Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Đừng khóc Lice

Rời nhà đi chỉ ngắn ngủi mấy tháng, lần kế tiếp quay về Park gia, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên thật xa lạ.

Nhớ đến căn nhà lớn ở La gia, hoa thơm dọc hành lang, hồ bơi, vườn hoa nhỏ, lá rụng lả tả rơi trên sân nhà, lại nhìn căn nhà âm u mang bầu không khí chết chóc trước mặt.

Chaeyoung đột nhiên cảm thấy, nơi này tựa hồ không còn là "nhà" của nàng nữa.

Màn kịch giả dối vừa nãy đã vắt kiệt tuyến nước mắt của nàng, nhưng hết cách rồi, tương lai còn diễn trò dài dài.

Đi vào phòng khách, Park Sung Jin đang ngồi trên sofa xem tin tức tài chính dạo gần đây.

Chaeyoung sụt sịt, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống, bởi vì hơn hai mươi năm qua nàng luôn là một kẻ yếu đuối nhu nhược, vì lẽ đó không có ai giả dạng nhu nhược so với nàng giỏi hơn.

Nhún vai, cúi đầu, khiến cho đôi mắt mông lung tựa sương mù, làm cho dáng dấp phải thật đáng thương.

Sung Jin liếc nàng một cái, trên mặt mang theo một nụ cười hài lòng, gọi quản gia đến: "Đưa Nhị tiểu thư lên lầu." 

Quản gia dạ vâng, chạy tới tiếp nhận Chaeyoung từ trong tay tài xế.

"Chờ đã." Sung Jin hướng Chaeyoung giơ tay, ngoắc ngoắc bốn ngón tay: "Giao điện thoại cho ta." 

Chaeyoung nhướng mày, ngoan ngoãn thuận theo lấy điện thoại từ trong túi giao ra.

Sung Jin liếc mắt ra hiệu với người hầu bên cạnh, nói: "Lục soát người." 

Người hầu tiến lên, cẩn thận rà soát túi áo và túi đồ của nàng, xác nhận đúng là không còn phương tiện liên lạc nào khác mới thôi.

Kiểm tra xong, Sung Jin lấy ra một cái điện thoại mới đưa cho Chaeyoung: "Để tránh cho con liên lạc lại với LaLisa, sau này dùng cái điện thoại này đi. Ta không sợ trực tiếp nói thẳng, điện thoại này có thể giám sát tin nhắn và cuộc gọi của con, con tự mà lo liệu." 

Ông ta hất cằm với quản gia: "Chăm sóc Nhị tiểu thư, không có lệnh của ta, nó một bước cũng không thể bước khỏi cửa lớn nhà họ Park." 

Chaeyoung: "...Thỉnh thoảng ra sân hóng mát vẫn được chứ ạ?" 

Sung Jin cầm tờ báo: "Được. Nhưng con cũng biết rõ, trong sân đâu đâu cũng có người làm vườn, đừng giở trò." 

Nàng lộ ra một nụ cười nhạt: "Trông con giống kiểu người thích giở trò sao?" 

Jin Ah khoanh hai tay, đi tới bên cạnh Sung Jin rồi ngồi xuống, bắt chéo chân, khinh bỉ liếc nhìn Chaeyoung: "Dù có muốn quậy phá đi chăng nữa, em cũng có loại năng lực đó à?" 

"... Đương nhiên không có." Chaeyoung gật đầu với bọn họ: "Ba ba, chị gái, em về nhà rồi." 

Sung Jin lật trang báo mới, mắt cũng không nhấc: "Ngày mai Giáo sư Thẩm tới thăm con, nhớ chuẩn bị kỹ lưỡng." 

Chaeyoung ngoan ngoãn cúi đầu: "Vâng ạ." 

****

Chung Uyển nghe được chuyện hai hôm nay, vừa lúc nàng đang ở dinh thự, nhân lúc Jin Ah ra ngoài bèn lén lút chạy đến phòng của Chaeyoung.

Chắc hẳn lúc này Chaeyoung rất khó chịu đựng, nàng là người bạn duy nhất của Chaeyoung, chắc chắn phải đến thăm hỏi.

Chung Uyển gõ nhẹ cửa, bên trong vang lên một tiếng "vào đi" có vẻ xa vời, nàng liền mở cửa đi vào.

Vừa vào cửa, nàng đã biết tại sao chữ "vào đi" lại có vẻ xa vời như vậy.

Chaeyoung không ngồi ở sofa cạnh cửa, mà là đang ngồi bên khung cửa sổ, lại ngã nhoài trên bệ cửa sổ, cửa sổ mở ra, nàng nghiêng nửa người trông ra bên ngoài.

Chung Uyển tò mò hỏi: "Chaeyoung, cậu đang nhìn gì thế?" 

"Hửm?" Nàng rụt đầu lại, nhìn thấy Chung Uyển, vẻ mặt nàng thư thái giãn ra: "Uyển Uyển, là cậu à." 

Chung Uyển ngồi lên bệ cửa sổ, theo tầm mắt của Chaeyoung trông ra bên ngoài: "Vừa rồi cậu nhìn gì vậy?" 

"Không có gì, ngắm bầu trời thôi." 

"Cậu còn có tâm trạng ngắm bầu trời." 

Chung Uyển thở dài: "Tôi đã nghe Park Jin Ah kể về chuyện hai hôm nay, nhưng cậu ta cũng không kể chi tiết, chỉ kể rằng ba cậu dùng thủ đoạn, uy hiếp cậu phải về nhà, lại còn đe dọa phải kết thân với Thẩm gia. Vừa rồi tôi nghe cô ấy nói chuyện với ba cậu, khi cậu từ bệnh viện về nhà, La tổng tức giận đến mức nôn ra cả máu, còn nói La thị có khả năng cao sẽ theo LaLisa sụp đổ hoàn toàn..." 

Chaeyoung nhướng mày: "Chị ta nói vậy à?" 

Chung Uyển nhìn thấy nàng tựa cười nhưng không cười, trong đầu đầy dấu chấm hỏi: "Cậu còn cười được?" 

Vẻ mặt Chaeyoung rất tự nhiên chuyển từ tựa cười nhưng không cười sang lo lắng: "...Khả năng là tức đến chập mạch, khiến dây thần kinh trên mặt rối loạn luôn rồi." 

Chung Uyển có chút lo lắng: "Có phải vì bị bức ép rời xa La tổng nên cậu mới sinh ra kích thích? Nếu thấy không ổn thì phải tìm cách đi gặp bác sĩ tâm lý một phen." 

Chaeyoung nhẹ nhàng gật đầu: "Cảm ơn cậu, nếu tình huống chuyển xấu, tôi sẽ tìm tới bác sĩ tâm lý." 

Chung Uyển gật gù: "Nếu không tìm được ai thích hợp thì nói với tôi, tôi biết vài bác sĩ trình độ giỏi lại tốt bụng, lúc giao tiếp cũng rất thoải mái..." 

Chaeyoung cau mày, giọng điệu nghiêm túc: "Cậu đang khám bác sĩ tâm lý?" 

Không khí trong nháy mắt rơi vào trầm mặc.

Lát sau, Chung Uyển mới tươi cười thở dài: "Thật ra không phải do tôi chủ động tìm khám. Tôi...ở bên cạnh Park Jin Ah trải qua quá nhiều kìm nén, luôn nghĩ... luôn nghĩ tới một vài chuyện tiêu cực, cậu ta biết tôi không vui nên tìm cho tôi một vài bác sĩ tâm lý." 

Chaeyoung nhíu mày sâu hơn: "Ý cậu là, chị ta thà rằng để cậu đi khám bệnh, cũng không muốn thả cậu đi?" 

Chung Uyển cười khổ: "Từ nhỏ đến lớn, tôi đã ở bên cạnh cậu ta hai mươi năm, làm sao cậu ta có khả năng thả tôi đi?... Cách đây một khoảng thời gian, tôi nghe có người nói cậu ta đang tính tới chuyện kết hôn với lãnh đạo của một công ty lớn khác. Tôi cho rằng cậu ta kết hôn thì sẽ thả tôi đi. Không ngờ cậu ta nói với tôi, đằng sau cuộc hôn nhân thương mại như thế, cả hai bên đều sẽ có tình nhân riêng, cậu ta vẫn có thể nuôi tôi bên ngoài, thế nhưng tôi... làm sao có thể đi ngược lại với lương tâm, cam chịu làm đối tượng ngoại tình của cậu ta..." 

Chaeyoung trầm tư một lúc lâu, nghiêm túc hỏi: "Nếu như cậu có cơ hội thoát khỏi chị ta, cậu thật sự sẽ nguyện ý ư?" 

Chung Uyển trả lời mà không chút nghĩ ngợi: "Tất nhiên tôi nguyện ý." 

"Có lẽ... tôi có thể giúp cậu." 

Chung Uyển nhìn vào mắt nàng, dựa theo kinh nghiệm nhiều năm sống chung, nàng có thể nhìn ra từ ánh mắt của Chaeyoung, nàng thật sự không hề đùa giỡn.

Đôi mắt Chung Uyển đỏ lên: "Nhưng Chaeyoung, cậu có biện pháp gì để đối nghịch lại với chị cậu?" 

Chaeyoung rũ mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cậu không cần để ý tới mấy cái khác. Chỉ là, cậu... phải giúp tôi một vài việc." 

Chung Uyển: "Cậu nói đi." 

Ánh sáng ngoài cửa sổ không biết mờ tối từ lúc nào, gió lạnh bắt đầu thổi qua.

Cây phong phía đối diện rụng xuống vài chiếc lá cuối cùng khô queo héo hắt, theo gió quay cuồng trong không khí rét lạnh.

Sắp mưa rồi.

Giống như dự báo thời tiết.

Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm, nhìn Chung Uyển: "Chúng ta đi dạo trong sân đi." 

****

Chạng vạng, một cơn mưa lớn bao trùm khắp Ngạn Dương.

Thời tiết trong chốc lát đã giảm xuống nhiệt độ thấp nhất của mùa đông năm nay, thành phố nằm phía nam nên không hề ấm áp, dạo bên ngoài một vòng, lạnh đến mức tay run cầm cập.

Thật không khéo, mưa to đột ngột trút xuống khi Chung Uyển đang đẩy Chaeyoung ngồi trên xe lăn đi dạo ngoài sân.

Trời mưa, bởi vì xe lăn di chuyển không tiện, nàng phải hứng chịu không ít nước mưa.

Thương tích khắp người bị cơn mưa xối ướt đẫm, bao gồm miệng vết thương lớn trên trán phải khâu tận ba mũi kim.

Thêm vào gió lạnh thổi, vết thương của nàng chuyển biến xấu kèm theo nhiễm trùng, mà vết thương trên trán nhiễm trùng làm liên lụy kéo đến triệu chứng sốt.

Sung Jin đến phòng xem Chaeyoung, thấy môi nàng trắng xám nhợt nhạt, cũng biết chuyện này không thể trì hoãn, bèn gọi bác sĩ tư nhân đến nhà khám bệnh.

Bác sĩ được gọi tới là vị bác sĩ già đã chăm sóc cho nhà họ Park nhiều năm.

Xem như ông cũng nhìn hai chị em Park gia lớn lên.

Bởi vì Jin Ah từ nhỏ khá là kiêu ngạo, Chaeyoung lại hiểu được cách lấy lòng trưởng bối, vì lẽ đó trong lòng vị bác sĩ già lại ưa thích nàng hơn.

Hay tin Chaeyoung sinh bệnh, lão Giang ôm hòm thuốc, mang theo trợ thủ lập tức đi đến Park gia.

Sung Jin không có thời gian bận tâm mấy chuyện vặt vãnh, đợi lão Giang và trợ thủ vào cửa, hắn chỉ ở căn phòng trên lầu chứ không thèm đi xuống.

Sau khi lão Giang và trợ thủ thuận lợi vào phòng Chaeyoung, liền đóng kín cửa, cẩn thận khóa trái.

Nàng suy nhược chống mép giường ngồi dậy, giọng nói có chút khàn đặc: "Bác Giang, đã lâu không gặp, phiền bác..." 

Lão Giang đặt hòm thuốc xuống, bắt đầu chuẩn bị kim tiêm, hòa ái cười: "Không có chuyện gì, lịch sự với bác làm chi." 

Trợ thủ đi cùng cởi bỏ áo khoác dính nước mưa, cởi mũ lưỡi trai, lại tháo khẩu trang xuống.

Dưới ánh đèn, một khuôn mặt quen thuộc lộ ra.

Chia ly mới được một ngày, nhưng nàng... vẫn nhớ cô rất nhiều.

Chaeyoung đưa tay về phía cô, gọi nhỏ: "Lice." 

Lisa đi tới bên giường ngồi xuống, vươn tay thăm dò hơi ấm trên trán nàng, lông mày lập tức nhăn lại: "Em thật sự dầm mưa? Tôi cho rằng em giống như hôm qua, chỉ diễn một màn kịch." 

Chaeyoung nắm tay Lisa, làn da nàng nóng bỏng, đối lập với lòng bàn tay lạnh lẽo vì ngược xuôi mưa gió của cô.

"Chị không biết đâu, ba em không dễ lừa... Em nói rồi, ông ta nhất định sẽ tịch thu điện thoại của em, còn giám thị tất cả tài khoản xã hội và lịch sử gọi điện nhắn tin trên điện thoại mới, khụ... Em chỉ có thể thông qua phương pháp này để liên lạc với chị, còn phải cảm ơn bác Giang giúp đỡ... khụ khụ, khụ... bác Giang?" 

Lão Giang lên giọng.

Chaeyoung chỉ vào Lisa giới thiệu với ông: "Đây là bạn gá... bè của con, bác gọi chị ấy là..." 

Lisa tiếp lời: "Gọi Tiểu La là được." 

Lão Giang: "Được." 

Lisa nắm tay nàng thật chặt, bỗng nhiên mở miệng: "Tôi không phải là bạn của em ấy." 

Chaeyoung kinh ngạc nhìn cô.

Lisa nâng mắt, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại hết sức kiên định: "Tôi là người mà em ấy sẽ kết hôn trong tương lai." 

Nàng mím môi, chăm chú nhìn vào mắt cô.

Phải ngụy trang ánh mắt cả ngày, cuối cùng ở thời khắc này, bỗng chốc ngắn ngủi trở nên nhu hòa.

Lão Giang cười nói: "Được rồi, bạn bè cũng được, vợ tương lai cũng được, chỉ cần Tiểu Chaeyoung thích là tốt rồi. Sau này hai người cần gì giúp đỡ, cứ việc tìm bác." 

Lisa: "Cảm ơn." 

Chaeyoung: "Cảm ơn bác." 

Nàng lại lén ngắm Lisa, nói nhỏ: "Lice, chị vừa nói, chị là người sau này..." 

Lisa rũ mắt, ngón tay lướt nhẹ qua miếng băng gạc quấn quanh mắt cá chân phải của nàng: "Cố gắng dưỡng thương, có làm chuyện em muốn làm thì cũng phải chú ý đến chân mình. Nếu em có thể phục hồi tốt, sau này đi lại không tập tễnh, tôi sẽ cân nhắc kết hôn cùng em." 

Chaeyoung khẽ cười, thanh âm rất nhẹ: "Lice không có lương tâm. Coi như tương lai em trở thành người què, không phải cũng là vì bảo vệ chị à?" 

Lisa không giống như ngày thường, sẽ lấy câu đùa vui đáp lại.

Cô chỉ cúi đầu.

Lát sau, khóe mắt dần dần đỏ lên, phía dưới mi mắt như ẩn như hiện một tầng nước mỏng manh nhạt nhòa.

Chaeyoung thấy cô như thế, vội nhoẻn miệng cười, siết chặt tay cô.

"Lice? Em nói đùa thôi mà, sao chị lại không có lương tâm chứ? Em không có chuyện gì, thật đó, em hứa, sau này chắc chắn sẽ không trở thành một cô nhóc què quặt. Lice? Đừng có khóc, Lisa?" 

Lão Giang chích kim cho Chaeyoung, giương mắt liếc nhìn hai người, cái miệng đằng sau đám râu mép bạc trắng như đang cố nín cười.

Lisa chuyển tầm nhìn sang nơi khác, ho khan hai tiếng, che giấu đi vẻ thất thố vừa rồi của bản thân.

Cô lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại mới, đặt vào trong tay Chaeyoung, chuyển chủ đề mới: "...Đây là chiếc điện thoại mà em nhờ Tiểu Ngải đi mua, dùng số căn cước của Tiểu Ngải đăng ký, có chương trình giám sát từ xa được cài ở bên trong. Nếu có người lén lút cài thứ gì đó vào điện thoại, tôi có thể nhận biết ở phía bên kia. Em giấu kỹ, sử dụng nó thật cẩn thận." 

"Biết rồi." 

Chaeyoung cất điện thoại, vừa định nói gì đó, chợt nghe một loạt tiếng bước chân xa xa truyền đến từ hành lang bên ngoài.

Dựa vào hiểu biết nhiều năm qua ở đây, nàng tức thì phán đoán được, đó là tiếng bước chân của Park Jin Ah.

...Park Jin Ah đang hướng về phòng của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro