Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Sập bẫy

Trong căn phòng rộng lớn đèn đuốc sáng trưng, tản ra ánh sáng vàng nhạt chiếu lên gương mặt mỗi người.

Lệ Sa vẫn luôn đứng bên cạnh Thái Anh, mỗi một sợi dây thần kinh đều căng chặt. Nàng không dám thả lỏng, cũng không cho phép bản thân thả lỏng. Giờ phút này nàng nhìn chằm chằm người đang đi tới, nói: "Không biết nên xưng hô với ngươi thế nào? Chu Tam gia hay vẫn là Công Tôn Lục Liễu?"

Người nọ chỉ chăm chăm nhìn vào thanh kiếm trên tay Thái Anh, thản nhiên mở miệng: "Sao cũng được."

Lệ Sa nói: "Vì Công Tôn Lục Liễu thật đã chết, nên ta gọi ngươi là Chu Tam vậy."

Nàng chậm rãi rút bảo kiếm sau lưng ra, nói tiếp: "Hôm nay ta muốn mạng của ngươi." Dừng một chút, lại nói tiếp: "Còn có cây trường đao bên hông ngươi nữa."

Chu Tam lúc này mới giương mắt nhìn Lệ Sa, cười nói: "Ngươi muốn lấy đao của ta?"

Thái Anh chen vào: "Theo ta được biết, đao cũng không phải là của ngươi."

Chu Tam nói: "Nếu ta hiện tại dùng thân thể của Công Tôn Lục Liễu, đồ của hắn tất nhiên cũng là của ta." Hắn cúi đầu cười, nói: "Ngươi muốn lấy đao của ta, phải có chút bản lĩnh mới được. Ừm, ta đã dùng máu của khá nhiều kẻ để tế cho cây Tuyệt Hồn Đao này rồi, nên hiện giờ ngày càng giết người càng thêm thuận tay. Tính ra các ngươi cũng đã thấy quà gặp mặt ta tặng rồi nhỉ, có thích hay không?"

Thái Anh nói: "Nói như thế nào thì Chu Thất cũng là người giúp ngươi trọng sinh sống lại, ngươi sao lại giết hắn?"

Chu Tam đáp: "Hắn nếu như đã bị đám hậu bối các ngươi chơi đùa trong lòng bàn tay như vậy rồi, cũng không cần thiết phải sống tiếp nữa. Ta đã đáp ứng hắn sẽ hậu táng cho hắn, phải vì hắn trút giận, giết hết những kẻ ức hiếp nhục nhã hắn, ta nghĩ ta sẽ nỗ lực hoàn thành những việc này."

Thái Anh hỏi: "Ngươi thật sự tự tin có thể giết hết chúng ta sao?"

Nàng không có một chút sợ hãi hay khẩn trương nào, cũng rất rõ ràng Chu Tam dám ngồi ở đây chờ có nghĩa là hắn có nắm mấy phần thắng lợi trong tay, đã vậy thì nàng chuẩn bị tùy cơ ứng biến là được.

Chu Tam nói chuyện vẫn rất nhỏ tiếng, thế nhưng tại không gian kín như này, âm thanh có nhỏ hơn nữa cũng vẫn nghe được rõ ràng. Hắn nhìn Thái Anh, cúi đầu nói: "Nói vậy trong tay ngươi chính là Tỏa Hồn Kiếm rồi."

Thái Anh đáp: "Ngươi đã biết rõ, cần gì phải hỏi nữa."

Chu Tam nói: "Cây Tuyệt Hồn Đao này nằm trong tay ta thời gian cũng không dài, cũng vừa mới giết được ba trăm mạng mà thôi, Chu Thất chính là mạng thứ ba trăm đó. Nghe nói đao tốt thì thích máu người, ta dùng ba trăm mạng người tế nó, cũng coi như không làm nó... thất vọng đi."

Hắn chậm rãi rút Tuyệt Hồn Đao ra, một cỗ sát khí liền tràn ngập toàn bộ không gian. Từ đao tản ra hàn quang làm người ta sợ hãi, bao quanh thân đao là một mảng sương tối màu lam, khiến cho Tuyệt Hồn Đao càng thêm yêu dị.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve sống đao, lại cười nói: "Xem ra cây Tuyệt Hồn Đao này của ta thực thích Tỏa Hồn Kiếm của ngươi, chi bằng đem nó tặng cho ta đi."

Thái Anh cười cười đáp lại: "Vậy sao ngươi không đem Tuyệt Hồn Đao tặng cho ta đi?"

Chu Tam nói: "Tính mạng của bảy người các ngươi đổi một cây kiếm, lời vậy sao không làm?"

Thái Anh nói: "Không ngờ ngươi cũng có một mặt rất giống Chu Thất."

Chu Tam không rõ nàng vì sao đột nhiên đổi đề tài, hỏi: "Lời này có ý gì?"

Thái Anh nói: "Các ngươi đều thích đánh giá cao chính mình."

Chu Tam cúi đầu cười nói: "Tiểu cô nương hình như rất tự tin nhỉ?"

Thái Anh hơi hơi thở dài, nói: "Haizz, có bảo đao cũng không biết cách dùng, thật là đáng tiếc."

Mắt Chu Tam sáng rực, tiến lên từng bước nói: "Ngươi thì biết cách dùng?"

Thái Anh nói: "Cái này ngươi không cần biết."

Nàng đột nhiên xoay cổ tay, nhanh như sấm chớp xuất ra bảy tám đường kiếm, thân thể không ngừng thay đổi phương vị mà xuất ra kiếm pháp tại ba vị trí xung quanh Chu Tam, trường kiếm liên tiếp đâm ra, rất nhanh đã vây Chu Tam trong một vòng kiếm ảnh chói lóa.

Nàng dùng kiếm pháp này đến cả Lệ Sa cũng chưa từng thấy qua, Đường Tử Y, Thanh Tu, tỷ đệ Ngọc gia cũng vậy, đồng dạng chưa gặp qua. Kiếm pháp tinh diệu, chiêu kiếm cực nhanh, đường kiếm cực chuẩn, trong chốn giang hồ kiếm khách thượng lưu so ra cũng không bằng nàng.

Cho dù như thế, Chu Tam vẫn tiếp được kiếm của nàng. Đao của hắn hung hăng đè trên Tỏa Hồn Kiếm, nhìn Thái Anh, lại cười nói: "Xem ra là ta đánh giá thấp ngươi rồi, kiếm pháp rất cao minh."

Thái Anh nói: "Đây là Tỏa Hồn Kiếm Pháp."

Chu Tam nói: "A, thì ra là như vậy, khó trách khó trách."

Thái Anh nói: "Ta có thể nói cho ngươi nghe một bí mật."

Chu Tam nói: "Mời nói."

Thái Anh nói: "Tuyệt Hồn Đao Pháp, ta cũng biết." Nàng bất ngờ cười tươi như hoa, nói tiếp: "Ngươi có biết không?"

Nàng vừa dứt lời, trường kiếm đâm mạnh về phía trước, đồng thời niệm ra những lời hùng hồn cứng rắn, chỉ trong chốc lát, Tuyệt Hồn Đao đang ngập trong sương tối lam đậm, dần dần tản ra bạch quang xua tan sương tối.

Lệ Sa chưa kịp kinh hô, đã thấy Thái Anh quăng Tỏa Hồn Kiếm qua, bèn phi thân tiếp lấy, tiến lên hỗ trợ. Mà bây giờ thứ nắm trong tay Thái Anh chính là Tuyệt Hồn Đao.

Chu Tam dường như không tin được vừa nãy phát sinh những gì, hắn kinh ngạc nắm mở bàn tay, thật lâu không động đậy.

Thái Anh nắm Tuyệt Hồn Đao, nghiêm mặt nói: "Tuyệt Hồn Đao cũng không phải dùng để lạm sát người vô tội. Ngươi nói đây là đao của ngươi, vì sao đến cầm giữ đao cũng làm không nổi? Bởi vậy có thể thấy được, ngươi căn bản không phải chủ nhân của Tuyệt Hồn Đao."

Hết thảy những chuyện vừa phát sinh chỉ trong nháy mắt, Thái Anh sau khi ném đi Tỏa Hồn Kiếm, tay không tấc sắt dùng thủ pháp độc hữu mà đoạt lấy Tuyệt Hồn Đao. Mà loại thủ pháp này chính do một tay Ngọc Cô Tán Nhân truyền thụ, nàng phải học suốt mấy tháng mới tinh thông được. Chú ngữ mà nàng vừa niệm, cũng chính là thứ Ngọc Cô Tán Nhân nói cho nàng vào ngày xuống núi. Tuyệt Hồn Đao vốn là thần binh lợi khí trân quý, chẳng qua người đạt được nó lại đi dùng nó để giết người quá nhiều, cứ thế mới làm sát khí quá nặng, nhiễm lên những thứ không sạch sẽ. Thế nhưng, chú ngữ mà nàng niệm chỉ có thể ức chế được sát khí nửa canh giờ, cho nên, các nàng phải nhanh rời khỏi nơi này, dùng hộp gỗ mà đem Tuyệt Hồn Đao phong ấn lại, mang về An Hoa Sơn giao cho Ngọc Cô Tán Nhân xử lý. Những điều này đều là lúc trước khi xuống núi, Ngọc Cô Tán Nhân trịnh trọng dặn dò.

Đường Tử Y có chút giật mình, nhưng cũng phục hồi tinh thần lại trước tiên. Ám khí trong tay đồng thời phát ra, đánh thẳng hướng Chu Tam, nhanh chóng kêu mọi người chạy trốn.

Thái Anh thật ra không lo lắng gì, lúc bọn họ vừa rời khỏi địa lao, nàng đã liên lạc với Tam Thập Lục Thiên Cương. Nàng biết Tam Thập Lục Thiên Cương rất nhanh sẽ đuổi tới đây, cho nên cũng không nóng vội chạy ra ngoài. Quả nhiên, trên đỉnh đầu đột nhiên bị phá ra vài cái lỗ lớn, một đám bóng đen nhanh chóng xuất hiện bên trong mật thất, có người trong tay còn cầm công cụ đào bới.

Thái Anh vừa lòng cười, phân phó: "Nơi này giao cho các ngươi xử lý, kẻ này làm nhiều việc ác, không cần để hắn sống."

Nàng nói xong kéo tay Lệ Sa, cười nói: "Chúng ta đi thôi."

...

Tửu lâu, trong phòng riêng, bôi quang hồ ảnh*, rất náo nhiệt.

*Bôi quang hồ ảnh: là một thành ngữ chỉ bạn bè tụ họp, cùng nâng cốc vui vẻ, khi chụm cốc lại ánh bóng lên mặt rượu trong ly.

Sự tình thuận lợi làm cho Thái Anh rất vui vẻ, nhịn không được uống nhiều thêm vài chén, lúc này hai má phiếm hồng. Nàng nâng chén cùng Đường Tử Y cụng, nói: "Đa tạ Đường cô nương giúp đỡ nhiều lần, ta mời ngươi một ly."

Đường Tử Y mỉm cười, uống một hơi cạn sạch. Nàng đặt chén rượu xuống, nói: "Hiện giờ các ngươi nắm trong tay hai vật chí bảo trân quý nhất trong giang hồ, phải ngàn vạn lần cẩn thận mới được."

Thái Anh có chút say, ghé vào trên bàn, như là muốn ngủ. Lệ Sa hơi hơi thở dài, nói: "Đường cô nương, ngươi nói như vậy, có phải là có được tin tức gì rồi hay không?"

Nàng đã sớm biết, trong địa lao nhiều người như vậy, lại không biết rõ tên họ, xuất xứ, nếu là tối hôm qua có người nhận ra Tỏa Hồn Kiếm, tình cảnh của các nàng liền nguy hiểm mười phần.

Đường Tử Y nói: "Theo ta được biết, tối hôm qua bên trong địa lao có một người tên là Du Thư Hoành, là một kiếm khách nổi danh ở Tương Tây, tự nhiên rất thích kiếm."

Lệ Sa nói: "Nếu như chỉ là người bị Chu Thất bắt vào ngục, không đến nỗi làm chúng ta phải sợ hãi."

Đường Tử Y nói: "Ta tự nhiên hiểu rõ. Nhưng tên Du Thư Hoành này cùng trang chủ Du Tông Đường của Hồng Phong sơn trang là huynh đệ kết nghĩa, bọn họ nếu như liên thủ, các ngươi tất chịu thiệt thòi."

Lệ Sa bưng chén rượu trên bàn một hơi cạn sạch, không nói gì nữa. Vốn tưởng rằng sẽ khó khăn lắm mới tìm được Tuyệt Hồn Đao, lại không ngờ thiên thời địa lợi dễ dàng tìm được như vậy. Đây là phúc hay là họa đây?

Thanh Tu chuyển chuyển tròng mắt, cười nói: "Tiểu sư đệ không cần lo lắng, sư phụ đã phái rất nhiều người trong môn đến, tin rằng chúng ta sẽ thượng lộ bình an thôi."

Ánh mắt Lệ Sa sáng ngời, hỏi: "Thật sao?"

Thanh Tu nói: "Sư phụ đã sớm dự đoán được những chuyện này nên đã an bài hết thảy rồi."

Lệ Sa cười, nói: "Như vậy thì tốt quá rồi."

Thanh Tu nói: "Sư phụ có nói qua, nếu lấy được Tuyệt Hồn Đao, các ngươi không được mang mãi trên người, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Lệ Sa nói: "Chẳng lẽ phải phân công nhau giữ sao?"

Thanh Tu nhìn nhìn mọi người quanh bàn, không nói nữa.

Đường Tử Y rất thức thời, nàng nâng chén nói: "Lạp thiếu hiệp, chúng ta nếu hữu duyên sẽ gặp lại."

Lệ Sa mỉm cười: "Nhất định sẽ gặp lại thôi."

Tỷ đệ Ngọc gia bình thường tuy có chút tùy hứng, nhưng cũng rất hiểu chuyện, cũng đứng lên nói lời từ biệt với Lệ Sa rồi rời đi.

Lệ Sa thấy mọi người đều đã đi hết mới hỏi: "Tiểu sư huynh, hiện tại có thể nói được chưa?"

Thanh Tu nói: "Chúng ta trước hết phải đến Trần Gia Bảo."

Lệ Sa hỏi: "Trần Gia Bảo ở nơi nào?"

Thanh Tu đáp: "Thành Bát Phương."

...

Gió rất lớn và cũng rất lạnh, trời vào đông có chút tiêu điều.

Đã bốn ngày kể từ khi Lệ Sa các nàng rời khỏi Tương Tây. Các nàng phải đến thành Bát Phương, đem đao, kiếm giao cho đồng môn của Ngọc Hoa Môn đến tiếp ứng các nàng.

Thành Bát Phương cách Tương Tây rất xa, các nàng dù đã dùng những con ngựa chạy nhanh nhất cũng không thể một ngày liền đi ngàn dặm, đã chạy bốn ngày vẫn còn chưa đến nơi.

Đến buổi trưa, phu thê Lạp thị cùng Thanh Tu đang nghỉ ngơi dưới tán cây ven đường, dự định ăn chút lương khô rồi lại đi tiếp.

Đường đi bốn phía thông suốt, nhưng không có một bóng người và ngựa nào. Đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa lập tức làm ba người đề phòng, một tay vẫn nắm lương khô, tay còn lại đặt trên chuôi kiếm.

Rất nhiều người cùng ngựa chen tới, đi đầu chính là trang chủ Du Tông Đường của Hồng Phong sơn trang.

Du Tông Đường thần sắc nghiêm trọng, ghìm cương dừng ngựa trước mặt Lệ Sa, nói: "Các ngươi đánh cắp chí bảo của Đằng Ngọc Các, bị người đời khinh thường, đã bị tất cả võ lâm đồng đạo trên thiên hạ truy lùng, còn muốn chạy trốn đến nơi nào?"

Lệ Sa đứng dậy, vỗ vỗ bùn đất trên người, quay qua Thái Anh hỏi nàng: "Yên Nhiên, bảo kiếm là của cô cô của ngươi, ngươi cần phải đi trộm sao?"

'Thái Anh' cũng đứng lên, cười tháo mặt nạ trên mặt ra, nói: "Tự nhiên là không cần."

Các nàng đột nhiên nói những lời kì quái như vậy, Du Tông Đường nổi lên nghi hoặc trong lòng, Thái Anh trước mặt bỗng biến thành một người mà hắn không hề biết, mặt hắn biến sắc. Bọn hắn âm thầm truy lùng ba người này đã gần bốn ngày, không ăn, không uống, không nghỉ ngơi, kết quả cư nhiên là hàng giả, sao có thể nuốt nổi cục tức này?

Hắn gầm lên một tiếng, giơ roi ngựa lên định đánh Ngọc Yên Nhiên.

Ngọc Yên Nhiên nghiêng người né qua, tóc vung lên, từ sau bay ra rất nhiều kim vàng, bắn về phía Du Tông Đường.

Du Tông Đường phi thân nhảy lên, một làn kim đó bắn hết vào thuộc hạ của hắn ở phía sau.

Ngọc Yên Nhiên hé miệng cười, nói: "Còn không mau xé bỏ mặt nạ của ngươi đi?"

Mặt nạ xé ra, lộ ra khuôn mặt của Đường Tử Y.

Thanh Tu tiến lên một bước nói: "Đường cô nương đúng là thần cơ diệu toán, tại hạ bội phục, bội phục."

Đường Tử Y nói: "Ta và Tần Dục là tri kỷ, phu thê Lạp thị lại là bằng hữu tốt của nàng ấy tự nhiên cũng là bằng hữu của ta. Bạn bè gặp nạn, ta tất nhiên phải giúp đỡ."

Thì ra ngày hôm ấy Đường Tử Y đã biết có người nghe lén các nàng nói chuyện trong phòng riêng, cho nên mỗi câu bọn họ nói trong phòng ấy đều là gạt người cả. Vì thế các nàng đã gạt sẽ gạt đến cùng, Ngọc Yên Nhiên cải trang thành Thái Anh, Đường Tử Y cải trang thành Lệ Sa, thành công dẫn dụ kẻ ngụy quân tử giả bộ đạo mạo này. Mà phu thê Lạp thị thật đã sớm đi từ ban đêm, dưới sự hộ tống của Thiên Cương chạy đến An Hoa Sơn ở phương Bắc rồi. Các nàng cưỡi là hãn huyết bảo mã so với ngựa thường nhanh hơn nhiều. Cho dù bây giờ Du Tông Đường muốn đuổi theo, cũng đã không kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro