Chương 85: Cứu viện
Ánh trăng sáng tỏ, gió mát chầm chậm.
Thái Anh một thân một mình đứng ở giữa mùa đông giá lạnh, sợi tóc bay lên, tay áo bồng bềnh. Nàng thần sắc lạnh lùng, như trong chính mùa đông giá lạnh đó.
"Ngươi nếu đả thương chàng, ta sẽ giết ngươi." Trường kiếm trong tay của nàng dễ dàng ra khỏi vỏ, chỉ vào Chu Thất.
Chu Thất dù ba phía giáp địch nhưng các võ sĩ của hắn cũng đã đem ba người Lệ Sa bao bọc vây quanh, loan đao trong tay sắc bén vận sức chờ phát động. Hắn có hậu chiêu, không có sợ hãi, chắp tay sau lưng tới gần Thái Anh, cười nói: "Tiểu mỹ nhân, ngươi có phải chờ không nổi, liền muốn gả cho ta làm tiểu lão bà rồi?"
Thái Anh gương mặt lạnh lùng, căn bản là không có ý định nói tiếp. Kiếm trong tay nàng chuẩn xác không sai sót đâm ra, đâm rách vải áo đầu vai Chu Thất: "Nếu lại nói năng lỗ mãng, kiếm tiếp theo liền đâm xuyên cổ họng của ngươi."
Chu Thất sống ròng rã bốn mươi năm, chưa bao giờ thấy qua kiếm pháp nào nhanh như vậy. Hắn nhíu mày nhìn Thái Anh, giống như là muốn tại trên mặt nàng nhìn ra nàng xuất thân từ phái nào, vì sao kiếm pháp của một tiểu cô nương lại có thể nhanh như vậy, nhanh đến mức hắn chống đỡ không được, không tránh kịp. Trên thực tế, hắn thông thạo nhất cũng không phải là võ công, mà là cổ độc. 'Cổ độc' này hàm ý rằng hắn giỏi dùng cổ, cũng thiện dùng độc. Lúc này bàn tay hắn vung lên, bên ngoài hơn mười người đồng thời đem cây sáo xích lại gần bên miệng, bốn phía lập tức liền vang lên một giai điệu quỷ dị.
Trong chậu than lửa vẫn rất vượng, gió thổi qua, ngọn lửa ngã trái ngã phải, giống như là đang nhảy múa.
Điệu vang lên một thời gian, Thái Anh lấy tốc độ nhanh nhất nhảy đến bên người Lệ Sa, Thanh Tu cũng thế. Ba người lưng tựa lưng mà đứng, cùng nhau đối mặt chuyện xấu.
Chu Thất dáng người thấp bé, hai chân tất nhiên rất ngắn, thế nhưng là, tốc độ di chuyển của hắn lại không chậm. Hắn lùi về phe cánh võ sĩ gần nhất, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Lúc đầu, hắn hoàn toàn chắc chắn đêm nay có thể thuận lợi hoàn thành tế tự, có thể thuận lợi uống nước của các hài nhi được ngao thành canh cho nên mới kiên nhẫn chờ đợi. Bây giờ biết Lệ Sa không có trúng độc, Thanh Tu ra vẻ kiên định, kiếm pháp Thái Anh thì nhanh như chớp, hắn liền không còn niềm tin tuyệt đối. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng không muốn từ bỏ, hắn còn có bảy phần thắng.
Cổ trùng tiếp cận càng nhiều, nhiều nhất lại là rắn.
Lúc lên trên núi, Thái Anh đã từng gặp qua một màn âm điệu quái dị khống chế rắn độc này. Mùi tanh hôi càng ngày càng đậm, nàng cảm thấy có chút buồn nôn, nắm chặt chuôi kiếm tay mà cố gắng kiềm chế.
Thanh Tu chau mày, trầm giọng nói: "Lần trước ta cùng Yên Nhiên chính là bị dạng này vây công, những súc sinh kia có độc, không nên động thủ bừa bãi."
Lệ Sa nói: "Chúng ta đối với hắn còn hữu dụng, quan sát hắn trước đã."
Chu Thất thấy bọn họ không dám động, không khỏi cất tiếng cười to, nói: "Các ngươi bất động, có phải là sợ hãi?"
Lệ Sa nói: "Chúng ta bất động, chỉ là muốn cho ngươi động trước. Lấy tĩnh chế động, chẳng lẽ ngươi không hiểu?"
Chu Thất nói: "Ta chỉ biết nếu muốn có mọi thứ thì phải nắm giữ quyền chủ động. Những đạo lý lề mề chậm chạp kia ta không hiểu."
Hắn từ nhỏ bị người khác khinh thường, biết rõ mọi thứ đều phải tự dựa vào chính mình, làm việc luôn luôn lấy bản thân làm trung tâm, hắn nghĩ rằng lấy tốc độ nhanh nhất bắt lấy Lệ Sa cùng Thanh Tu, mau chóng hấp thu nội lực của bọn hắn.
Gió lại nổi lên, thổi lên vạt áo màu đỏ tía của Chu Thất, hắn lật bàn tay một cái, trong tay áo đột nhiên bắn ra bảy tám đầu rắn nhỏ, thẳng tắp hướng ba người Thái Anh đánh tới.
Rắn nhỏ le lưỡi hung mãnh lao tới, ba người vì tránh né, không thể không tách ra. Thế nhưng là, ngay tại lúc ba người tách ra, tất cả cổ trùng cực nhanh đem bọn họ vây quanh ở ba vực.
Thái Anh cắn răng, nắm chặt trường kiếm mà trừng mắt nhìn con rắn đứng trước nàng không xa mà hướng nàng le lưỡi đầy máu, nhịn không được một trận phát tởm. Nàng sợ rắn cắn nàng, hoàn toàn không dám động.
Lệ Sa cùng Thanh Tu tình cảnh cùng với nàng gần giống nhau, trong lòng tức giận phi thường, lại là đối với những súc sinh này bó tay toàn tập.
Chu Thất bàn tay lại vung lên, âm điệu quỷ dị vang lên lần nữa, đồng thời, rắn rết vây quanh Lệ Sa cùng Thanh Tu lập tức hướng trên người bọn họ đánh tới, rắn lớn thì cuốn lấy tứ chi, côn trùng thì bò lên trên người, hoàn toàn đem bọn họ định ngay tại chỗ.
Thái Anh thấy thế, nổi giận la lên một tiếng, cũng mặc kệ rắn rết có ghê tởm hay không, hay liệu nó sẽ cắn nàng không, mà xông ra như chẳng còn muốn sống. Thế nhưng là, nàng đã đánh giá thấp năng lực Chu Thất. Chu Thất dù không có để rắn rết nhào về phía nàng, nhưng lại thả ra thuốc mê, lúc nàng chuẩn bị tiến lên, một con rắn liền cắn lấy mắt cá chân nàng. Rắn không có độc, nhưng có thể khiến người bị cắn toàn thân bất lực. Nàng thân thể mềm nhũn, không khỏi té ngã trên đất.
Chu Thất ra lệnh võ sĩ đưa nàng trói lại, nhếch miệng cười nói: "Ta rất thích ngươi, ngươi nhất định sẽ là tiểu lão bà của ta, ngươi ngay ở chỗ này nhìn cho thật kỹ, nhìn phu quân tương lai của ngươi biến thành nam nhi bảy thước."
Thái Anh tức giận đến toàn thân phát run, một câu cũng nói không nên lời. Nàng quay đầu nhìn xem con đường lúc đến, chỉ hy vọng Đường Tử Y các nàng mau chóng tìm ra các hài nhi, mau chóng đến giúp đỡ. Bởi vì lo lắng cho Lệ Sa, nàng đưa ra ý định chia binh hai đường, nàng đi tế đàn ngăn chặn Chu Thất, Đường Tử Y mấy người kia thì đi cứu các hài nhi ra rồi sau đó lại đến đây viện trợ. Đường Tử Y vốn là không nguyện ý, muốn đối phó cao thủ Chu Thất dùng độc khống cổ thì nàng – người bách độc bất xâm, so với Thái Anh tốt hơn. Thế nhưng là Thái Anh kiên trì muốn bản thân mình đi, nàng cũng không tiện làm khó.
Cho tới bây giờ, Thái Anh cũng không có hối hận không biết lượng sức mà chạy tới tế đàn. Bất kể như thế nào, Lệ Sa phải ở trong tầm mắt của nàng thì tâm nàng mới có thể không hoảng loạn như vậy. Lệ Sa bây giờ bị rắn rết quấn thân, nàng thậm chí không có lo lắng an nguy của mình, chỉ nghĩ nếu chuyện này chấm dứt, nhất định phải tắm rửa cho nàng ấy nhiều hơn, rửa đi mùi tanh hôi trên người nàng ấy.
Nàng suy nghĩ như thế, tất nhiên là có chỗ dựa hy vọng. Bởi vì nàng đã nhìn thấy hy vọng, nàng nhìn thấy Tam Thập Lục Thiên Cương thân mang áo đen, trên mặt cũng là khăn đen.
Trợ thủ đắc lực của Vương phủ chia làm hai nhánh, một là Tam Thập Lục Thiên Cương, hai là Thất Thập Nhị Địa Sát, lần này Vương phủ phái ra chính là Tam Thập Lục Thiên Cương.
Thái Anh rất thông minh, nàng biết Thiên Cương đang điều tra sát nhân cuồng ma, mà sát nhân cuồng ma có tin tức mới nhất là tại Tương Tây, như thế, Thiên Cương tự nhiên cũng đang ở Tương Tây. Nàng thả ra tên lệnh, tự nhiên là có mấy phần chắc chắn.
Ba mươi sáu người đồng loạt xuất hiện tại trước người Thái Anh, quỳ hành lễ nói: "Thuộc hạ tới chậm, xin Quận chúa trách tội."
Thái Anh nơi nào còn nhớ được lễ nghi, phân phó nói: "Mau mau đi cứu Quận mã, cẩn thận rắn rết có độc."
Nàng được một người Thiên Cương đỡ đứng lên, trên thân vẫn là không có khí lực, ánh mắt lại một mực dõi theo trận đánh nhau.
Thiên Cương đều được nghiêm chỉnh huấn luyện, tiến lui có thứ tự, chậu than tế đàn bị đá lật, lửa lan ra làm cho rắn rết lui tán.
Thái Anh giờ mới hiểu được, hoá ra những rắn rết này sợ lửa.
Chu Thất tức giận tới mức giơ chân, cũng mới biết Thiên Cương gọi Thái Anh là 'Quận chúa', nhiều người như vậy đồng thời lên tiếng, hắn không điếc, tự nhiên nghe được rõ ràng. Biết đã gây sự với nhân vật lớn, phản ứng đầu tiên chính là trốn. Thế nhưng là Lệ Sa đã đuổi theo hắn, không có cho hắn cơ hội chạy trốn.
"Chu Thất, ngươi dừng lại đó." Lệ Sa ngăn lại hắn, cười nói: "Làm sao? Chu Thất ngươi không muốn cao lên nữa sao?"
Chu Thất lui về sau một bước, nói: "Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chúng ta sau này còn gặp lại."
Lời còn chưa dứt, trong tay ám khí đồng phát, con nhện đen bên hông bay ra, cứ thế mà bức lui Lệ Sa.
Chu Thất thả người vọt lên, cấp tốc nhập vào giữa rừng núi, tung tích khó tìm.
Lệ Sa hung hăng giậm chân một cái, thầm mắng một tiếng, không khỏi ảo não vạn phần. Nàng từ trong miệng Chu Thất biết được tin tức sát nhân cuồng ma kia, nghĩ đến bắt hắn liền có thể hỏi ra sát nhân cuồng ma chỗ ở nơi nào, lại không ngờ để cho hắn trốn mất.
Bây giờ, nàng chỉ biết sát nhân cuồng ma là thân huynh đệ của Chu Thất, nhưng Chu Thất có bảy huynh đệ, sẽ là ai chứ? Ở nơi nào?
...
Đêm lạnh như thế, tàn cuộc khó thu.
Mấy người Đường Tử Y đến nơi thì đã thấy nơi tế đàn hỗn độn, trên mặt đất bày biện vô số xác rắn rết, rất nhiều võ sĩ ngã xuống đất bất tỉnh, lửa còn đang thiêu đốt, Thái Anh thì được người đỡ, nhìn công tử áo trắng phía xa.
Nàng đi qua, nhìn Thái Anh, nói: "Ngươi bị rắn cắn qua rồi?"
Thái Anh lấy lại tinh thần, mỉm cười nói: "Đường cô nương thật tinh mắt."
Đường Tử Y nói: "Độc rắn này rất dễ dàng nhìn ra." Nàng lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên thuốc màu đen, nói tiếp: "Uống nó, sau nửa canh giờ có thể cử động bình thường, chữa trị một chút, một canh giờ sau liền có thể khôi phục như lúc ban đầu."
Thái Anh nói: "Cảm tạ."
Đường Tử Y nói: "Ta cùng Chu Thất có thù, các ngươi giúp ta giáo huấn hắn, ta vui còn không hết. Nếu muốn tạ, cũng là ta cảm ơn ngươi trước."
Thái Anh nói: "Không biết Chu Thất như thế nào đắc tội cô nương?"
Đường Tử Y cười cười, nói: "Kỳ thật cũng không có gì, thuộc hạ của hắn giết cháu trai bên ngoài của ta, trùng hợp ta ở chỗ này lưu lại, thuận tiện tìm Chu Thất đòi một lời giải thích." Nhìn Ngọc Yên Nhiên đứng bên cạnh, nói tiếp: "Cơ duyên xảo hợp gặp được vị tiểu cô nương này, trải qua điều tra biết Chu Thất phạm vào đủ loại tội ác, cũng liền nghĩ thuận tiện vì dân trừ hại mà thôi."
Thái Anh nhẹ gật đầu, thấy Lệ Sa cùng Thanh Tu đi tới, nói: "Đường cô nương, ta cùng ngươi giới thiệu, đây là phu quân ta, họ Lạp."
Lệ Sa mỉm cười gật đầu.
Thái Anh dẫn nàng qua bên cạnh Thanh Tu, nói tiếp: "Đây là sư huynh của phu quân ta, Thanh Tu."
Thanh Tu cởi mở cười một tiếng, xòe bàn tay ra, nói: "Vị cô nương xinh đẹp, chào ngươi."
Y phục trên người hắn rách mướp, lại bày ra dáng vẻ cho là phong lưu phóng khoáng, có mấy phần buồn cười.
Thái Anh thấy thế, suýt nữa cười ra tiếng, nhịn cười nói: "Tiểu sư huynh, vị này là Đường Tử Y, Đường cô nương."
Nàng lời còn chưa dứt, Thanh Tu lập tức thu về bàn tay lui ra phía sau nửa bước tránh sau lưng Lệ Sa, thò đầu ra nói: "Ngươi chính là người dùng độc giải độc, bách độc bất xâm, tinh thông cơ quan thuật số, ám khí cùng với khinh công nhất tuyệt Đường Môn Tứ tiểu thư?"
Đường Tử Y nhìn Thanh Tu, Yên Nhiên nói: "Công tử phản ứng như vậy, có phải là sợ trên người ta có độc a?"
Bị nói trúng tim đen, Thanh Tu xấu hổ cười một tiếng, nói: "Cô nương nói đùa."
Đường Tử Y nhíu nhíu mày, ánh mắt tại trên thân Lệ Sa dừng lại chốc lát, lập tức chuyển hướng sang Thái Anh, nói: "Những hài tử kia đã được Linh Lung cùng Mộc Phong trông giữ, ta muốn đem bọn hắn đưa về nhà, các ngươi thì sao?"
Thái Anh nói: "Chúng ta cũng muốn rời khỏi nơi đây."
Đường Tử Y nói: "Vậy liền đi thôi, nơi này không có gì đáng giá lưu luyến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro