Ngoan ngoãn vâng lời bạn gái nhỏ
-" Chị có cần em giúp gì thêm không, hay là em trói Chaeyoung lại nhé, không cho Seulgi đến gần"
-" Không cần đâu, giữ như vậy cũng đủ rồi"
Jisoo và Lisa ngồi cùng nhau trong một bàn tiệc ở Kim gia. Bữa tối của Lisa được cả nhà Jisoo chiêu đãi nồng hậu, hết thảy là vì ba mẹ cô sớm đã thân thiết với gia đình kinh doanh giàu có này.
Lisa cũng đã dần thành khách quen, còn làm quen được với Jisoo. Cảm thấy Jisoo là người rất có khí chất nên Lisa đã tin tưởng nói ra bí mật của mình. Chuyện cô đang yêu đương với Chaeyoung thế nào, cả chuyện cô giả vờ không biết nàng là ai.
-" Cô nhóc đó... từng cứu Chaeyoung sao?"_ Lisa nhấc ly rượu vang lên lắc đều, trên gương mặt vẫn là một nét buồn dễ thấy. Câu nói của Seulgi vẫn cứ vang lên trong đầu cô.
-" Chị uống ít thôi, khuya nay còn phải lên máy bay đi công tác đấy"
Lisa tự cười nhạt, cô uống cạn ly rượu.
-" Seulgi học cùng bọn em từ cấp hai, lúc trước cậu ta rất hay bày trò gậy sự với Chaeyoung vì thế thời gian đó cứ thỉnh thoảng Chaeyoung lại bị chọc khóc. Cho đến một ngày trường học bị cháy, Seulgi thì bị cô giáo nhốt trong phòng dụng cụ và bị bỏ quên. Bản tính Chaeyoung tốt bụng, cậu ấy phá cửa để cứu Seulgi rồi bị thương đến giờ tay vẫn còn sẹo. Nhưng lúc đó lửa thật sự cháy rất lớn, Seulgi đã lấy thân mình che cho Chaeyoung để cả hai ra ngoài. Nghe nói cậu ấy bị thương rất nghiêm trọng, sau chuyện đó mẹ cậu ấy cũng cho chuyển trường."
Lisa lắng nghe từng lời Jisoo nói, vẻ mặt vẫn là nét trầm mặc lạnh tanh. Cô rót thêm một ly rượu nữa, nhanh chóng uống cạn.
-" Xảy ra chuyện gì sao?"_ Jisoo nghi hoặc hỏi Lisa.
-" Không có chuyện gì, dù sao câu chuyện vừa rồi chẳng phải rất đẹp à "
-" Chị đang sợ Chaeyoung sẽ thích Seulgi sao?"
Jisoo nhìn vào mắt Lisa như đã hiểu được điều gì đó.
-" Chaeyoung sẽ không thích cậu ta đâu, em chắc chắn đấy"
-" Sao em lại chắc chắn chứ?"
Jisoo khẽ cười.
-" Chaeyoung đó trước giờ là kiểu người không biết tình yêu là gì đâu, cậu ấy vô tư, thuần khiết lắm. Người cậu ấy hẹn hò lần đầu tiên là chị đấy, mà không đúng, hầu hết những cái đầu tiên của cậu ấy đều đã dành cho chị mới phải"
Jisoo nói xong thì mắt cũng mờ, mùi rượu đã nồng nặc nơi khoang mũi, thở nặng ra từng hơi.
-" Chị về trước đây"
Lisa nói xong liền làm, cô khoác áo ra về, Jisoo cũng chỉ có thể nheo mắt nhìn theo.
...
Về đến nhà Lisa lại nằm dài ra ở sofa, cô cứ nhìn đăm đăm lên trần nhà, đôi mắt dường như không hề di chuyển.
Qua một lúc, cô ngồi dậy lấy ra một bao thuốc vừa mua ở cửa hàng tiện lợi bên dưới đường, đi đến mở cửa sổ ra.
Thành phố phủ một mảng đen mù mịt ở chân trời, tầm mắt cô lại chết chân ở đó, bắt đầu châm thuốc rít từng hơi.
Những lời nhắc nhở của mẹ bỗng hiện lên trong đầu cô, " cô đã 27 tuổi". Lisa nghĩ đến mà cười nhạt. Cô đã là một người trưởng thành với sự khô khan của riêng mình còn Chaeyoung vẫn là một cô bé mới lớn đầy hồn nhiên.
-" Thứ cảm xúc chết tiệt này, tôi ghét bản thân mình ích kỉ như vậy"
Tiếng chuông cửa vang lên làm đôi mắt xa xăm của Lisa quay trở lại, cô rít thêm một hơi thuốc rồi đi đến cánh cửa lạnh tanh.
Đồng hồ ngay ngắn ở 11 giờ đêm, Lisa không mong một phiền phức nào đó lại đến.
Nhưng khi vừa mở cửa ra, trước mắt Lisa là một cô gái nhỏ với chiếc áo hoodie trùm kín đầu, vẫn đang thở hổn hển vì kiệt sức.
Khóe môi cô run run khi nhìn thấy Chaeyoung xuất hiện vào giờ này, ngay ở đây, tay cô lén giấu đi điếu thuốc, vùi nó vào vách tường để tắt lửa.
Đêm yên lặng, ánh mắt những người yêu nhau cũng trở nên thật thâm tình, Chaeyoung lao vào ôm lấy Lisa.
-" Chị"
Vài giọt mồ hôi đọng trên tóc mai của nàng, giọng nói ủy mị như sắp khóc ấy khiến tim Lisa bị bóp chặt. Cô ôm lấy nàng, như muốn hóa thành một chú gấu bông đầy mềm mại để xoa dịu cô gái nhỏ của mình.
-" Xảy ra chuyện gì?"
-" Em gặp phải biến thái"
Lisa nghe vậy, trong lòng liền bừng lên lửa nóng, cô lập tức lao ra cửa muốn đi tìm tên biến thái đó.
Bàn tay nhỏ phía sau giữ cô lại, tiếp đến vẫn là ôm lấy, úp mặt vào lồng ngực cô không nỡ rời. Nàng lắc đầu mong cô đừng đi tìm tên biến thái đó.
-" Khuya như vậy sao còn chạy đến đây? Chân em còn chưa khỏi"
Chaeyoung giương đôi mắt ngấn lệ đầy oan ức nhìn cô, đầu mũi cũng đã đỏ ửng lên vì nhịn khóc.
-" Chị lại không trả lời tin nhắn của em, gọi cũng không nghe máy, buổi sáng hẹn hò cũng không vui vẻ... Con người chị phức tạp, lời nói và hành động khó hiểu... Rốt cuộc... rốt cuộc là chị đang bị làm sao vậy Lalisa?"
Lisa cảm nhận được chút đau buốt nơi tim mình, cô hôn nhẹ lên tóc Chaeyoung.
-" Chị không làm sao cả, chị có uống chút rượu, đến giờ cũng có chút say, bất cẩn để quên điện thoại ở trong xe. Xin lỗi bảo bối, chị sai rồi"
-" Không phải"
Chaeyoung như tức giận mà đánh vào lồng ngực cô từng cái một. Đối với một người mới đó cưng yêu mình như báo vật bỗng lại trở nên lạnh nhạt đi, nàng làm sao không suy nghĩ được.
Một vài tiếng thút thít phát ra bên dưới gương mặt đang giấu trong áo Lisa, nó khiến cô nghe lòng mình rơi ra những vụn vỡ.
Cô bế nàng đi vào trong, ngồi xuống sofa với một cô bé đang khóc trong lòng mình.
-" Chị có phải đã chán em rồi không?"
-" Không có"
-" Chị đừng nói dối, yêu đương với em chẳng có chút thú vị nào, phải luôn chịu đựng em từng chút một, cực khổ kiềm chế bản thân mình, chị đừng tưởng em không biết"
Lisa nhìn vào đôi mắt sắc sảo ấy, cô gái nhỏ hiểu chuyện đôi lúc làm người khác bất ngờ.
-" Không phải đâu mà, chị yêu em. Đều là do chị không biết bản thân phải làm gì, chị sợ mất đi bạn gái của chị, chị sợ mình là kẻ đến sau, sợ mình là kẻ khiến em không thể yêu người em nên yêu."
Giọng nói Lisa vẫn trầm ấm, cô không dám nhìn thẳng vào người con gái mình yêu khi nói những lời này.
-" Chị lại nói mấy lời khó hiểu rồi"
-" Là do khoảng cách tuổi tác của chúng ta quá lớn đấy, chúng ta không hợp. Em không cần thiết để tâm đến những gì chị nói."
Chaeyoung lại nhíu mày, mọi lời nói của Lisa đều không thuận tai nàng.
-" Chị đang bị ám ảnh tuổi già đó hả?"
Có người đen mặt. Câu chuyện bỗng dưng đi vào ngõ cụt. Lisa đành lái sang chuyện khác.
-" Em có về nhà không?"
-" Chị không muốn ngủ cùng bạn gái trước khi đi sao mà còn hỏi như vậy?"
-" Không phải vậy, chẳng phải tối qua em từ chối à"
Chaeyoung ngẩng mặt lên, nàng hếch mũi thách thức cô.
-" Bà đây muốn ngủ lại lúc nào thì ngủ. Chuyện này tạm thời kết thúc ở đây, đợi chị đi công tác về sẽ xử lí chị"
Lisa bất lực, đành đem cảm xúc rối bời tạm cất vào trong, cô bế Chaeyoung đi vào phòng ngủ.
Trên chiếc giường êm ái, Lisa đặt đồng hồ để kịp chuyến bay sau đó kéo chăn lên ôm Chaeyoung vào lòng.
Cô gái nhỏ hít hít mũi, bây giờ bắt đầu hỏi Lisa:
-" Chị hút thuốc có phải không?"
-" Một chút thôi"
-" Hòa với mùi rượu thật khó ngửi, em chưa từng thấy chị như vậy"
-" Chị xin lỗi, vậy không ôm nữa nhé"
Chaeyoung nghe cô định buông ra thì cau mày.
-" Nhất thiết là phải buông ra sao, chị không nghĩ ra được cách nào khác à?"
-" Chị..."
Lisa cố nghĩ một lúc, cô chớp nhẹ mắt, tinh thần đã có chút mệt mỏi nhưng vẫn kiên nhẫn với Chaeyoung.
-" Vậy chị đi tắm nhé, tắm sẽ không còn mùi nữa"
Chaeyoung nghe Lisa đòi đi tắm thì lại càng tức giận hơn, đi tắm giờ này, cô muốn đổ bệnh à?
-" Sao chị ngốc quá vậy"
-" Thế phải làm sao đây, chị thật sự không biết"
Nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn hiền lành của Lisa nàng thấy cũng có chút tội, đôi tay nhỏ chạm vào gò má cô.
-" Không cần tắm, cởi bớt đồ ra là được rồi"
Nàng nói xong thì có chút ngượng ngùng, đổi lại thì Lisa vẫn bình tĩnh như mọi khi.
-" Được, chị cởi ngay"
Lisa ngồi dậy cởi áo, chiếc áo sơ mi nhanh chóng bị cô ném thẳng xuống sàn nhà khiến Chaeyoung thầm cảm thán:
" Ngoan như vậy à?"
Nhưng Chaeyoung có vẻ vẫn chưa hài lòng, nàng gian xảo nói:
-" Áo ba lỗ cũng có mùi"
Lisa gãi đầu, thật lòng có hơi khó xử nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi lại:
-" Em có thể nhìn chị cởi trần không?"
Chaeyoung đảo mắt, nàng cố diễn nét bình thản.
-" Tại sao lại không chứ, cái gì trên người chị mà em không dám nhìn"
Nghe nàng nói vậy Lisa liền cởi luôn áo ba lỗ, hiện tại chỉ còn áo bra cùng với khoảng ngực gọn gàng. Sau đó cô nằm xuống kéo chăn lại.
Chaeyoung khẽ hắn giọng:
-" Ngủ thôi"
Nàng vòng tay ôm lấy Lisa, trên môi thầm nở một nụ cười ranh ma khi ý đồ xấu được toại nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro