Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Khảo nghiệm tình yêu.


Phong cảnh ở bến tàu Nguyệt Nha khá nổi danh, cho nên có rất nhiều khách du lịch hay là người bản địa giàu có nhàn hạ tụm năm tụm ba đến đây.

Hai người Sa - Anh bước xuống từ kiệu, tổ hợp tuấn nam mỹ nữ đứng cùng với nhau tất nhiên rất chói sáng, hấp dẫn đại đa số ánh mắt, có người không thể tin nói:

"Đây không phải là quận chúa và quận mã gia vừa mới thành hôn không lâu sao?"

Lạp Lệ Sa rất ít khi ra ngoài, vì thế có chút ngại ngùng khi bị nhận ra, bám vào người Phác Thái Anh một thân bạch sắc ở bên cạnh:

"Làm sao bọn họ nhận ra ta được a? Trên người ta lại không hề khắc mấy chữ ta là lang quân của ngươi."

Phác Thái Anh cười nói:

"Bởi vì ngươi kéo ta a!"

Lúc này Lạp Lệ Sa mới phát giác hình như cử chỉ của hai người có chút thân mật.

Vốn Lạp Lệ Sa cảm thấy điều này cũng không có gì, bởi vì mình cũng là nữ tử, nên khi trải qua hoàn cảnh này có chút lúng túng, sau khi hai người đến trạm dừng chân ven bến tàu, liền cố hết sức bảo trì khoảng cách.

Đến giờ tỵ thì Cận Khuynh Thấm mới khoan thai xuất hiện, theo sau đó, còn có Phần Tuy công chúa vừa vặn làm khách không mời mà đến.

Lạp Lệ Sa thấy khí sắc nàng đã tốt hơn một chút, kéo nàng qua:

"Sau ngày hôm đó sao ngươi không đến tìm ta?"

Lạp Lệ Sa không hề dùng đại não suy nghĩ, cứ như vậy lấy thân phận Lạp Kiến Dực hành động.

Vẻ mặt Cận Khuynh Thấm rõ ràng là...Ta chán quá nên mới muốn tìm ngươi chơi:

"Biểu ca cũng đã thành hôn, cho dù chúng ta chơi với nhau từ nhỏ nhưng cũng là trai gái khác nhau, nói thế nào cũng không nên để kẻ khác bàn ra tán vào chứ?"

Lúc này Lạp Lệ Sa mới sực nhớ ra mình không phải biểu tỷ mà là biểu ca, nhất thời có chút oán niệm:

"Ngày ấy ở Hội Tân lâu, người khác có nói gì với ngươi sao?"

"Biểu ca không cần quan tâm, ta không hề để những lời ấy ở trong lòng." Cận Khuynh Thấm giả vờ cười nói, làm bộ xoay mặt nhìn quang cảnh xung quanh.

"Ôi...Đều do ta sơ ý bất cẩn, mới hại ngươi rơi vào hoàn cảnh túng quẫn như vậy." Lạp Lệ Sa lại tự trách một trận:

"Ngày hôm nay hẹn ngươi ra đây, chính là muốn xin lỗi ngươi, không chỉ có ta, mà còn có Thái Anh, nàng hất nước vào ngươi là không đúng."

Nói xong, quay đầu trưng cầu ý kiến của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh không tiếp tục ra vẻ quận chúa nữa, ôm quyền nói:

"Ngày ấy hiểu lầm, Thái Anh vì quá yêu phu quân, có chút nóng nảy, kính xin biểu muội không trách cứ."

Phác Thái Anh mạnh mẽ lạnh lùng ngày ấy bỗng chốc trở nên tri thức hiểu lễ nghĩa như vậy, Cận Khuynh Thấm có chút không quen, cũng ôm quyền:

"Ta không phải là loại người thù dai, tuy rằng không biết ngươi yêu thích người này ở điểm nào, vì hắn mà hình tượng thục nữ cũng không để ý, nhưng nước kia chẳng phải cũng chưa chạm đến người ta sao? Nếu luận về thân phận thì Khuynh Thấm ta còn phải gọi ngươi một tiếng đại tẩu. Mà tuổi tác của ngươi và ta nhìn qua cũng không chênh lệch bao nhiêu, lúc này gặp gỡ thì cũng coi như là hữu duyên, hay là sau này trở thành tỷ muội đi?"

Lạp Lệ Sa nhất thời có loại cảm giác bị cô lập.

Cái gì mà 'Tuy rằng không biết ngươi yêu thích cái tên này ở điểm nào?'.....Ta cũng muốn biết rõ ngươi rốt cuộc yêu thích ta ở điểm nào a???

Lạp Lệ Sa nhìn hai người kia càng tán gẫu thì càng hợp nhau, trái lại gạt mình sang một bên uống rượu tiêu sầu, có chút hết chỗ nói.

Phần Tuy công chúa nở nụ cười trêu ghẹo nàng:

"Mấy ngày trước xem như là bổn cung hiểu lầm ngươi, chủ động nhận sai, ngươi xem ra vẫn là một nam nhân tốt."

"Đa tạ công chúa khe ngợi!" Lạp Lệ Sa cười nói:

"Ta với Khuynh Thấm vốn không có gì, là do người ngoài loạn ngôn, tuổi công chúa còn nhỏ, nên dễ dàng bị kẻ khác đầu độc, sau này trước khi trách cứ thì nên hỏi cho rõ ràng, đừng đổ oan cho người tốt."

"Hừ, cho ngươi một tia sáng ngươi liền xán lạn, ngược lại còn muốn giáo huấn bổn cung, ngươi đừng quên thân phận của ngươi, cùng lắm chỉ là phu tử của hoàng đệ, đến xách giày cho bổn cung còn không xứng."

Phần Tuy nói chuyện không lớn không nhỏ, Lạp Lệ Sa đột nhiên rất muốn làm chuyện xấu, cố nhịn:

"Kiến Dực không dám, lời thật thì thường khó nghe, kính xin công chúa hiểu cho nỗi khổ tâm của thần tử."

Một mặt ngạo khí của Phần Tuy cũng thu liễm một chút:

"Ngươi nói ngươi là trung thần, vậy nếu bổn cung muốn gì thì người cũng làm?"

Lạp Lệ Sa có chút sốt sắng, theo bản năng muốn xin ý kiến Phác Thái Anh, nhưng lại nhìn thấy nương tử và tiểu cô tử* ở bên kia vẫn đang tán gẫu đến quên cả trời đất, hoàn toàn đem mình ném ra sau đầu.

(*Tiểu cô tử: cô em chồng.)

"Đúng không a, đúng không a?" Phần Tuy nhịn không được, thúc giục.

"Đúng....Nhưng vi thần hy vọng mệnh lệnh của công chúa không vi phạm lễ nghi giáo điều, không trái với thành kiến thế tục, không chạm vào pháp luật cung đình..." Lạp Lệ Sa rất cẩn thận đáp, sợ nàng sẽ nói ra mấy cái gì mà đoạt ngôi vị hoàng đế cho đệ đệ ta.

Không nghĩ tới Phần Tuy chỉ bướng bỉnh nở nụ cười, chỉ vào một hài tử bên đường:

"Ta muốn ngươi dạy ta thả diều!"

Lúc này Lạp Lệ Sa mới thở phào nhẹ nhõm, Phần Tuy tuy nói chuyện thành thục, nhưng bất quá cũng chỉ là tiểu hài tử.

===================

Hai người kia bắt đầu thả diều thì bên này cũng đang tiến vào đề tài chính.

Cận Khuynh Thấm thấy ánh mắt Phác Thái Anh trong lúc vô tình liếc nhìn Lạp Lệ Sa vô cùng nhu hòa nội liễm, mở miệng nói:

"Rốt cục là Thái Anh tỷ tỷ yêu thích biểu ca ở điểm nào?"

Phác Thái Anh không ngờ nàng lại trực tiếp như vậy, nhưng không chút nghĩ ngợi, ôn hòa trả lời:

"Yêu thích một người bắt buộc phải có lý do sao?"

"Không cần sao?" Trong đầu Cận Khuynh Thấm thoáng hiện ra khuôn mặt giống nhau như đúc của Lạp Lệ Sa và Lạp Kiến Dực, có chút bừng tỉnh:

"Nhưng có lẽ là do....thân bất do kỉ, nên mới có chút thắc mắc."

"Chắc là trong lòng Khuynh Thấm có người, nên mới có cảm giác vậy?" Phác Thái Anh có chút thăm dò:

"Người kia ắt hẳn là phu quân của ta, mà Thái Anh lại chia rẽ đôi uyên ương, tội lỗi, tội lỗi...."

"Làm sao lại có thể là đồ con lừa ngốc kia được!" Cận Khuynh Thấm vừa nói như vậy, Lạp Lệ Sa ở xa xa giống như đã dự đoán được cái gì, rất phối hợp đạp vào không trung, té ngã nhào xuống đất:

"Người ta yêu văn thao vũ lược, thông minh tuyệt đỉnh, đối nhân xử thế ôn nhu hòa ái, biết cách cưng chiều ta, yêu ta, quý trọng ta, một khi có nàng ở bên cạnh, liền cảm thấy mọi việc trên đời đều trở nên dễ dàng. Còn tên tú tài ngốc nghếch kia thì suốt ngày chỉ biết 'chi, hồ, giả dã'* về Phác Thái Anh, khiến người ta không khỏi lo lắng rốt cục cô nương nhà ai mắt bị mù mới có thể coi trọng người như thế!"

(*Chi, hồ, giả, dã: trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng.)

Nói xong mới ý thức được 'cô nương mắt mù' kia ở ngay trước mặt, Cận Khuynh Thấm hơi ngượng ngùng mà bồi thêm một câu:

"Thái Anh ta không phải là có ý đó, tên kia cái gì cũng tốt, chỉ là quá si tình, nên ta mới nói những cô nương khác nếu gặp phải hắn chính là vướng phải kiếp số, thế nhưng hắn chỉ chung tình với ngươi, kết hôn với ngươi, đó là nhân duyên trời định, các ngươi nhất định sẽ hạnh phúc!"

Phác Thái Anh nghe thấy chính mồm Cận Khuynh Thấm nói không thích Lạp Lệ Sa, trong lòng xem như thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí cũng tùy ý hơn:

"Thái Anh cũng cảm thấy, đây là nhân duyên trời định, có điều nghe đồn rằng Khuynh Thấm và Kiến Dực mới là nhân duyên trời định, vì thế khi nghe ngươi nói người trong lòng không phải là Kiến Dực, ta thấy có chút kỳ quái, nếu Khuynh Thấm muội muội tin tưởng Thái Anh, có nguyện ý tâm sự một chút không, nói một chút đến cùng là công tử nhà nào không biết quý trọng, dám mạo phạm một giai nhân như vậy? Nếu Thái Anh biết được, còn có thể giúp làm mai."

"Ngươi nhất định biết...." Cận Khuynh Thấm nhìn trời xanh mây trắng, ngữ khí có chút đau thương:

"Chỉ là ngươi không thể làm mai được, bởi vì người kia hiện tại đã đi đến một thế giới khác, vĩnh viễn không trở về được..."

"Hóa ra là một đoạn tình bi kịch...." Phác Thái Anh theo bản năng nói, không tiếp tục hỏi nữa, hay là vì nàng từ trong ánh mắt quyến luyến của Cận Khuynh Thấm nhìn thấu một chút gì, nhưng nàng vẫn hy vọng mình đã đoán sai.

Ngươi kia là ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là Lạp Lệ Sa.

=================

Lạp Lệ Sa lại bị bảo bảo (cục cưng) quấn quít chơi rất nhiều, chơi thuyền, đốt đèn, ngắm trăng.

Đến tận khuya mới mang theo cái eo đau nhức cùng Phác Thái Anh ngồi xe trở về.

Phác Thái Anh một bên xoa vai cho nàng, một bên trách cứ:

"Phần Tuy là đứa nhỏ, còn ngươi lớn như vậy mà sao cũng không chịu kiềm chế lại."

"Ngươi còn nói, ngươi và biểu muội ta thoạt nhìn trò chuyện rất vui a, cũng không chịu tới cứu ta, công chúa ra lệnh thì làm sao mà ta dám chống đối?" Lạp Lệ Sa có chút oan ức nói, còn nói mong chờ cái gì sau khi tiến cung, tốt nhất vẫn là nên tránh xa tiểu ma vương kia một chút.

Phác Thái Anh nghe nàng nhắc tới Cận Khuynh Thấm, vẻ mặt có chút không tự nhiên, nương theo ánh trăng mông lung, chăm chú nhìn tóc nàng, đột nhiên hỏi:

"Biểu muội ngươi yêu thích Lạp Lệ Sa sao?"

Lạp Lệ Sa sững sờ, thân thể cũng cứng ngắc lại trong một giây:

"Nàng nói với ngươi?"

Lúc này mới sực nhớ, chính mình chỉ lo chơi, đã quên mất chính sự.

Phác Thái Anh nhìn phản ứng của nàng, dự đoán được kết quả mà mình không mong muốn nhất lại được nghiệm chứng, nhất thời có chút đau thương:

"Có đúng...Là hai bên tình nguyện không?"

Nàng cảm giác mình không nên hỏi, bởi vì Lạp Lệ Sa đang cúi gằm mặt xuống đất, không trả lời.

Nhưng ngay lúc nàng muốn buông tha, Lạp Lệ Sa lại phát ra một tiếng thở dài, lần đầu tiên ở trước mặt Phác Thái Anh lộ ra vẻ mặt đau thương:

"Mặc kệ như thế nào, hai người các nàng vẫn vô duyên..."

"Vậy ngươi....Thích nàng sao?" Phác Thái Anh không buông tha hỏi lần hai, lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm giác mình thực sự là thích tự ngược, vì sao lại nhất định muốn nghe nàng nói ra, hại mình hại người đây?

Lạp Lệ Sa nghe được thâm ý khác trong lời nói, cũng quay đầu lại nhìn Phác Thái Anh.

Tầm mắt hai người đối đầu trong đêm đen, Lạp Lệ Sa liền cảm thấy mình bị nhìn thấu hết thảy.

Phác Thái Anh nhìn ánh mắt của chính mình, trước sau như một hoặc là càng thêm thâm tình hơn so với trước kia.

Đây là loại tầm mắt khiến người ta tuyệt vọng.

Nhưng một khi nghĩ đến hậu quả của đoạn tình cảm này, nàng lại không thể để Phác Thái Anh càng lún càng sâu.

"Ta chỉ xem nàng là muội muội." Lạp Lệ Sa từ ánh mắt trông chờ của Phác Thái Anh nhẹ giọng nói.

Lúc này thì tảng đá lơ lửng trong lòng Phác Thái Anh mới hạ xuống, cho dù vẫn chưa nghe thấy lời muốn nghe, nhưng vẫn bình thường trở lại.

Nhưng Lạp Lệ Sa lại nói tiếp:

"Ta không thích Khuynh Thấm, nhưng cũng sẽ không thích ngươi, vĩnh viễn không."

Nhiệt độ không khí đột nhiên rơi xuống tựa băng đóng, Phác Thái Anh đối với thái độ lạnh lùng của Lạp Lệ Sa có chút ngoài ý muốn trong một giây, nhưng trong nháy mắt đã tiếp nhận:

"Ta chỉ hỏi mà thôi, cũng sẽ không thật sự tưởng bở cho là ngươi không thích nàng thì thích ta."

"Vậy thì tốt!" Lời nói của Lạp Lệ Sa như lưỡi dao đâm vào tâm Phác Thái Anh, nói đúng hơn là một kiếm hai lỡi, vừa dằn vặt đối phương, nhưng đồng thời cũng làm Lạp Lệ Sa chảy máu:

"Không nên quên ước hẹn bỏ vợ giữa chúng ta, vì thế nếu như ngươi có tơ tình, hãy lập tức chặt đứt đi."

Hai người rơi vào trầm mặc, cũng đúng lúc cỗ kiệu dừng ở phủ tướng quân.

Lạp Lệ Sa bước xuống kiệu trước, Phác Thái Anh không đáp trả bàn tay giúp đỡ của nàng, mà trực tiếp nhảy xuống, tránh thoát động tác nâng đỡ của nàng, đi trước một bước hướng vào phủ.

"Tại sao quận chúa lại thế này? Không phải lúc ra cửa vẫn còn rất tốt sao?" Cẩm Y Cẩm Tú cảm thấy kỳ quái, đều quay đầu tò mò nhìn vẻ mặt không được tốt lắm của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa miễng cưỡng nở nụ cười:

"Đại khái là quá mệt mỏi đi, hôm nay đã phơi nắng cả ngày rồi. Hai người các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi."

Hai người thức thời lui xuống, Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi, khép cửa phòng lại, muốn nói với Phác Thái Anh mấy câu, đã thấy nàng nằm xuống.

Không thể làm gì khác hơn là phải đi nằm xuống góc giường còn lại, hai người quay lưng về phía nhau, mỗi người một suy nghĩ riêng mà ngủ thiếp đi....
___________

Gần đây tui chơi fb lại. Mấy cậu rãnh rỗi thì nhắn tin hối tui nha:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro