Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em là hơi ấm

Lisa nằm ôm Chaeyoung ở sofa, cùng nàng xem phim với một cơn mưa nhỏ đầu mùa đông.

Chân nàng đã được Lisa quấn băng cố định lại, việc duy nhất là nằm đó an dưỡng xem phim để cổ đút bỏng ngô.

-" Thời tiết dạo này có chút thất thường, giữ ấm cơ thể là quan trọng nhất"

-" Vậy tại sao chị vẫn mặc áo ba lỗ chứ?"

Chaeyoung đưa đôi mắt đầy bắt bẻ nhìn cô, miệng thì vẫn nhai rộp rộp bỏng ngô giòn tan.

-" Chị đâu có nói là giữ ấm bằng cách mặc nhiều quần áo đâu chứ"

Lisa siết chặt tay, kéo Chaeyoung sát vào lòng mình hơn, vùi mặt vào hõm cổ khiến nàng nhột mà không ngừng ngọ nguậy.

-" Sắp tới chị phải đi công tác ở châu Âu vài ngày, bảo bối có thể ngủ lại với chị một đêm không?"

-" Không được, em đã một ngày ở chỗ chị rồi, còn ở lại qua đêm thì không tốt cho lắm"

-" Đành vậy, chiều ý em, chỉ sợ sau đó có người nhớ chị chịu không nổi, lúc đó lại hối hận"

Lisa nói xong thì im lặng một lúc, từ trong ánh mắt bắt đầu tính toán chi li. Cô sẽ đi công tác vào đầu tuần, trường học của Chaeyoung cũng sẽ tổ chức đi giã ngoại ở trên núi, trong thời gian này kẻ xấu chắc chắn sẽ hành động. Bảo bối để ở nhà không thể cứ phó mặc nhờ người khác giữ giúp. Lisa chợt phiền lòng mà lắc đầu thở dài.

Nhìn cô gái bé nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình, Lisa bỗng nảy ra một vụng ý xấu xa, mang nàng theo cô luôn có được không?

-" Ngày mai chị muốn hẹn hò ở đâu?"_ Chaeyoung bỗng xoay người hỏi Lisa, bộ phim trên tivi cũng vừa kết thúc, đôi mắt trong veo ngọt ngào ấy để lại trong tim Lisa những mật ngọt khó phai.

-" Em đã bị thương như vậy còn tính đến chuyện hẹn hò sao?"

-" Chẳng phải qua ngày kia là chị đi công tác à, chị chẳng hiểu tâm ý của bạn gái gì hết"

Lisa cười khổ trước giọng điệu trách móc ấy, vừa rồi muốn nàng ngủ lại để cô đỡ nhớ thì lại không chịu, bây giờ lại trách cô.

-" Được rồi, là chị ngốc nghếch cả, đều là chị sai, ngày mai sẽ đến đón em đi hẹn hò"

Chaeyoung bĩu môi mặc cho Lisa thở dài bất lực, nàng đưa tay véo hai cái má của cô.

-" Vậy thì còn được"

Hai người dời vị trí đến khung cửa sổ nhỏ, Lisa ôm nàng từ phía sau, ngồi ngắm mưa rơi trong sự bình lặng. Thành phố mỗi lúc mưa rơi lại trở nên trong trẻo, đối với một người không được sinh ra ở đây như Lisa, mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn bất cứ khi nào. Thật may là cô có Chaeyoung ở cạnh.

Hai người kể ra cũng chỉ hẹn hò mới đây nhưng tình cảm lại phát triển nhanh đến như vậy.

Cứ thế cho đến khi mưa tan, Lisa luyến tiếc lái xe đưa nàng về nhà. Dù Chaeyoung trong lòng cũng đầy không nở nhưng nếu còn ở lại  nàng nhất định sẽ không xong với ba mẹ mất.

Trước khi vào nhà nàng lại nhìn thấy một bó hoa treo ở cổng, còn có cả thư tay.

-" Không phải là của anh rể gửi cho chị hai đó chứ?"

Chaeyoung lấy bó hoa xuống, nhìn cái tên trên lá thư thì giật mình.

-" Đây là gửi cho mình mà"

Nàng nhìn xung quanh vẫn không thấy ai, chợt nhớ đến lần trước cũng có người gửi hoa đến vào giờ này, lẽ nào không phải là Lisa sao?

Đứng đó ngơ ngác một lúc Chaeyoung cũng đành mang hoa đi vào nhà. Và từ trong góc khuất của ngôi nhà đối diện, Seulgi chỉ dám lén lút nhìn nàng rồi bỏ đi.

...

Chaeyoung về phòng, may mà ba mẹ đã đi ngủ sớm, không thì lại bị mắng một trận cho xem. Hẹn hò lén lút thế này cứ khiến nàng cảm thấy đầy tội lỗi.

Chợt thấy trong túi như có vật gì đó, Chaeyoung lấy ra thì mới thấy vài viên kẹo Lisa đã lén bỏ vào từ lúc nào, thật dễ thương.

Nàng cười mỉm rồi chạy đi thay quần áo, ngó thấy bó hoa đặt ở đó vẫn là có chút tò mò.

Chaeyoung mở thư ra đọc, qua một lúc nét mặt không có chút biến đổi nào thì nhảy lên giường kéo chăn lại.

Nàng cố nhắm mắt, tự hứa sẽ không nghĩ đến nó, không được nhớ lại những chuyện đã xảy ra năm xưa, cũng không được để cái tên Seulgi xuất hiện trong đầu.

-" Cậu, sao cậu lại trở về chứ, sao cậu không biến mất luôn đi?"

Giữa đêm tối có một cô bé vùng vẫy trong chăn, có bao nhiêu tức tối, bao nhiêu ray rứt trong lòng.

Nàng nhìn vết sẹo ngón trên tay mình, vô thức không biết nên buồn hay vui.

...

Sáng hôm sau Chaeyoung với bộ dạng mệt mỏi đi xuống lầu, chân đã giảm đau hơn nhiều nhưng đi xuống cầu thang vẫn có chút khó khăn.

Quả nhiên không ngoài dự đoán lại bị mẫu hậu phê bình cho một trận, nàng chỉ biết cúi mặt nghe, dẫu sao lát nữa nép vào lòng Lisa cũng sẽ quên hết.

Lisa đến đón bảo bối của cô từ rất sớm, đang ở bên đường chờ đợi thì chợt nhìn thấy Seulgi xuất hiện.

Nữ sinh cấp ba với dáng người cao ráo chầm chậm đi đến trước ô tô của cô. Cả hai nhìn nhau, Lisa qua thông tin cũng biết đối phương là ai, cô cố giữ dáng vẻ bình tĩnh hạ cửa kính xuống.

Seulgi vẫn đứng ở đó, mắt nhìn thẳng về phía Lisa không chút sợ hãi.

-" Chị nhường Chaeyoung lại cho tôi có được không?"

-" Là tôi đến trước, sao phải nhường cho nhóc"

-" Tôi yêu cậu ấy từ cấp hai"

-" Còn tôi yêu em ấy từ lúc em ấy một mới tuổi"

Hai bên một đối một không ai nhường ai, cô nhóc đó nói một câu Lisa lại đáp trả một câu.

-" Chị gặp cậu ấy khi nào chứ?"

-" Không cần biết là khi nào, chỉ cần biết tôi đến trước nhóc là được rồi"

-" Nhưng tôi là người đã cứu cậu ấy"

Nói xong thì Seulgi quay đầu bỏ đi, Chaeyoung vừa lúc cũng từ trong nhà bước ra.

-" Đợi em có lâu không?"

Nàng ngồi vào xe, tự nhiên mà hỏi Lisa một câu nhưng cô lại không trả lời.

Lisa lái xe đi, ánh nắng đầu mùa đông không mấy gay gắt, vẻ mặt điềm đạm của cô càng làm cho không khí trên xe trở nên lạnh tanh.

Chaeyoung đợi một lúc mà không khí xung quanh vẫn im lặng khiến nàng bĩu môi, nàng xoay người đưa chân lên, gác ngang đùi Lisa ở ghế lái.

-" Em làm gì thế?"

-" Cười với em mau"

-" Chị đang lái xe"

Chaeyoung cau mày, nàng dỗi thật rồi đấy nhé, sao hôm nay Lisa lạ thế? Cô nàng cố tình nhấc chân lên rồi thả xuống, đập vào đùi Lisa đến mức đau gót chân, vậy mà cô vẫn làm như không có chuyện gì.

Chaeyoung tức tối, nàng trèo luôn qua ghế lái, gạt tay Lisa ra mà chui vào lòng cô ngồi. Hai tay vòng thật to ôm lấy cả cơ thể Lisa, nàng ngước mặt lên nhìn cô đầy oan ức.

-" Trả ngọt ngào lại đây cho em"

Lisa vẫn không phản ứng gì, cô chỉ nhìn nàng rồi tiếp tục cầm chắc tay lái.

Một lúc sau xe đi đến một ngọn đồi, nơi này trồng đầy hoa, có cả những đám hoa dại đã không biết xuất hiện từ bao giờ.

Lisa bế Chaeyoung đi đến bên dưới một tán cây, trong tầm mắt cả hai là cả rừng hoa, chân trời xa tít còn là biển cả lộng gió.

Mặc dù giận nhưng Chaeyoung vẫn không thể cưỡng lại được sự yêu thích đối với nơi này, đôi mắt trong trẻo cứ thích thú nhìn khung cảnh xung quanh.

Lisa đặt nàng ngồi xuống ghế, cẩn thận kê bàn chân bị thương của Chaeyoung lên đầu gối mình.

-" Thích nơi này chứ?"

Chaeyoung dửng dưng gật đầu.

-" Sao lại thích?"

-" Nơi này rất lãng mạn, không khô khan như tên ngốc nhà chị"

-" Ở Pháp còn có nhiều nơi lãng mạn hơn thế này, có muốn đến đó cùng chị không?"

Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt cô, nàng như hiểu được ý muốn của Lisa nhưng làm sao có thể chứ.

-" Em không thể theo chị được"

-" Bảo đảm sẽ không ai biết, chị chỉ muốn mang em đi cùng mà thôi, chuyến công tác ít nhất là ba ngày, chẳng lẽ em không nhớ chị sao?"

-" Xa nhau ba ngày cũng không chết được"

Chaeyoung đánh mắt nhìn sang chỗ khác, đương nhiên là sẽ nhớ chứ nhưng trốn theo Lisa còn nguy hiểm hơn.

-" Phải, có lẽ xa nhau vài ngày cũng không chết được"_ Lisa chầm chậm nói.

Cô cõng Chaeyoung đi, dưới một chút gió nhẹ trên ngọn đồi từng bước dạo quanh đồng hoa xinh đẹp.

Đôi mắt là thứ không biết nói dối, Lisa thi thoảng lại nhìn xa xăm. Có lẽ trong lòng sớm đã buồn vì một điều gì đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro