, cô bé nhặt chiếc khăn đun qua than, đặt lên ngọn đầu, và nhắm mắt trên vai mẹ.

Lisa khuynh trên vai, nước bưởi ấm áp thơm lừng, cánh hoa hồng sóng sánh trong bồn, tiếp tục đổ vào bồn gỗ tròn của những người đẹp.

-"Ai đã muốn đi ngủ ?~" Lisa.

-"Con ~" Roseanne bé nhỏ vỗ vỗ mõm, dụi mắt đến khi chiếc khăn than trên đầu rơi xuống, đưa hai tay lên cao.

-"Thật ngoan ngoãn..." Chaeyoung.

Lisa bồng Roseanne khỏi vòng tay mẹ, đu vào cánh tay bố như con dơi, nước rơi xuống khỏi đầu ngón chân, cô bé nằm vào chiếc khăn to lớn, và quấn lại, lau khô nàng tiên có cánh bé nhỏ, sau đó cho em đến giường với ngàn nụ hôn.

____

Cạch ~ cánh cửa phòng tắm mở ra, hai kẻ nhìn nhau cười một lần.

Chaeyoung đặt cằm lên thành bồn...con ngươi di chuyển theo người bố.

Lisa cởi áo phông ba lỗ, dây nịch, và quần jean. Động tác chùng chình hấp dẫn, cố ý chậm lại và nóng bỏng.

Một thân thảnh thơi, cường tráng lực lưỡng, quần lót cộm lên như những người đàn ông 'mạnh mẽ', bước vào bồn tắm trước ánh mắt của nàng Chaeyoung.

Dùng tay, cô xua đi vài cánh hoa hồng, cong hai lòng bàn tay làm một ráo nước tát vào mặt, nằm xuống làn nước quyến rũ.

Khỏe khoắn chòi dậy, mái tóc ngắn đã ướt át tạo hiệu ứng càng ngắn, gương mặt lọ nghẹ đã tẩy, quần lót như thảm trong suốt, thứ gì cũng có thể thấy, thớ ngực có chút dùng lực làm nó động đậy.

Park Chaeyoung chỉ đằm thắm nhìn thấy, không ai nói lời gì cả...

Lisa sửa lại mái tóc, ngã người và bơi một vòng trong làn nước hương hoa. Và điểm đến, là nàng Park Chaeyoung.

-"Sao không bơi lội ?" Lisa.

-"Vì rất lười biếng..." Chaeyoung.

Lisa mỉm cười đưa tay qua sau đầu Chaeyoung - cái chậu, quăng khăn than lên đầu, châm một điếu xì-gà nhai nhai lạo xạo trong miệng.

Lặng thầm đưa tay xuống làn nước kéo quần lót, nhét dương vật vào Chaeyoung.

-"Ưm !"

Cả hai thở ra một hơi dài.

-"Rất tốt nhỉ..." Lisa.

-"Phải." Chaeyoung nhắm nghiền mắt.

Cả hai hôn nhau say đắm.

Lisa dập : -"Khá hồng, cũng rất nhỏ nhắn..."

-"Em biết..." Chaeyoung nhìn vào đôi mắt Lisa.

: -'To và rất dài...' Chaeyoung.

Lisa chỉ cười.

Đều khen đểu nhau.

-"Em yêu người..."

-"Đúng. Em phải yêu tôi rồi, người đẹp...."

Chaeyoung bật cười, tựa vào Lisa, rên rỉ khéo léo.

____

Reng ~~~

-"Đây là Pranpriya, bạn đến từ Nga. Từ nay sẽ học tập cùng chúng ta nhé." Cô giáo đặt tay vào vai Pranpriya, và thỏ thẻ vào tai Pranpriya : -"Con có quyền chọn cho mình một chỗ ngồi yêu thích."

Pranpriya cười nhẹ nhàng. Đây là một cô bé cao ráo, làn da bánh mật, trang phục rất đàng hoàng và lịch sự.

Đưa tay về phía Roseanne, Pranpriya nói với cô giáo mong muốn của mình. Cô giáo đáp :

-"Đó là bạn Roseanne, bạn Roseanne rất tốt bụng và xinh đẹp có phải không ? Hãy đến đó và làm quen với các bạn. Roseanne đang ngồi cùng Jonathan, con có thể bàn bạc với Jonathan, cậu bé rất tốt và điềm đạm."

Những đứa trẻ ồn ào với nhau.

Roseanne rất ấn tượng với bạn mới, cô bé ngồi sang một bên, Pranpriya đưa tay nắm lấy bàn tay của Roseanne và Jonathan nắm tay một cậu bé trắng trẻo lùn tịt đi đến làm quen cùng nhau.

-"Chào các bạn, đây là Loki, là bạn gái tớ." Jonathan.

-"Wow, cậu ấy trắng và có cái má rất mềm mại."

-"Đúng là như thế." Roseanne mỉm cười.

Sau đó Jonathan quay sang Pranpriya : -"Tớ rất vui được gặp cậu. Từ nay, cậu có thể đến chỗ này và ngồi cùng Roseanne, tớ sẽ ngồi cùng Loki ở bàn thứ ba. Nếu cần điều gì, cứ nói với mình."

-"À, tớ chân thành cảm ơn cậu." Pranpriya.

Roseanne mở to đôi mắt chỉ tay vào Pranpriya, Pranpriya nhận ra, bèn hỏi :

-"Điều gì thế ? Roseanne? "

Roseanne liền đáp : -"Giọng điệu cậu nói năng, rất giống bố tớ. Thật là màu mè và đáng yêu."

-"Oh, thế sao ? Chắc chắn là trùng hợp. Vì tớ luôn luôn như vậy, điều đó có khó chịu chứ ?" Pranpriya.

Roseanne lắc đầu, đặt tay lên vai bạn mới : -"Không, rất tuyệt, nếu có những phẩm chất đó, chắc chắn...cậu sẽ rất mạnh mẽ và bao dung."

-"Vậy, chắc hẳn bố cậu rất tuyệt vời ?" Pranpriya mỉm cười.

-"Đúng." Roseanne.

-"Còn bố mẹ cậu, thì như thế nào ? Tớ có thể biết chứ ?". Roseanne.

-"À, bố tớ là một tiều phu." Pranpriya.

-"Còn mẹ ?" Jonathan.

-"Tớ không có mẹ." Pranpriya.

Các đứa trẻ nhìn nhau. Pranpriya mím môi, cảm thấy buồn bã.

Jonathan : -"Sẽ không sao, và mẹ cậu sẽ quay trở lại...tớ có thể thấy một người lao công mới vào quét dọn sân trường."

Jonathan và Roseanne vui vẻ nhìn nhau.

-"Chúng ta cùng nhau đi chơi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro