Tập 1.
Trong một ngôi làng. Thuộc tiểu bang Texas.
Lúc ấy, Park Chaeyoung là một cô gái trẻ, nhưng trong một lần lầm lỡ lại đậu thai Roseanne.
Người bỏ đi và Park Chaeyoung không cầu mong người quay về để cùng nuôi nắn con gái.
Về sau, lại bị người trong làng dèm pha, nhưng không thể nào chối bỏ được, Park Chaeyoung là một người phụ nữ rất tốt.
Roseanne bé bỏng từ khi được giáo dục trong Trường học, đã bị các bạn gắn mác là một đứa trẻ mồ côi bố. Không có bố liền phải khuất mắt, nên chúng nó luôn luôn nghĩ cách làm cô bé tổn thương.
-"Bà ta...sẽ có cặp mông thật to! Vì bà ta đã qua một đời chồng."
Thằng nhóc ác ngồi nhún nhún như một con Tuần Lộc, láo xược và có đôi mắt xếch.
Hay nói với Roseanne, mẹ Park Chaeyoung là một người phụ nữ có cơ thể oái oăm - muốn đàn ông.
Trong giờ giải lao này Roseanne bị trêu ghẹo. Mách cô giáo, cô ấy đã mắng các bạn...và các bạn càng ghét Roseanne. Nhưng không bạn nào an ủi và thứ tha cho Roseanne, cô bé mồ côi bố đều là Roseanne.
Cô bé tông khỏi lớp khi tan học, đôi chân bé nhỏ lướt qua hàng cây của mùa Thu tái tê trên vỉa hè. Không chạy về nhà mà chạy đến gầm cầu, gầm cầu toàn xác lá vàng của cây Bạch Đằng, dưới đó có con sông hẹp nhưng sâu thẳm biên biết. Roseanne buồn bã vì các bạn như thế, muốn dòng sông xanh xanh thâu tóm lấy thân thể.
Rõ ràng an ninh ở đây rất chặt chẽ, rào chắn được niêm phong, nhưng vì cơ thể bé nhỏ này, cảnh sát khu vực không thể thấy được, Roseanne vẫn có thể leo vào bờ ao.
-"Ộp!" Một con nhái nhảy lên, nhảy qua mũi chân Roseanne.
Cô bé là trẻ con, nhìn con nhái tí tẹo, đồng thời quên mất nổi buồn của mình, cười toe toét sau một trận cuồn khóc lóc, đuổi theo để bắt con nhái đầu dẹp.
Đến một bụi cây xác xơ rậm rịt, con nhái bay vào bụi cây và biến mất.
Roseanne nhất thời bị lấy đi đùa vui, một loạt kí ức xấu ùa về trí của cô bé, nhớ mẹ, bị dọa nạt bởi các bạn học vì không có bố, mà khóc òa lên.
Cô bé cần lắm bố ôm lấy Roseanne vào buổi tối và hôn lên mi mắt để ngủ ngon..
Các bạn xúc phạm mẹ.
Nhưng mẹ Park Chaeyoung là một người phụ nữ tư dung ngôn hạnh, là người đẹp nhất trong làng, yêu thương cô bé, đôi mắt mẹ toàn ấm áp và màu nóng của hạt dẻ, nhân hậu và có mái tóc vàng hoe uốn lượn...mẹ có giọng nói chậm chạp và lời nào cũng sâu và sắc.
Nhưng không mang cho em một người bố.
Không vì đó mà Roseanne ghét mẹ. Roseanne rất yêu mẹ vô đối, lúc này cũng vì nhớ mẹ mà khóc.
Và bây giờ cũng đang khóc đây
-"Này, đã muộn rồi nhưng không về nhà sao ?"
Một bàn tay có bao da ấm áp, đặt lên vai cô bé, tựa như năng lượng ấm êm ấy của người xa lạ, đã làm cho Roseanne sợ xấu hổ, cô bé đưa ngón tay vút bay giọt nước mắt nóng hổi, và quay mặt lại.
Rất muộn rồi, thật đúng lúc trụ đèn trên vỉa hè đã bật, và gương mặt người lạ không còn chìm trong bóng tối.
Roseanne bất chợt nhếch khóe môi vì điều gì đó...hay là vì quá tủi thân và lạnh run rẩy.
-"Huh ?" Đó là bác Lisa.
Một người thợ rèn không lâu năm trong làng của cô bé.
Thân thể to lớn và cao. Có mùi hương của kim loại. Cơ bắp rất vừa ý và phần ngực phẳng phiu, có giọng nói lãng mạn thăng trầm. Nhưng người là phụ nữ đã ngoài ba mươi ba...
-"Cháu...không có...bố..hít-" Roseanne thở gấp vì nghẹt mũi. Hai tay đưa lên trước mặt Lisa, là bất giác.
-"Ai mà không có bố." Lisa.
Nước mắt cô bé bật ra, rồi phún trên má đỏ hoe. Ngón út bé nhỏ nhét vào bàn tay của Lisa, một giọng uất ức, vừa nhõng nhẽo xót xa.
-"Cháu...không có...bố.." Roseanne ngồi, nhưng lại nhích người về Lisa vài xăng ti. Cô bé vì lạnh mà cuộn tròn khi ngồi.
Lisa nhìn cô bé, thì ra...là con của chị Park.
-"Bé con...đã muộn rồi."
-"Hức..."
Lisa dùng đôi bàn tay, bao bọc phần sau đầu bé bỏng của Roseanne, xòe bên áo khoác khổng lồ, như một con đại bàng có sải cánh lớn, muốn ôm cô bé vào bả vai :
-"Hãy về nhà, người ta sẽ cho cháu một ông bố."
Roseanne bé bỏng ngồi im như thiên thần hóa đá, đôi môi run lên khi nghe lời hứa hẹn của bác Lisa, đưa đôi tay tí tẹo ôm lấy cổ Lisa. Bác ngồi dậy.
____
Bị gắn vào cái mác rao bán thể xác, là điều cả làng đồn thổi...mà Lalisa Manoban có thể nghe sang vài lần về chị.
Lalisa Manoban trong thâm sâu, đã bảo...nếu chị đã lầm lỡ, thì chắc chắn sẽ có lần lầm lỡ tiếp theo.
Muốn trêu ghẹo Park Chaeyoung vì câu chuyện của chị.
Nhưng đến trước thềm ngôi nhà quét vôi trắng sạch sẽ.
Lalisa Manoban nghĩ, mình đã không thể nào buông lời trêu, ngã mũ trước người phụ nữ đang tựa vào vách cửa, nét mặt vô tâm, tựa nàng tiên của Ánh Trăng trong quyển soạn thơ nước Anh và đầy nghiêm nghị, như muốn cấm tất cả bước qua ngưỡng cửa, nơi nàng đã bị một người lừa dối.
-"...tôi tình cờ gặp con khi nó ở gầm cầu con ao lớn. Đến đây để đưa con về nhà."
Roseanne đẩy thộp bên áo của Lisa mà nhảy xuống đất, chạy lên thềm và nhảy vào ngực mẹ Park Chaeyoung.
-"Không phải, các bạn nói không có bố mà bắt nạt Roseanne, nên...hức - con muốn...nhảy sông thôi..." Roseanne khịt mũi, ôm lấy mẹ thật chặt.
-"..." Park Chaeyoung đâm đôi mắt ghẻ lạnh vào Lalisa Manoban, né tránh Lalisa, khi con gái bấu vào hông thì lại nhẹ nhàng nhắm mắt và hôn hít con gái, tận đáy con tim không còn giọt máu, tan tác đến tận xương tủy, chuyện dẫu cách nay đã thật lâu, nhưng con gái vẫn không thừa hưởng ấm êm, thật đau đớn, tay bồng con gái bé bỏng, xoa tấm lưng Roseanne...nước mắt của mẹ nhỏ xuống từng giọt trên vai cô bé.
Lalisa Manoban cầm vành mũ, chứng kiến vẫn rất tốt, cảm xúc như chân thành đau xót cùng.
-"...hức!" Roseanne buông mẹ ra và chạy khỏi hiên nhà, tông vào bắp chân của Lalisa Manoban đứng ngoài sân, ôm lấy chân người và đề nghị :
-"Hức....có muốn...làm bố cháu không ?"
Park Chaeyoung đau buồn đến không thể cất giọng ngăn Roseanne, ôm lấy ngực, nàng tựa càng sâu vào trong vách cửa, khi nhìn Lalisa Manoban, lẻ loi và xấu hổ biết nhường nào.
-"Nếu người không làm bố cháu...cháu sẽ lần nữa ra đó và nhảy xuống sông để khuất...hức-" Roseanne bấu vào vải quần của Lisa. Đôi mắt long lanh ngước lên với cô.
Lalisa Manoban khụy xuống, thảm cỏ mềm mướt đỡ lấy đầu gối Lisa và cô ôm lấy cô bé, lau nước mắt cho Roseanne, nói năng thì chỉ vờ với trẻ con cho thôi chuyện :
-"Sao lại không..." Lisa ép má vào má của Roseanne, cười ấm áp.
Roseanne như băn khoăn, rất giống một pho tượng bé nhỏ, nước mắt phún ra một lần, liền nói bồi hồi : -"... bác tên gì ? Khi bạn hỏi, cháu sẽ liền trả lời ngay..."
-"Lisa."
Roseanne cạ má vào môi Lisa, và nín khóc, vung tay lên cao như thả nỗi buồn, rồi bật cười non nớt : -"Vâng! Lisa sẽ là bố của cháu !"
Lalisa Manoban muốn hôn cô bé, liền bồng Roseanne ngồi dậy và hôn vào má của cô bé, ôm đi ra xa một chút, có vẻ rất vội vàng để né tránh ánh nhìn của nàng thiếu phụ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro