Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Chạm mặt

Bá Đao Môn rối loạn. Hơn trăm người điên cuồng hướng các cửa Đông Tây Nam Bắc chạy trốn, người trong Bá Đao Môn đương nhiên muốn ngăn cản. Cho nên, không có bao nhiêu người chú ý tới những người vẫn còn đang ở lại trong Bá Đao Môn.

Lệ Sa ngay từ đầu đã nghĩ ra chiêu lấy loạn trị loạn này. Chỉ có như vậy, các nàng mới có càng nhiều thời gian để đi tìm tên Công Tôn Lục Liễu giả đang nắm giữ Tuyệt Hồn Đao kia, cũng sẽ có càng nhiều thời gian tìm ra Chu Thất, báo thù rửa hận.

Đi ra khỏi đoạn cuối địa đạo, đúng lúc ánh nắng cuối đông tà tà chiếu xuống, dừng ở ngọn cây, chiếu vào tảng đá bên đường.

Đường Tử Y ngẩng đầu nhìn trời, nói: "Ta đi tìm Chu Thất."

Ngọc Yên Nhiên nói: "Ta cũng đi."

Đường Tử Y hỏi: "Ngươi không sợ hắn à?"

Ngọc Yên Nhiên đáp: "Ngươi không sợ, ta hiển nhiên cũng không sợ."

Đi theo Đường Tử Y để đối phó với Chu Thất là biện pháp tốt nhất. Một kẻ chuyên dùng độc gặp một người bách độc bất xâm am hiểu độc, nghĩ thôi cũng đủ đau đầu.

Lệ Sa trầm mặc một lúc, nói: "Như vầy đi, Đường cô nương cùng tỷ đệ Ngọc gia đi tìm Chu Thất, ta cùng nương tử của mình và tiểu sư huynh đi tìm Công Tôn Lục Liễu."

Sóng mắt Đường Tử Y lưu chuyển, tựa hồ có chút hiểu được nguyên nhân bọn họ đi tìm Công Tôn Lục Liễu. Nhưng mà nàng cũng không mở miệng hỏi. Chỉ cười nhẹ, nói: "Bất luận có tìm được hay không, chúng ta vẫn tụ hợp ở chỗ cũ vào giờ Hợi*."

*Giờ Hợi: 21 giờ – 23 giờ. 

Lệ Sa nói: "Một lời đã định."

Đêm qua Lệ Sa vô tình phát hiện ra Công Tôn Vũ từng gặp mặt một lần tại Hồng Phong sơn trang, từ trong miệng hạ nhân liền biết được hắn là thiếu chủ Bá Đao Môn, vì thế liền bắt hắn lại. Đường Tử Y dùng một khắc thời gian liền làm cho hắn nói hết tất cả mọi việc ra, biết được Chu Thất thật sự ở Bá Đao Môn, Đường Tử Y dùng thuốc giải làm cái giá để bắt hắn đưa các nàng đi tìm Chu Thất. Không ngờ, vì vậy mà hắn cũng đi luôn tính mạng.

Lúc này, bọn họ đứng ở một cái đình viện khuất bóng, im lặng không nói gì.

Lệ Sa đột nhiên hối hận vì không hỏi Công Tôn Vũ về cha hắn, nếu mà hỏi, thì sẽ có chút đầu mối, không đến nỗi bây giờ giương mắt nhìn nhau thế này.

Thái Anh cúi đầu nhìn mũi chân, sau một lúc, bất ngờ ngẩng đầu lên, điềm đạm nói: "Ta nhớ ra rồi. Sư phụ từng nói qua Tuyệt Hồn Đao ưa âm lãnh ẩm ướt, chúng ta cứ chiếu theo phương hướng này mà đi tìm."

Lệ Sa vuốt cằm, lẩm bẩm: "Bá Đao Môn có chỗ nào âm lãnh ẩm ướt nhỉ?"

Thanh Tu ôm cánh tay, nhàn nhã tựa vào trên cây, cười hỏi: "Ta cũng nhớ ra rồi. Không phải nói Tuyệt Hồn Đao và Tỏa Hồn Kiếm là một đôi sao? Ngươi đem Tỏa Hồn Kiếm cầm ra xem, xem nó có phản ứng gì sẽ biết thôi."

Thái Anh gật đầu nói: "Có đạo lý."

Lệ Sa nói: "Hai người nói nơi âm lãnh nhất có phải là Từ Đường* hay không?"

*Từ Đường: Nhà thờ đặt bài vị người mất trong một gia tộc.

Thanh Tu nói: "Từ Đường cúng bài vị người đã chết, đúng là âm khí rất nặng."

Mắt Lệ Sa sáng lên, lại cười nói: "Chúng ta đi Từ Đường thôi."

Từ Đường của Bá Đao Môn không chỉ đặt bài vị của các vị chưởng môn các đời, mà còn đặt bài vị của các vị nguyên lão, chức vị cao, có cống hiến to lớn trong môn phái.

Lệ Sa khoanh tay đánh giá bề ngoài Từ Đường tuy huy hoàng, nhưng bên trong lại tản ra khí vị âm trầm. Đập vào mắt là vài hàng bài vị được sắp xếp chỉnh tề, phía sau bài vị là một tòa tượng Phật màu vàng rực rỡ. Lệ Sa đứng dưới thấp, ngẩng đầu nhìn tượng Phật cao cao tại thượng, thầm nghĩ: 'Người đời luôn tin vào Phật, Phật thật sự linh nghiệm như vậy sao? Nếu Phật tổ thật là linh nghiệm, vậy có thể phù hộ ta cùng Quận chúa vĩnh viễn không chia ly, nắm tay nhau đến lúc bạc đầu có được hay không?'

Trong lòng cầu nguyện vậy, nàng cũng liền quỳ rạp xuống bồ đoàn màu vàng xám, hai tay tạo thành chữ thập, mặc niệm trong lòng, hy vọng Phật tổ có thể hiển linh phù hộ. Nàng luôn luôn không tin vào thần quỷ tồn tại trên đời, nhưng sau khi trải qua nhiều biến cố như vậy, chứng kiến qua nhiều chuyện khó tin như vậy, nàng tin rồi. Giờ phút này, nàng tình nguyện tin tưởng thật sự có thần có Phật, cũng thật lòng cầu nguyện cho các nàng.

Bái Phật, tất nhiên phải dập đầu. Nàng vái một cái dài, dập đầu thật vang, bỗng nhiên ngẩng đầu đứng lên, vén tấm vải vàng xỉn màu phủ trên hương án ra.

Khi Lệ Sa đột nhiên quỳ xuống bái Phật, Thái Anh cùng Thanh Tu vốn đang cảm thấy kỳ quặc, đến khi thấy nàng đột nhiên đi vén màn vải, biết nàng phát hiện được gì đó, liền bật người qua vây xem.

Dưới màn vải là một khối đá màu đen như mực, trên phiến đá có một cái nút hình tròn cũng màu đen to bằng cái chén trà.

Thái Anh mở to hai mắt, nói: "Cái nút này khả năng rất cao là nơi phát động cơ quan mở ra mật thất, ấn thử xem sao."

Thanh Tu nói: "Đúng đó. Sư đệ, ngươi ấn thử đi."

Lệ Sa đang có ý này, vừa định ấn thử, liền bị một âm thanh tinh tế làm cho dừng lại.

Ánh mặt trời vừa lúc chiếu vào hành hiên, làm cho bóng dáng của Đường Tử Y trên đất kéo ra thật dài. Nàng chậm rãi đến gần, thản nhiên nói: "Ấn không được đâu."

Thanh Tu hỏi: "Vì sao vậy ?"

Đường Tử Y nói: "Bởi vì nút mở ra cửa mật thất thật không có khả năng ở trong này."

Thanh Tu có chút không phục, hỏi: "Làm sao ngươi biết?"

Đường Tử Y nhìn hắn một cái, cười như không cười nói: "Nếu ngươi không tin, có thể thử xem."

Thanh Tu giương cổ lên, lớn tiếng nói: "Ta chính là có ý này đó."

Hắn nói xong bước lên trước mấy bước, muốn đi ấn cái nút. Động tác của hắn rất nhanh, Lệ Sa và Thái Anh muốn ngăn cản cũng đã muộn.

Cái nút vừa ấn xuống, phiến đá màu đen lập tức chìm xuống, lộ ra một cái đầu người.

Mọi người ở đây đều nhận ra cái đầu người này, đến Ngọc Linh Lung vừa vọt vào cửa thấy được cảnh này cũng không khỏi la lên thành tiếng. Nàng vẫn chưa bao giờ thấy qua đầu người tươi như thế này, hơn nữa lại là một cái đầu mang theo một nụ cười.

Ngọc Yên Nhiên nói: "Khó trách chúng ta tìm mãi vẫn không thấy Chu Thất đâu, thì ra hắn đã chết rồi."

Đường Tử Y cũng không nghĩ tới phía sau cơ quan lại là cảnh tượng như vầy, cau mày nói: "Thì ra có kẻ đang lén theo dõi chúng ta trong chỗ tối."

Lệ Sa hỏi: "Tên kia vì sao lại muốn giết chết Chu Thất, còn đặt đầu của hắn ở đây?"

Đường Tử Y nói: "Ta không biết."

Nàng nhìn quanh bốn phía, nói tiếp: "Nhưng mà... Ta biết cơ quan mở ra mật thất nằm ở đâu."

Ngọc Yên Nhiên nói: "Ngươi phát hiện ra rồi?"

Đường Tử Y nhìn nàng, nói: "Ngươi cũng đã nhìn ra rồi?"

Ngọc Yên Nhiên nói: "Chúng ta tìm qua nhiều chỗ như vậy, cũng không phát hiện ra cái gì, chứng tỏ Bá Đao Môn còn có mật thất khác. Đã có mật thất, nhất định là để ngừa người khác đến, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có nơi cung phụng bài vị tổ tông như Từ Đường là hợp lý nhất. Giấu một cái nút ở dưới hương án chẳng qua là để che mắt người khác mà thôi, ai cũng không biết chỗ đặt đầu Chu Thất đó trước đây đã từng đặt cái gì, có thể là rắn độc, hay là ám khí cũng nên. Chẳng qua..."

"Đừng có nói lòng vòng nữa, vào thẳng vấn đề chính đi!" Thanh Tu sớm chờ đến sốt ruột, lúc này phóng một bước đến trước mặt Ngọc Yên Nhiên, nhìn nàng không chớp mắt.

Ngọc Yên Nhiên không thích quá thân cận với người khác, lùi ra sau nửa bước, nói: "Trước nay chỉ nghe nói có Thích ca Ngũ ấn, chưa bao giờ thấy qua tượng Phật chỉ giơ lên có một ngón tay."

Lệ Sa nói: "Ta từng nghe qua chuyện xưa về Nhất Chỉ Thiền*, không biết..."

*Nhất Chỉ Thiền: là một trong 72 tuyệt kĩ Thiếu Lâm.

Đường Tử Y cười cười, nói: "Ngươi biết cũng không ít nhỉ, chuyện xưa về Nhất Chỉ Thiền không phải là giả, nhưng dẫu sao cũng chỉ là một câu chuyện xưa mà thôi, tượng Phật không thể điêu khắc thành như vậy được."

Lệ Sa nói: "Nói như vậy, huyền bí nằm ở trên ngón tay chỉ lên của tượng Phật à?"

Đường Tử Y nói: "Nhìn xem trên ngón tay ấy của tượng phật có một phiến gạch, có phải rất không bình thường hay không?"

Lời vừa dứt, mọi người cùng ngẩng đầu, nhìn phiến gạch kia. Các phiến gạch khác đều là thanh ngọc, chỉ có một phiến gạch ấy là màu trong suốt. Ánh mặt trời chiếu vào, phản chiếu lại ánh sáng vừa vặn chiếu lên chính giữa bồ đoàn.

Ngọc Yên Nhiên ngồi xổm xuống, vươn tay chuyển động bồ đoàn, chỉ nghe cạch một tiếng, tượng Phật dời ra, lộ ra một cửa ngầm và thông đạo vừa một người đi.

Đường Tử Y nhìn Ngọc Yên Nhiên tán dương, lập tức nhảy lên hương án, đã đến cửa ngầm.

Thanh Tu bỗng nhảy lên trước, giành đi đầu, cười hì hì nói : "Vẫn là quy tắc cũ, ta xung phong đi trước, sư đệ cản phía sau."

Đường Tử Y sóng mắt lưu động, cười cười, nói: "Công tử, mời."

Thanh Tu vừa lòng gật đầu, sải bước đi vào. Đường Tử Y theo sát phía sau rồi đến tỷ đệ Ngọc gia, đến Thái Anh, Lệ Sa cản ở cuối cùng.

Thầm nghĩ không có ánh sáng, mỗi người trong tay đều nắm một cây hỏa chiết tử*, bên dưới cầu thang là một đường ngầm nhỏ, bọn họ rất nhanh đã đi đến cuối đường.

*Hỏa chiết tử: là cái cây thổi cái phù là nổi lửa lên trong phim kiếm hiệp hay có.

Trước mắt là một gian mật thất rộng lớn, bố trí cực kỳ xinh đẹp, có vài phần phong phạm của phòng tiếp khách nhà quan to tam phẩm của triều đình.

Trong phòng có đặt một bàn tiệc rượu, bên cạnh bàn có một người đang ngồi, trong tay nắm một chén rượu, đang ngồi nhấm rượu.

Tất cả mọi người thấy được hắn, hắn cũng không giống như biết có người đến, vẫn ngồi yên lặng tự mình uống rượu. Lúc mọi người đang nhìn nhau không hiểu chuyện gì, Tỏa Hồn Kiếm trong tay Thái Anh bắt đầu rục rịch, hồng bảo thạch trên chuôi kiếm phát ra ánh sáng chói mắt, thân kiếm chấn động không ngừng.

Người ngồi uống rượu bỗng nhiên quay đầu, đứng lên hướng Thái Anh đi tới.

Mọi người đều thấy rõ ràng, người đi tới sắc mặt tái nhợt, giống như cả đời chưa từng tiếp xúc với ánh mặt trời. Hắn đi nhẹ nhàng không tiếng động, giống như là một con quỷ đã chết vừa sống lại. Bên hông hắn treo một thanh đao rất dài, vỏ đao cũ kỹ, thoạt nhìn có chút dấu vết theo năm tháng. Chuôi đao khảm một viên lam bảo thạch đậm màu, lúc này cũng đang tản ra ánh sáng chói mắt.

Trong mắt Thái Anh lộ ra hưng phấn, nàng rút kiếm chỉ người đi tới, lạnh giọng nói: "Ngươi chính là Sát Nhân Cuồng Ma phạm phải vô số đại án, lạm sát vô tội, xuất quỷ nhập thần, giết người không chớp mắt trong một tháng gần đây đúng không?"

Người tới cách Thái Anh ba bước liền dừng lại, lộ ra nụ cười quỷ dị, thản nhiên nói: "Những người đó hình như là do ta giết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro