Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là định mệnh sẽ không thể xa cách

Chaeyoung vẫn chưa hay Lisa đã về đến lại còn âm thầm quan sát nàng vào tối qua, sáng dậy cùng với cơ thể mệt mỏi, nàng nằm trên giường ôm chặt chiếc áo ấm khiến Seulgi cũng phải lắc đầu.

-" Ba mẹ cậu sẽ sớm đến thôi, đừng buồn nữa, không có chị ta cũng không chết được"

-" Cậu im đi, cậu không biết cái gì hết"

-" Vậy rốt cuộc là cậu muốn sao đây?"

Seulgi khoanh tay nhìn Chaeyoung, đôi mày sắc sảo cũng dần chau lại.

-" Tớ muốn chị ấy ở đây với tớ, không cho chị ấy đi nữa, muốn chị ấy cưng chiều một mình tớ thôi"

-" Sao cậu không gọi cho người ta?"

-" Chị ấy đang bận mà..."

Gương mặt Seulgi dần căng thẳng hơn.

-" Tôi không cần biết chị ta bận thế nào, bạn gái vẫn phải quan trọng hơn mấy thứ đó"

Nói xong Seulgi nhanh tay giật lấy điện thoại của Chaeyoung rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

-" Này, cậu làm gì thế, trả điện thoại lại cho mình"

Giọng nói yếu ớt của Chaeyoung không ngăn được Seulgi, cậu ấy vừa đi vừa lục tìm số điện thoại của Lisa để gọi cho bằng được.

...

Lisa còn đang ở tầng thượng của bệnh viện rít điếu thuốc trong nổi buồn sâu thẩm, cuộc điện thoại mang tên Chaeyoung bất ngờ xuất hiện khiến tim cô nhói lên.

Bàn tay khẽ run vẫn ngồi lẩm nhẩm cái tên xinh đẹp ấy trong đầu một lúc rồi chầm chậm bắt máy.

-" Này, tôi là Seulgi đây, dẹp hết cái gọi là công việc của chị mà trở về ngay đi,

Chaeyoung bị ốm rồi, bây giờ cần nhất là chị đấy"

-" Là nhóc à, điện thoại của Chaeyoung nhờ nhóc giữ sao?"

-" Đây không phải là lúc chị nên quan tâm chuyện đó, Chaeyoung bị sốt nhập viện rồi, cả đêm đều ôm áo chị ngủ, tôi không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần chị làm cậu ấy tổn thương tôi sẽ không tha cho chị đâu".

Cửa thang máy ở sân thượng bất ngờ mở ra, Lisa nhìn về phía đó, Seulgi cũng đúng lúc bước ra. Với chiếc điện thoại trên tay, cả hai đều có chút bối rối.

Seulgi vốn chỉ muốn lên sân thượng hưởng chút gió không ngờ lại gặp đúng người cần gặp. Ánh mắt có chút thù địch mà bước tới, không nói gì liền đấm cho Lisa một cái.

Nhịp tim trong lồng ngực Lisa bắt đầu đâp loạn xạ, hơi thở cũng bất ổn hơn.

-" Đừng động vào tôi"

-" Tôi vẫn cứ thích động đấy thì sao nào, chị cướp Chaeyoung của tôi nhưng lại khiến cậu ấy không vui, đồ ích kỉ"

Seulgi nắm chặt cổ áo Lisa rồi đấm mạnh vào mặt cô thêm một cái nữa.

Lisa thật sự thấy da mặt mình nóng bừng, hô hấp dần khó khăn hơn cố gạt tay Seulgi ra.

Cô muốn bỏ đi nhưng lại tiếp tục bị cô nhóc đó giữ lại, Lisa sắp không trụ được nữa, từ trong đôi mắt như có tia máu, rồi cô lăn đùng ra xỉu dưới tay Seulgi.

-" Này, chị làm sao thế, đừng có ăn vạ đấy nhé, muốn hãm hại tôi à"

Seulgi bối rối càng thêm bối rối, không hiểu vì sao Lisa đột nhiên lại ngất xỉu.

-" Cái quái gì thế này"

Qua một lúc ra sức lay mà Lisa vẫn không tỉnh, Seulgi vò đầu bức tóc. Cuối cùng chọn cõng Lisa xuống phòng bệnh của Chaeyoung.

Cậu ấy không nói nhiều, mang Lisa thả lên giường trong sự ngỡ ngàng của Chaeyoung, sau đó thì thở hổn hển rời đi. Bước ra khỏi phòng bệnh, Seulgi vẫn đứng ở cửa kính nhìn vào rồi mỉm cười vẫy tay.

Tình yêu đối với Seulgi là vậy, có lẽ không cần phải sở hữu.

...

-" Lisa, tỉnh lại đi, chị có nghe em nói không? Chị làm sao thế?"

Chaeyoung nằm bên cạnh hết lay rồi lại chọt chọt má cô, vậy mà Lisa lại còn lì lợm xỉu sâu không chịu tỉnh.

Cơ thể nàng mệt mỏi, cứ thế này cũng không phải cách, tưởng rằng Seulgi đi gọi bác sĩ, nào ngờ cậu ấy lại đi mua một chiếc ổ khóa rồi quay lại chốt khóa luôn cửa phòng bệnh của nàng, đúng là điên thật mà.

Chaeyoung cứ thế nằm ôm Lisa, hôn khẽ lên má cô.

-" Chị dậy ôm em có được không?"

Đôi mày Lisa có chuyển động đôi chút nhưng cô vẫn không chịu tỉnh dậy.

Chaeyoung nhìn Lisa mãi, cứ đắm chìm vào gương mặt xinh đẹp ấy.

-" Thật muốn hôn chị đấy, em đã rất nhớ chị, em hôn ngay bây giờ có được không?"

Trả lời nàng chỉ là những tiếng thở đều của Lisa, dẫu vậy Chaeyoung vẫn không bỏ cuộc, nàng nắm lấy bàn tay ấm của cô áp vào má mình.

-" Chị im lặng thì tức là đồng ý rồi đấy nhé"

Chaeyoung đặt môi mình lên vành môi ngọt ngào của cô, nhớ tới những lúc Lisa chủ động hôn nàng, cũng là vành môi này, là dư vị này, mọi nhớ nhung dường như đang dần được khỏa lấp.

“ Lisa, chị có cảm nhận được không? Nó là của em”

Chaeyoung mút nhẹ một chút, cảm giác say sưa khiến nàng quên mất đây là đâu, dần dần cứ thế nằm gọn trên người Lisa, gặm nhắm môi cô như thứ kẹo ngọt của riêng mình.

Đến khi có một vòng tay bất giác ôm lấy nàng, bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé ấy, cảm giác an toàn bấy lâu lại trở về. Chaeyoung vừa hôn vừa rơi nước mắt.

Nụ hôn dần được đáp lại, đôi mắt của Lisa hé mở, vẫn là vẻ trìu mến đó. Da thịt Chaeyoung vì cơn sốt mà nóng hổi, từng chút thiêu đốt trái tim Lisa.

Hai người nhìn nhau trong không khí yên lặng đó một lát, Chaeyoung vốn dĩ còn muốn hôn nữa nhưng Lisa đã né đi. Nàng có chút hụt hẫng, đôi môi nhỏ có một chút dỗi hờn càng thêm đáng yêu.

Vậy mà Lisa lại làm như vô tình quá đỗi, cô ôm Chaeyoung đặt xuống giường, ngồi dậy chỉnh quần áo sau đó bước ra phía cửa. Cánh cửa toát ra hơi lạnh không thể mở được, quan sát có thể thấy một chiếc ổ khóa nhỏ phía bên ngoài. Lisa thở dài bất lực.

Nhưng ánh mắt của cô lại dần chuyển sang lo lắng khi nhìn thấy thấp thoáng qua cửa kính ba mẹ và một cô gái trẻ, dường như là Alice đang tiến về phía này.

Chaeyoung nào hay biết gì, nàng hờn dỗi còn ngồi đó làm mặt khỉ. Lisa không nhiều lời, nhanh chóng bước vào kéo màn che của chiếc giường lại rồi nhảy lên giường cùng với nàng.

-“ Chị làm gì thế, sao khi không lại kéo rèm?”

-“ Ngoan nào, có người đang đến”

-“ Có người đến thì sao chứ, chị sợ cái gì?”

Lisa không có cách nào khác ngoài bịch miệng Chaeyoung lại khi tiếng bước chân ngoài cửa đang rất gần.

Nhưng Chaeyoung đang giận dỗi nào có chịu ngoan ngoãn chứ, nàng cắn tay cô một cái thật mạnh. Lisa không buông ra mặc dù cô đau đến tái mặt, ba mẹ và chị gái nàng thật sự đã đến trước cửa rồi.

-“ Đúng là phòng này rồi mà, sao lại bị khóa thế nhỉ?”

-“ Chaeyoung à”

Bên trong phòng bệnh ngoài bức màn che đã được kéo lại thì không nghe thấy gì, ba mẹ Park càng thêm lo lắng. Alice gọi điện cho Chaeyoung nhưng không có ai nghe máy, điện thoại của nàng vốn dĩ vẫn còn ở chỗ của Seulgi.

Chaeyoung bỗng dưng nghe thấy tiếng của ba mẹ mình, nhịp tim trong lồng ngực cũng đã nhanh hơn đôi chút, bây giờ thì nàng cũng hiểu vì sao Lisa lại thế này mà nhả tay cô ra. Đôi mắt như chú thỏ con vô tội nhìn cô, cả bàn tay với vết răng sâu hoắm ấy nữa.

Mồ hôi đọng trên trán Lisa vì sự chịu đựng nhưng từ trong ánh mắt vẫn không tài nào giấu nỗi sự quan tâm đối với cô bạn gái nhỏ bé của mình. Tim cô đang tan vỡ, cô làm gì được đây?

-“ Là ba mẹ em thôi mà, sao chị lại sợ, chẳng phải chúng ta hẹn hò là điều mong muốn của họ sao?” _Chaeyoung thầm thì, giọng điệu còn có chút đá đểu.

Lisa nhếch mày, cô nhìn vào đôi mắt tinh ranh đó, nói ra một câu đầy ẩn ý:

-“ Chị không phải lo lắng cho mình, chị lo lắng cho em”

Đôi mắt Chaeyoung đảo qua đảo lại, nói vậy là ý gì đây, quả nhiên là Lisa đáng ghét.

-“ Chuyện này để sau hẳn nói, đừng để ba mẹ em phát hiện chúng ta ở đây được không?”

Chaeyoung mím môi, vẫn nhìn cô với đôi mắt đầy mũi tên uất hận.

-“ Em không thích đấy thì làm sao nào?”_ Chaeyoung cố tình lớn tiếng.

Ba mẹ Park bên ngoài dường như cũng cảm nhận được, họ gọi nàng lần nữa.

-“ Chaeyoung à”

Họ đâu biết đằng sau bức màn che ấy Lisa đang phải ôm chặt con gái nhỏ của họ trong lòng, dùng đôi môi dỗ ngọt nàng chịu ngoan ngoãn ngồi yên. Chaeyoung bị Lisa hôn đến cả người mềm nhũn, nàng ôm lấy cánh tay cô, ít ra phải như thế nàng mới chịu nghe lời nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro