Chương 20: Thần y quái gở
Theo như lời A Dục, Lệ Sa biết được gần đây Nam Hỏa Môn vừa phát sinh biến loạn, Môn chủ bị sư đệ của mình đả thương, trúng độc đến nay chưa tỉnh, ngay cả Cổ sư bá tinh thông y thuật cũng thúc thủ vô sách. Khi các nàng nhắc đến mười mấy cỗ thi thể phía sau núi nhà Trương Kiên, A Dục hoàn toàn không hay biết, chỉ nói sẽ phái người điều tra ngay lập tức.
A Dục đáp ứng thỉnh cầu của Lệ Sa, lúc này đưa nàng đi vào đại điện, rẽ vào nội đường, sau khi đi qua vài tấm sa trướng dày nặng, cuối cùng, bọn họ nhìn thấy một nữ nhân đang nằm trên giường, phía sau tấm rèm cuối cùng.
Lệ Sa và Thái Anh đều sửng sốt, các nàng không thể ngờ rằng Môn chủ của Nam Hỏa Môn lại là một nữ nhân, giang hồ chỉ đồn rằng thành tựu võ học của Môn chủ Nam Hỏa Môn đứng đầu trong tứ đại môn phái, luôn ở trong Môn, tính tình ôn hòa, cũng không nhắc đến giới tính.
Lệ Sa nhớ lại những đồn đãi về Môn chủ Nam Hỏa Môn, thầm nghĩ: 'Lần này có lẽ cũng vì nhẹ dạ nên mới không đề phòng người khác, dẫn đến trúng độc.' Sau khi bắt mạch, nàng cau mày nói: "Mạch tượng của lệnh sư trầm ổn hòa hoãn, là mạch tượng của người bình thường, nội lực của bà ấy dư thừa lại ngủ lâu không tỉnh có lẽ vì độc tố còn tồn đọng. Chúng ta cần lấy hoa U Minh làm thuốc dẫn, thanh trừ dư độc trong cơ thể bà ấy, sau khi loại bỏ phần độc tố còn lại sẽ tự động thanh tỉnh."
Nghe nói không lâu sau sư phụ sẽ tỉnh lại, A Dục lộ vẻ vui mừng, niềm vui tràn ngập trên mặt, kích động nói: "Lạp sư huynh y thuật cao minh, A Dục bội phục. Vậy hoa U Minh kia phải tìm ở đâu? Xin sư huynh cho biết." Nàng lớn hơn Lệ Sa mấy tuổi, gọi Lệ Sa là sư huynh quả thật là vô cùng tôn kính.
Lệ Sa cười nói: "A Dục cô nương khách khí, lương y như từ mẫu, là chuyện ta phải làm. U Minh hoa sinh trưởng ở nơi cực âm, chỉ nở vào giờ Tý (23 giờ – 1 giờ sáng), ở phía Nam thì chỉ có Vô U Cốc mới có loại hoa này."
A Dục nhíu mày, sau đó kiên định nói: "Vì sư tôn, dù Vô U Cốc có là đầm rồng hang hổ ta cũng nhất quyết xông lên!"
Lệ Sa gật đầu, rất thán phục khí phách của A Dục, đồng thời cũng xoá bỏ mọi hiểu lầm về Nam Hỏa Môn.
Trong những cuộc nói chuyện sau đó mới biết được, A Dục tên thật là Tần Dục, là đại đệ tử dòng chính của Môn chủ Nam Hỏa Môn - Hoắc Diễm, hiện tại mọi sự vụ lớn nhỏ đều do nàng làm chủ. Còn kẻ đầu lĩnh phản bội chính là Tam sư đệ của Hoắc Diễm, kẻ được giang hồ xưng là Vô ảnh huyễn thoái* Đào Hàn.
*Biến ảo khôn lường không thấy bóng dáng.
Đêm hôm đó, Thái Anh nằm trên giường trằn trọc hồi lâu nhưng không thể ngủ được, nàng hỏi: "Lệ Sa, vì sao Tần cô nương nghe thấy ba từ 'Vô U Cốc' lại cau mày? Chẳng lẽ Vô U Cốc thật sự là đầm rồng hang hổ?"
Lệ Sa cười nói: "Vô U Cốc cũng không phải đầm rồng hang hổ gì, chẳng qua là tính tình Cốc chủ của Vô U Cốc có chút khác biệt với người khác, ông ta tinh thông y lý, có thể chữa trị rất nhiều bệnh nan y. Ông ta không thu phí chữa bệnh, nhưng có chữa hay không đều tuỳ theo sở thích của mình. Từng có người không được ông ta chữa bệnh liền tìm đến Vô U Cốc gây chuyện, cuối cùng lại bị ông ta đánh đến hoa rơi nước chảy mà hoàn toàn không thấy bóng người. Nếu như ông ta nguyện ý, cho dù người có ở nơi chân trời góc biển thì ông ta cũng sẽ tìm đến chữa trị."
Thái Anh hứng thú hỏi: "Chúng ta đến Vô U Cốc hái hoa U Minh, không phải tìm ông ta xem bệnh, chẳng lẽ ông ta còn làm khó chúng ta sao?"
Lệ Sa nói: "Ai biết được? Nghe nói lão đầu kia buồn vui thất thường, nếu ông ta không cho phép chúng ta hái hoa U Minh, tất sẽ ngăn trở, nếu ông ta cho phép thì không còn gì tốt hơn."
Thái Anh bĩu môi, xoay người không để ý đến Lệ Sa. Nàng muốn hỏi ý kiến của Lệ Sa, nhưng Lệ Sa có nói cũng như không, nàng thầm nghĩ: 'Mặc kệ Vô U Cốc là nơi thế nào, cũng bất kể lão đầu nhi Cốc chủ là người ra sao, nhất định ta phải hái được hoa U Minh.' Kì thực, nàng muốn sớm hoàn thành lời dặn dò của sư phụ, sớm ngày trút bỏ gánh nặng, sớm ngày cùng Lệ Sa ngao du giang hồ.
Lệ Sa thấy Thái Anh phớt lờ mình, trong lòng hiểu rõ, nói: "Quận chúa, nhất định ta sẽ hái được hoa U Minh, tranh thủ sớm ngày hoàn thành lời dặn dò của Ân tiền bối, sau đó cùng nàng tuỳ tâm sở dục* du ngoạn giang hồ một phen, thế nào?"
*Thoải mái làm theo ý mình.
Trước khi lên đường, Thái Anh có nói sau khi hoàn thành lời dặn dò của sư phụ sẽ du ngoạn giang hồ, Lệ Sa đã sớm ghi lòng tạc dạ lời này.
"Cũng còn tạm." Thái Anh xoay người lại nhìn chằm chằm Lệ Sa, nghiêm túc nói: "Ta không quen ngủ giường lạ, nhưng nếu nàng ôm ta ngủ, ta sẽ không gặp ác mộng." Nàng không thích Lệ Sa mỗi lần đều cách xa nàng như vậy, giống như nàng là quái vật, dọa cho nàng ấy sợ không dám đến gần.
Lệ Sa ngẩn ra, lắp bắp nói: "Ách, cái đó... ta... ừm, được rồi." Trong nháy mắt đó, trong lòng nàng xuất hiện ngàn câu vạn chữ, nhưng cuối cùng một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói ra khỏi miệng. Nàng không biết Thái Anh thật sự lạ giường hay chỉ là giả vờ, suy nghĩ miên man: 'Gần đây chúng ta ngủ chung giường, khi tỉnh lại Quận chúa đều nằm trong ngực ta, không biết là trong mơ ta không kiềm chế được ôm nàng ấy, hay là nàng ấy theo tiềm thức mà đến gần ta? Hôm nay nàng ấy chủ động mở miệng, phải chăng có nghĩa là sau này cũng có thể ôm nàng ấy ngủ?'
Trời đất chứng giám, thời khắc Thái Anh nói rằng có Lệ Sa ôm ngủ mới không gặp ác mộng kia, trong lòng nàng vô cùng vui sướng. Noãn ngọc ôn hương trong ngực, đó là mơ ước của vô số người, nhưng chỉ có Lạp Lệ Sa nàng mới có tư cách ôm Tích Nguyệt Quận chúa mà ngủ. Nhưng có được ắt sẽ có mất, tối nay hẳn là nàng sẽ mất ngủ.
Gần đây cùng ăn cùng ngủ, trong lúc ngủ Thái Anh lại vô tình cố ý đến gần, chuyện này khiến nàng có mấy phần vui mừng, cũng có mấy phần sầu lo. Không biết là nàng không ngủ được hay là không muốn ngủ, dù sao thì nàng căn bản đều đợi đến khi ánh nến cháy hết mới chìm vào giấc ngủ.
Phương pháp chỉnh lý của Thái Anh đối với Lệ Sa cũng không phải là một khóc hai nháo ba treo cổ, mỗi khi nàng muốn thu phục Lệ Sa đều là bất động thanh sắc, sau khi bắt được điểm mấu chốt liền bất ngờ đánh úp, cuối cùng là một đòn kết liễu. Nàng luôn tìm được những điểm trọng yếu của Lệ Sa, sau đó đùa bỡn trong lòng bàn tay mình, ai bảo Lệ Sa cố chấp như vậy, sao lại không chịu thừa nhận suy nghĩ thật sự trong lòng mình? Nhìn dáng vẻ có chút khẩn trương của Lệ Sa, nàng che miệng ngáp một cái, nói: "Ta mệt rồi."
Lệ Sa biết lời kia ý tại ngôn ngoại*, chủ động mở rộng vòng tay.
*Ý nghĩa nằm ngoài lời nói, phải hiểu theo nghĩa bóng.
Thái Anh rất tự nhiên vùi đầu vào cái ôm ấm áp của Lệ Sa, cười nói: "Ừm, không tệ. Vẫn là bản Quận chúa biết cách dạy dỗ." Sau khi tìm được một vị trí thoải mái nằm xuống, lại nói: "Quận mã cũng sớm nghỉ ngơi đi."
Nàng đặc biệt nhấn mạnh ba chữ "Sớm nghỉ ngơi", tâm Lệ Sa chợt giật thót, cho là Thái Anh đã phát hiện ra hành vi của mình, không khỏi ngượng ngùng đỏ bừng mặt, cúi đầu thấy nàng ấy đã khép mắt lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
...
Vô U Cốc cách tổng đà Nam Hỏa Môn cũng không xa, lộ trình chỉ mất hai canh giờ. Tần Dục không mang theo người nào, cùng với Thái Anh và Lệ Sa, ba người thẳng tiến về hướng Vô U Cốc, chỉ có một mục đích là nhanh chóng hái được hoa U Minh.
Một đường đi vô cùng yên ổn, nhưng khi đến cây cầu độc mộc cách không xa Vô U Cốc thì bị chặn lại.
Phía đầu cầu bên này có sáu người cùng một cỗ kiệu, bốn người đứng hai bên kiệu, hiển nhiên là phu kiệu, hai người còn lại tay cầm trường kiếm, đang la hét về hướng đầu cầu bên kia. Ở đầu cầu bên kia có hơn mười người, trang phục của bọn họ khác nhau, hiển nhiên không phải là người chung nhóm.
Sau khi Lệ Sa tiến lên nghe ngóng, biết được những người này đều muốn đến Vô U Cốc cầu y, tính mạng của người trong kiệu như đèn dầu sắp cạn, bọn họ nóng lòng đến Vô U Cốc, lại bị nhóm người đầu cầu bên kia chặn lại. Nhóm đối diện muốn chặn người đến Vô U Cốc là vì muốn bệnh nhân của bọn họ có cơ hội chữa trị lớn hơn.
Thái Anh cảm thấy bất bình, lại nghe những người kia nói chuyện đáng thương như vậy, sinh lòng thương hại, liền chỉ vào Lệ Sa, nói: "Các ngươi vận khí không tệ, hắn là một đại phu."
Nghe vậy, một kiệu phu thở dài nói: "Bệnh của thiếu gia nhà ta đã có từ khi còn trong bụng mẹ, đã tìm rất nhiều danh y, cũng dùng rất nhiều phương thuốc nổi tiếng nhưng đều không hiệu quả. Cách đây không lâu nghe nói ở Vô U Cốc có một cao nhân có thể chữa khỏi mọi chứng bệnh, mới ngàn dặm xa xôi chạy đến đây. Hôm nay lại bị người cản đường, thật là tức chết."
Lệ Sa nháy mắt với Tần Dục, hướng về phía kiệu phu, nói: "Có thể để ta bắt mạch cho hắn không?"
"Chuyện này..."
"Vậy, làm phiền." Kiệu phu còn đang vô cùng khó xử, bên trong kiệu đã truyền đến một giọng nói yếu ớt. Sau đó, tấm màn kiệu được vén lên, một cánh tay đưa ra ngoài.
Lệ Sa tĩnh tâm bắt mạch, một lát sau nói: "Bệnh của vị thiếu gia này chính là hen suyễn, thứ cho tại hạ không thể ra sức."
Người trong kiệu thở dài một tiếng, rút tay về không nói thêm gì nữa.
Lệ Sa nói: "Tại hạ y thuật không tinh, đúng là không thể chữa được bệnh hen suyễn. Bất quá, có lẽ người ở Vô U Cốc có thể" Thấy Tần Dục đã đuổi được người bên đầu cầu kia đi, lại nói: "Tại hạ có cùng mục tiêu với các vị, đường đi đã thông, mời các vị!"
Bên ngoài Vô U Cốc cây cối um tùm, khói mờ lượn quanh.
Càng đến gần Vô U Cốc lại càng thấy nhiều người hơn.
Lệ Sa học y nhiều năm, vọng, văn, vấn, thiết* là căn bản của y thuật, thấy một vài người mặt mũi vàng vọt liền biết là khí trong người bọn họ không đủ, không cần suy nghĩ cũng biết những người này căn bản đều đến cầu y. Thật ra, nếu có cơ hội, nàng nguyện ý bỏ thời gian bắt mạch giúp họ, nếu có thể trị được thì tốt, nếu không thể thì cũng muốn ra chút sức. Nhưng hôm nay thân ở Vô U Cốc, nàng không dám can thiệp vào, bằng không, chính là "Súng bắn chim đầu đàn**"
*Bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y: nhìn, nghe, hỏi, sờ, gọi là "tứ chẩn".
**Nghĩa là người nổi bật, tài giỏi thì thường bị ghen ghét, người đi đầu thường dễ bị tổn thương.
Sau mấy ngã rẽ, đến được cửa Cốc, chỉ thấy một con đường lát đá xanh quanh co khúc khuỷu biến mất trong sương khói. Mọi người biết đó là đường vào cốc, nhưng lại không có ai dám tiến lên một bước. Lệ Sa đi về phía trước, lập tức có mấy người kéo lại, bắt đầu ra sức thuyết phục nàng.
"Không thể đi, sẽ bị đuổi ra ngoài."
"Không thể đi về phía trước, cơ quan bên trong nguy hiểm lắm."
"Tự tiện xông vào Vô U Cốc sẽ từ chết đến bị thương."
Lệ Sa cười cười, gạt đám đông sang một bên rồi đi thẳng, phớt lờ mọi lời khuyên can.
Quả nhiên, mới vừa đi không lâu, liền bị hai thiếu nữ cản đường.
Người cản đường phục sức giống nhau, chỉ là một người mặc y phục màu hồng nhạt, một người lại mặc y phục lam nhạt, tuổi độ mười bảy, mười tám, trên môi nở nụ cười.
Nữ tử áo hồng nhìn chằm chằm Lệ Sa, hỏi: "Vì sao không chờ ở ngoài cốc theo quy củ?"
Lệ Sa cười nói: "Ta nóng lòng muốn xin thuốc, không thể chờ được."
Nữ tử áo lam nói: "Thế nhân đều biết Cốc chủ Vô U Cốc chỉ chữa bệnh theo sở thích của mình, Cốc chủ sư phụ thích chính là người can đảm. Ngươi là người thứ chín mươi tám dám xông vào Vô U Cốc, sư phụ cho mời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro