Chương 5
'' Hả ? con mèo đó của cô Lệ Sa thật á" Thái Anh đem hết mọi chuyện kể cho Trân Ni nghe , Trân Ni cũng bất ngờ , cô cũng lo ,lo con mèo đó mà sụt cân nào chắc Thái Anh không yên ổn mất.
''Ừm ,đúng mà , mà.... mà.."
'' Mà sao , con mèo làm sao hả?"
" Không đâu nó mập lên mấy kí , khỏe mạnh bình thường đó nhưng mà ...mà cô ấy cứ muốn đưa em đi chơi cơ " Thái Anh ấp úng mãi mới nói được một câu .
" Đi để làm gì mà sao lại rủ em đi cùng ?'' Trân Ni hỏi mặc dù Thái Anh nói là con mèo nó không sao nhưng cô vẫn cứ lo Lệ Sa sẽ bắt hoặc làm gì Thái Anh.
'' Cứ đòi đưa em đi để cảm ơn em mà chả thích ''
'' Ui dào tưởng gì , thì em cứ đi đi ''Nghe nàng nói thế Trân Ni cũng bớt lo phần nào , thế Lệ Sa yêu Thái Anh đến thế à bình thường toàn thấy đi với mấy người nhà giàu không mà hôm nay lại còn rủ Thái Anh đi .
'' Thôi, em không đi đâu chán chết được toàn bày trò không đâu''
''Này chị thấy người ta cũng tốt mà sao em cứ tránh người ta hoài vậy?''
'' Biết là tốt mà , nhưng em mà đồng ý làng xóm người ta lại dị nghị ''
Thái Anh thở dài , cô cũng sắp đến tuổi lập gia đình rồi cũng muốn đồng ý nhưng sợ người ngoài nói qua nói lại đủ thứ .
'' Thì em cứ thử đồng ý người ta xem , mặc kệ người ta nói gì mình sống cho mình thôi''Trân Ni nói
''Thế còn chị với chị Tú thì sao có công khai đâu chỉ có tía má biết thôi mà cũng phải bao nhiêu thời gian mới ở bên nhau được đó"Thái Anh nói rồi bỏ đi dù gì cũng chẳng thích người ta dính vào chi cho mệt thân.
Vài hôm sau
" bíp bíp" tiếng còi xe vang cả làng xóm chẳng biết âm thanh đó phát ra từ đâu nhưng ai cũng biết đó là tiếng còi xe của cô Út nhà họ Lạp.
Tiếng còi xe phát ra từ một căn nhà nhỏ , Thái Anh đang nấu cơm nghe tiếng còi cũng lật đạt chạy ra xem , vừa ra đến nơi , cửa sổ của xe cũng dần hé mở , một cô gái mái tóc đen dài xoã ngang lưng , mặc một chiếc áo sơ mi trắng một tay cầm vô lăng một tay chào
" Này em nhớ lời hứa hôm trước tôi nói đúng chứ , vậy lên xe thôi" Lệ Sa nói
"Gì lời hứa nào lời hứa nào cơ" Thái Anh giả ngơ
" Thì tôi hứa đưa em đi chơi để cảm ơn vụ con mèo đó" Lệ Sa ngớ người chẳng nhẽ nàng lại quên nhanh thế sao thế mà mấy vụ mình trêu lại nhớ rõ đến thế là cùng
"Thôi .. cô về đi tôi không đi đâu tôi còn đang dở việc" nàng từ chối
" Thôi bây đi đâu đi đi để việc đó má làm nốt cho" Cùng lúc đó dì Năm về đến nhà thấy vậy bà cũng nghĩ mình phải tạo cơ hội cho đôi trẻ
"Ơ... má"
"Đó thấy chưa má nói rồi em lên xe đi"
" Yahhhh cái đồ đáng ghét ai cho cô gọi là má hả?"
"Thôi bây đi đi" Bà đẩy Thái Anh vào cánh cửa Lệ Sa đã mở sẵn, rồi chiếc xe đi vụt mất qua khỏi tầm ngắm trong làng.
Trong xe chẳng có tiếng nói nào vang lên chẳng ai nói ai câu nào chỉ có một âm thanh lọt vào trong xe:
"Đây là đài tiếng nói Sài Gòn...."
Cùng lúc đó một giọng nói ngọt ngào vang lên:
" Cô ....Cô định đưa tôi đi đâu"
" Thế em muốn đi đâu" Lệ Sa lòng vui như mở hội tại đó là câu nói đầu tiên nàng chủ động nói với cô
"Cô cho đi đâu thì tui đi đó đa"
"Vậy lên Sài Thành chơi ha"
"Ừm"
Chỉ một tiếng nói cũng đã làm Lệ Sa vui cả tuần
Lần đầu bước chân đến Sài Thành , Thái Anh ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của chốn phồn hoa nơi đây. Đã nghe kể qua về Sài Thành đã lâu nhưng khi tận mắt chứng kiến nàng còn ngỡ ngàng hơn rất nhiều , cái gì cũng to,cũng cao ,cũng đẹp còn hiện đại hơn so với làng của nàng nhiều.Lệ Sa đỗ xe trước cổng một công viên nằm giữa trung tâm thành phố rồi cả hai cùng đi dạo.....
'' Ui sao trên này họ ăn mặc đẹp mà còn lạ nữa'' Thái Anh vừa khen vửa chỉ tay vào các cô gái tụm 5 tụm 7 đi dạo trên đường phố , người thì mắc áo dài người thì mặc những chiếc váy đơn điệu kiểu Pháp .
'' Đó là xu hướng thời trang'' Lệ Sa nói
Rồi cả hai người dừng lại ở một chiếc ghế đá tại công viên , Thái Anh chỉ lo ngắm cảnh vật xung quang chẳng hay biết có người đang nhìn say đắm mình bên cạnh.Ánh nắng chiếu qua gương mặt xinh đẹp của nàng ,lộ lên rõ những vẻ đẹp của một cô gái mới chớm tuổi trăng tròn.Cái gió xuân nhẹ nhàng mà tình cảm, chính nó chính cái gió xuân đã nhìn thấy một ánh mắt nhìn say đắm người đối diện .
Có vẻ như nàng đã cảm thấy có cái gì đó đang nhìn mình , nàng quay ra.... ai ánh mắt chạp vào nhau một ánh mắt say đắm , một ánh mắt hơi có chút bất ngờ cả hai ánh mắt nhìn nhau chẳng ai chứng kiến chỉ có gió hoa và ánh nắng buổi trưa xuân rồi từ từ..... từ từ..
Một ánh mắt dứt ra , biểu lộ rõ ra sự lúng túng của cô gái mới vừa tròn 18 rồi nhìn trời , nhìn đất ,nhìn mây rồi còn những bông hoa nở chưa trọn vẹn... chẳng ai nói câu rằng một khoảng tĩnh lặng chỉ có tiếng xích lô ngoài đường cùng với tiếng còi xe , tiếng gió kéo đi những chiếc lá đã già rụng đất xen lẫn... tiếng của một trái tim đập liên hồi......
" Hoa nở đẹp ... em nhỉ'' Mãi một lúc sau Lệ Sa mói lên tiếng
''Um'' Chỉ một tiếng một tiếng thôi..
'' Em có biết hoa nở vì gì không?'' Lệ Sa hỏi
'' Sao tự nhiên hỏi vậy, mấy người học rộng tài cao mới biết hỏi tui chi''
''Vì mùa xuân hoa nở vì trong hoa sẽ có một chất dinh dưỡng khi gặp ánh nắng mặt trời chiếu xuống thêm với gió xuân và tưới một chút nước thì sẽ tử thúc dục bông hoa nở ra''
'' Vậy thôi sao mà có gì đâu'' Thái Anh ngơ ra sao chỉ thế mà Lệ Sa hỏi vậy chắc chắn là có ý gì chớ.
" Um ... vậy thôi mà em không thấy thương nắng và gió xuân à?''
''Tại sao?'
'Tại nắng và gió xuân đều đơn phương bông hoa nhỏ nhưng chẳng thể nói ra thành lời chỉ có thể làm cho bông hoa tươi tắn nhất và xinh đẹp nhất mà thôi , vì vậy bông hoa nhỏ không thể hiểu được nên đã yêu thứ khác''
" Là nước sao''
'' không ''
'' tại sao không , nước cũng giúp nó trở nên tươi đẹp?''
'Tại nước chi coi hoa là một người bạn góp một chút phần nhỏ của mình để giữ được độ tươi tắn mà nắng và gió đã ban cho và hoa cũng chỉ coi nước là bạn mà thôi''
''vậy là ai''
"con ong''
''hả tại soa là nó''
'' vì hoa nghĩ ong mang mật đi giúp hoa có theer5 nở thêm những đợt mới còn việc nở hoa thì nó nghĩ do chính mình tạo nên''
'' vậy ong có yêu hoa không'' Thái Anh hỏi
''không, nó không yêu hoa , nó sẽ yêu những con ong chứ''
'' Ò ò'' Thái Anh gật gù nhưng nàng vẫn không hiểu vì sao cô lại nói về vấn đề này ..... '' đơn phương'' sao dường như Thái Anh hiểu ra điều gì đó liền bảo:
'' Thôi trời nắng rồi chúng ta đi thôi''
''Um''
Nói rồi cả hai đi song song với nhau trên con đường đầy nắng gió và hoa.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro