Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Tàn nhẫn

Tuy Ngọc Yên Nhiên tuổi còn nhỏ nhưng lại rất thông minh, võ công thì coi như lợi hại nhất, suy nghĩ cũng rất linh hoạt. Giống như Đường Tử Y, nàng cũng thích những thứ dựa vào trí nhớ, suy luận, ví dụ như cơ quan trận pháp.

Vì vậy, nàng rất giỏi quan sát. Nàng thấy góc tường có dấu vết nứt xước, trên tường nhiều chỗ gập ghềnh khác biệt, cảm thấy khác lạ. Vậy nên, nàng đem chân khí tụ ở trên chân, mạnh mẽ đá vào tường một cước.

Gạch xanh trên tường nứt ra đổ xuống, bọn họ sững sờ tại chỗ.

Nơi này cũng là một cái nhà tù dưới đất, giống hệt với cái nhà tù bên ngoài.

Điều khác biệt duy nhất chính là nhà tù bên ngoài không một bóng người, còn bên trong này chứa rất nhiều người.

Bọn họ có người bị treo trên thập tự giá, có người bị trói trên ghế hùm*, có người bị treo lơ lửng giữa không trung, còn có bị giam trong ngục hẹp. Bọn họ có kẻ đang bị roi quất, có kẻ đang bị bào cách**, có kẻ lại đang bị đánh gậy, đang khóc cha gọi mẹ.

*Ghế hùm: là một hình phạt thời xưa, người chịu hình ngồi trên chiếc ghế dài, duổi thẳng hai chân ra, trói chặt đầu gối với ghế, rồi thêm dần gạch dưới gót chân, lót càng cao thì càng đau.

**Bào cách: là một hình phạt thời xưa, nung nóng cây sắt rồi đốt trên da người.

Lúc này, bởi vì sự đột nhập của mấy người Ngọc Linh Lung, toàn bộ không gian bỗng yên tĩnh lại.

Bất quá, cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi.

Thấy có người xông vào, tù nhân trong ngục đồng loạt hô to cứu mạng. Hàng loạt âm thanh thê lương kêu rống tận trời, như muốn nổ tung nơi này, Ngọc Linh Lung có chút chịu không nổi.

Nàng cắn môi, rất muốn hiểu rõ chuyện này sao lại xảy ra ở đây. Nơi này không phải quan phủ, vì sao lại có nhà tù, dựa vào đâu mà dám lạm dụng tư hình*, có còn để vương pháp trong mắt nữa hay không?

*Thời xưa chỉ có quan phủ mới có nhà lao, dân thường không được xây nhà lao riêng, càng không thể sử dụng các loại hình phạt cho mục đích cá nhân mà không được sự cho phép của quan lại.

Thanh Tu đứng ở phía trước, trán hằn nổi gân xanh, nắm tay siết chặt răng rắc rung động, hiển nhiên rất phẫn nộ. Hắn sống gần mười bảy năm qua, chưa từng gặp cảnh tượng như vầy, quá mức tàn khốc, quá mức máu me, quá mức ghê tởm, hắn nhìn không nổi.

Hắn cắn răng, sải bước lên trước, rút trường kiếm bên hông ra, quyết định thả những người này.

"Đứng lại đó."

Thanh âm đồng thời vang lên, từ góc địa lao một người đi ra. Người này tuổi trẻ anh tuấn, một thân trang phục gấm tơ lụa, đầu đội trang sức ngọc tím đậm, phe phẩy quạt giấy, chậm rãi đi tới, trên mặt bảy phần ý cười ba phần ý lạnh.

Thanh Tu không có dừng lại, hắn khua kiếm chặt đứt xiềng xích, mở cửa tù ra, nói: "Các ngươi chạy mau."

Nhưng mà, bọn người trong nhà lao mới rồi còn kêu gào đòi cứu, hiện giờ đều câm miệng lui về một góc ôm nhau run rẩy.

Thanh Tu cho là bọn họ không có nghe thấy, đề cao âm lượng nói: "Các ngươi không có việc gì đâu, nhanh rời khỏi đây."

"Bọn họ không thể rời đi, nhưng các ngươi thật ra có thể lưu lại." Vẫn là âm thanh vừa rồi, mà lúc này, người kia đã đến cách gần Thanh Tu không xa. Hắn nhếch mi, trừng Thanh Tu, như muốn chọc ra một cái lỗ trên người Thanh Tu.

Thanh Tu phẫn hận nói: "Các ngươi có còn tính người hay không? Vì sao lại đối xử với họ như vậy?"

Cẩm y công tử cười ảm đạm, âm thanh lạnh lùng: "Không mượn ngươi xen vào." Hắn nhướng nhướng mắt, liếc nhìn tỷ đệ Ngọc thị, nói tiếp: "Ta hỏi ngươi, các ngươi làm sao vào được đây?"

Thanh Tu bắt chước công tử phục trang lụa là, bộ dáng ngạo mạn, âm thanh lạnh lùng nói: "Không mượn ngươi xen vào. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có thả người hay không?"

Công tử kia sắc mặt trầm xuống, hạ giọng nói: " Khuyên ngươi một câu, đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt."

Thanh Tu tiếp tục học bộ dáng của hắn, nói: "Ngại quá, ta không có thích uống rượu. Bất quá, ta cũng khuyên lại ngươi một câu, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."

Vị kia không thèm nói tiếp, trợn mắt tức giận phát run. Hắn hơi nghiêng người, thuộc hạ phía sau nâng đại đao đánh tới Thanh Tu, rất có khí thế quỷ đói thấy thịt nhào tới.

Trường kiếm trong tay Thanh Tu nhẹ nhàng vung lên, tiếp chiêu đánh trả. Kiếm pháp của hắn tuy không nhanh như Thái Anh, nhưng nó lại hiểm hơn, mỗi một kiếm xuất ra, tất có người bị thương. Dưới ánh kiếm chớp nhoáng, sắc mặt hắn ngày càng đỏ, cũng không biết là do phẫn nộ hay là do hưng phấn, càng đánh càng hăng. Tóm lại, khi tỷ đệ Ngọc thị còn chưa ra tay, hắn đã tự mình hạ gục tầm mười tám tên to khỏe.

Ngọc Mộc Phong tuy mới mười một tuổi, nhưng khi ra tay thì liền không giống với độ tuổi của hắn lắm, hắn đối địch không lùi, vừa đánh vừa cười, nhìn như chơi rất vui vẻ.

Ngọc Yên Nhiên đứng ở sau Ngọc Mộc Phong, vừa bảo hộ sau lưng hắn vừa quan sát cách bài trí trong nhà lao. Ánh mắt nàng như báo săn mà quét qua mọi ngóc ngách, cho nên nàng là người đầu tiên phát hiện ra Chu Thất vừa mới bước vào nhà lao.

Ngay lúc vừa thấy Chu Thất, nàng nhón nhẹ mũi chân, rất nhanh đã đến trước mặt hắn. Trên mặt không thấy nét ngây thơ hồn nhiên của thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, chỉ còn ý lạnh và sự khinh thường, nàng trừng Chu Thất, lạnh lùng nói: "Ta biết ngay mà, chỉ có loại người tâm lý vặn vẹo như ngươi mới làm ra được loại chuyện tàn nhẫn như thế này."

Chu Thất ngửa đầu nhìn Ngọc Yên Nhiên, nhe răng cười hắc hắc: "Chậc chậc, cô nương xinh đẹp ngon lành như thế này thật hiếm thấy, ngươi có muốn làm lão bà của ta không?"

Ngọc Yên Nhiên đột nhiên cười cười, nói: "Kỳ thật ngươi cũng không quá xấu, nếu là gả cho ngươi, ta cũng không phải không vừa ý. Chỉ là ta từng có lời thề, tuyệt đối không lấy người lùn hơn ta làm phu."

Nàng từ trên cao nhìn xuống Chu Thất, trừng to hai mắt, gằn từng chữ: "Ở trong mắt ta, ngươi còn không xứng với chữ 'người lùn', ngươi là một con quỷ lùn, một con quỷ lùn bị người người ghê tởm."

Lời nói độc ác như vậy cũng đủ để Chu Thất tức đến mắt lộ tia hung ác, nhưng ngược lại hắn nở nụ cười, cười rất vui vẻ, giống như Ngọc Yên Nhiên vừa rồi không phải nhục nhã hắn mà là đã khen hắn vậy. Cười đã rồi, hắn liên tục hít sâu mấy hơi, làm như tiếc hận hỏi nàng: "Ngươi có biết vì sao bọn họ bị ta nhốt ở đây không?"

Ngọc Yên Nhiên im lặng không đáp.

Chu Thất nói tiếp: "Những người ở đây đều phạm chung một sai lầm nên mới bị ta nhốt ở đây."

Ngọc Yên Nhiên nhịn không được hỏi: "Sai lầm gì?"

Chu Thất trả lời: "Sai lầm này ngươi cũng vừa phạm phải rồi đó."

Ngọc Yên Nhiên trong lòng trầm xuống, ngậm miệng không hỏi nữa.

Chu Thất cuời nói: "Bọn họ cũng giống như ngươi, đều từng nhục nhã ta. Ai nha, con người ta trí nhớ tốt lắm, cũng biết đáp trả, người khác đối với ta thế nào, bất luận là tốt hay xấu, ta cũng sẽ trả lại gấp mười lần. Nếu ngươi cho ta một lượng bạc, ta liền trả lại ngươi mười lượng. Nếu ngươi đánh ta một bạt tai, ta cũng nhất định trả lại ngươi mười cái tát. Những người này không ít kẻ từng muốn giết ta, ta vốn nên giết chúng, nhưng mà ta không có làm, ta còn ban ân huệ cho chúng được sống cơ mà. Ngươi nói xem, ta không phải là quá nhân từ rồi sao. Nhưng mà, ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ đối xử với ngươi như vậy. Ngươi cùng bọn chúng không giống nhau, ngươi còn trẻ lại xinh đẹp, ta rất thích ngươi, cho nên ta sẽ không đem ngươi nhốt ở đây đâu, ta tính nhốt ngươi trong phòng của ta cơ, ý ngươi thế nào?"

Ngọc Yên Nhiên còn chưa trả lời, Ngọc Linh Lung đã nhảy đến, lớn tiếng quát: "Tên quái vật, ngươi đừng mơ tưởng đánh chủ ý lên muội muội của ta!"

Mắt Chu Thất lóe sáng, nhìn chằm chằm Ngọc Linh Lung nói: "Ai nha, ngươi cũng tới nha, thật tốt, cái này gọi là chuyện tốt đi thành đôi, không tồi, không tồi!"

Ngọc Linh Lung trừng hắn, trường kiếm trong tay bay đến, vừa nhanh vừa chuẩn liên tục xuất ra bảy tám chiêu, kiếm thế sắc bén, nàng muốn giết chết Chu Thất.

Dáng người Chu Thất vốn đã vô cùng thấp bé, bình thường hắn luôn ráng đem lưng duỗi thẳng tắp, lúc này đột nhiên gấp khúc, cả người như mũi tên bắn ra, đối đầu thế công khó đỡ của Ngọc Linh Lung.

Ngọc Yên Nhiên thấy thế, phát động ám khí trong tay, cũng đồng dạng muốn giết Chu Thất.

Chỉ là, Chu Thất cũng không có dễ chết như vậy, hắn co thân mình thấp bé ở giữa không trung xoay người hai vòng rồi rơi xuống, dẫm nát đầu vai của hai gã thuộc hạ, cười như không cười nhìn Ngọc Yên Nhiên và Ngọc Linh Lung.

Hắn chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt thở dài: "Đáng tiếc a, các ngươi còn quá non nớt. Người trẻ tuổi khó tránh dễ xúc động, đây là tối kỵ. Ngày sau cùng người khác giao thủ, ngàn vạn lần không được hành động theo cảm tính, biết chưa?"

"Đáng tiếc a, ngươi quá lùn. Kẻ lùn khó tránh khỏi tự ti yếu đuối, đây là tối kỵ của việc làm người. Ngày sau nói chuyện với người khác, ngàn vạn lần phải tự tin, đừng có xấu hổ như vậy nữa, biết chưa?" Âm thanh truyền đến từ bên kia bức tường, lời còn chưa dứt, cửa ngầm Chu Thất vừa dùng lúc nãy đã tự động mở ra, một người trẻ tuổi cúi thấp đầu mang theo Đường Tử Y và phu thê Lạp thị chậm rãi tiến vào địa lao. Mà người vừa nói chuyện, hiển nhiên là Đường Tử Y.

Chu Thất sắc mặt thay đổi, dùng ánh mắt sắc như đao trừng người trẻ tuổi đang cúi thấp đầu. Sau một lúc, lạnh lùng thốt lên: "Công Tôn Vũ, sớm biết có ngày hôm nay, ta trước kia nên một chưởng đánh chết ngươi."

Thái Anh mỉm cười, nói: "Đáng tiếc không có chuyện sớm biết trước."

Chu Thất đáp: "Cho dù không sớm biết thì đã sao, bây giờ ta vẫn có thể giết hắn."

Lời chưa dứt, từ tay áo hắn bay ra vô số trùng độc. Thái Anh múa kiếm ngăn trùng độc, không ngờ Chu Thất đột ngột phóng ra hai quầng khí lạnh, một đánh về phía Lệ Sa, một đánh về hướng Đường Tử Y, từ hông hắn phóng tiếp ra hai cây dùi độc, một cây bắn về Thái Anh, một cây khác thẳng tắp đóng vào cổ họng Công Tôn Vũ.

Lệ Sa siết chặt nắm tay, lạnh lùng nói: "Chu Thất, ngươi thật tàn nhẫn."

Chu Thất nhe răng cười nói: "Nếu ta không đủ tàn nhẫn, ngươi cảm thấy ta sẽ bình an vô sự sống được đến bốn mươi tuổi sao?"

Lệ Sa nói: "Công Tôn Vũ nói thế nào cũng là nhi tử của bằng hữu ngươi, ngươi giết cha hắn thì thôi, sao đến hắn cũng không tha!"

Chu Thất đáp: "Hắn mang các ngươi đến đây, chính là tội chết. Hắc hắc, hắn chết là tại các ngươi. Nếu các ngươi không bắt hắn mang các ngươi tới đây, hắn cũng sẽ không phải chết."

Đường Tử Y đột nhiên nói: "Chưa từng thấy qua bí thuật 'Mượn xác hoàn hồn', Chu Thất gia đúng là đệ nhất cao nhân đương thời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro