Chương 12: Canh Y (Thay đồ).
Phác Thái Anh nhìn nàng đau đến nhe răng trợn mắt cũng không chịu để mình giúp, trong lòng đương nhiên chua xót khó nhịn, trầm tư một hồi rồi chậm rãi nói:
''Ngươi thật sự chán ghét ta đến vậy sao?''
Lạp Lệ Sa nhìn nàng biểu lộ nghiêm túc, tựa hồ là thật tâm, tâm bỗng mềm nhũn, khó tránh ngữ khí cũng có chút nhu hòa hơn:
''Cũng không phải chán ghét, chỉ là hai người chúng ta không hợp nhau.''
''Ý của ngươi là, ngươi với Cận Khuynh Thấm mới hợp nhau sao?''
Trong giọng nói của Phác Thái Anh khó tránh khỏi mang hơi hướng ghen tuông, chưa thử qua sao có thể khẳng định không hợp? Nghĩ như thế nào đều khiến nàng cảm thấy khó chịu.
''Không liên quan đến nàng ấy....''
Lạp Lệ Sa thoa xong thuốc thì trả lời:
''Chỉ có thể trách chúng ta hữu duyên vô phận thôi, nếu như ta có cảm giác đối với ngươi, ba năm trước đây chúng ta đã ở bên nhau rồi, cần gì chờ đến hôm nay?''
Phác Thái Anh đành phải cười khổ.
Lạp Lệ Sa nhìn nàng lại tiếp tục kiên trì, đứng dậy đi đến bên nghiêng mực, viết lại bức hưu thư ban nãy thêm một lần, bởi vì không có mực đóng dấu, đành phải cắn nát đầu ngón tay, trịnh trọng dùng huyết chỉ làm ấn:
''Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Phác Thái Anh, nàng quả thật là một cô nương tốt trăm năm khó gặp, chỉ là... Kiến Dực không xứng với nàng.''
Phác Thái Anh biểu lộ đau khổ, cầm lấy bức hưu thư trong tay nàng, nhưng không có ý muốn ký, Lạp Lệ Sa nhẫn tâm, tiếp tục nói:
''Nếu như nàng tiếp tục không ký, ta vẫn sẽ tiếp tục viết, cho dù có phải cắn nát mười đầu ngón tay, ta vẫn sẽ không ngừng ấn chỉ, chờ đến khi nàng chịu ký tên mới thôi.''
''Ngươi nhất định phải làm tới mức độ này sao?''
Phác Thái Anh không thể tin nhìn nàng, không nghĩ tới nàng sẽ dứt khoát đoạn tuyệt tới mức độ này, lại còn dùng mệnh uy hiếp.
Lạp Lệ Sa cắn cắn môi dưới, cuối cùng cũng chỉ có thể nói một câu:
''Thật xin lỗi!"
Phác Thái Anh cẩn thận gấp hưu thư lại bỏ vào túi áo, rốt cục nhẹ giọng đáp ứng:
''Bức hưu thư này ta nhận.''
''Ngươi phải ký tên mới xem như....'' Lạp Lệ Sa không nghĩ tới nàng sẽ chịu đáp ứng, nhớ tới nàng quỷ kế đa đoan, sợ lại bị lừa gạt.
Phác Thái Anh cầm lấy dược cao, không để ý sự trốn tránh của Lạp Lệ Sa, giúp nàng bôi thêm một ít:
''Dù sao chúng ta chỉ mới tân hôn bất quá hai ngày, ngươi hành động theo cảm tính, có nghĩ tới hậu quả hay không?''
''Hậu quả gì?''
Lạp Lệ Sa cũng không quản được Phác Thái Anh, đành phải cho phép nàng giúp.
Động tác Phác Thái Anh nhu hòa, chậm rãi phân tích nói:
''Lúc trước vào ngày tiễn biệt, mọi người đều biết Lạp Kiến Dực đã thổ lộ với Phác Thái Anh như thế nào, vừa nãy Lạp lão gia nổi giận như thế, ngươi cũng phải biết, nếu làm lớn chuyện này sẽ hủy hoại thanh danh trăm năm cơ nghiệp của Lạp gia như thế nào, chuyện ở Hội Tân Lâu, náo dữ như vậy, thanh danh quân tử của Lạp Kiến Dực bị hủy là việc nhỏ, toàn bộ Lạp gia bị rơi vào hoàn cảnh người cầm chuôi bị người chế nhạo*. Tiếp theo nếu như Hoàng Thượng giáng tội khi quân, không biết lại có bao nhiêu người vô tội bị liên lụy, còn nữa cha ta từ trước đến nay luôn sủng ta, nếu như biết ta bị ủy khuất phải quay về, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho Lạp gia. Đến lúc đó hai bên đều đắc tội, ngươi có từng nghĩ qua hậu quả chưa?''
(*người cầm chuôi bị người chế nhạo: người cầm quyền có uy danh bị người khác chế nhạo.)
Được phân tích một cách triệt để, Lạp Lệ Sa mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức hỏi:
''Phải làm sao mới ổn đây?''
Phác Thái Anh cẩn thận giúp nàng băng bó vết thương, chậm rãi nói ra ý nghĩ:
''Không bằng ngươi cho ta ba năm kỳ hạn, ba năm sau, nếu như ngươi vẫn chán ghét ta như vậy, ta liền ký bức hưu thư này. Đến lúc đó ta giúp ngươi phối hợp viện một lý do, sai lầm đương nhiên sẽ thuộc về ta, đến lúc đó sẽ không còn ai dị nghị nữa.''
Lạp Lệ Sa không nghĩ tới Phác Thái Anh sẽ nói như vậy, hoàn toàn hợp với tâm kế của nàng cùng mẫu thân, nhưng vẫn có chút không yên lòng:
''Ngươi cam đoan ba năm sau sẽ làm tròn lời hứa?''
''Lạp Lệ Sa, ngươi không cảm thấy tra hỏi ta kiểu này, đối với ta mà nói rất bất công sao?''
Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua, Phác Thái Anh tỏ ra bất bình trước mặt Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa cũng ý thức được sự tồi tệ của bản thân, không có ý tứ nói thêm nữa:
''Ta van ngươi, chúng ta đã thành thân lâu như vậy, ngươi ngày thường lúc nào cũng kêu phu quân phu quân, ta không ngờ ngươi vẫn nhận sai tên. Ta là Lạp Kiến Dực, muội muội của ta mới là Lạp Lệ Sa. Ta nói như vậy cũng không có ác ý gì, cũng chỉ phòng ngừa vạn nhất mà thôi... Ai biết đến lúc nào ngươi sẽ lại...''
Phác Thái Anh làm sao có thể không biết Lạp Lệ Sa rõ ràng không tin mình, nhanh như chớp nâng tay trái lên, lúc Lạp Lệ Sa kịp phản ứng thì tay đã bị nàng cắn nát, vài giọt máu đào nhỏ xuống mặt bàn:
''Ngươi...''
Tay khác của Phác Thái Anh một lần nữa lấy hưu thư ra, chưởng ấn đỏ tươi dính máu lập tức in trên giấy.
''Hưu thư này ngươi giữ lại, tình nghĩa phu thê của chúng ta đến đây đã tận, nhưng trên danh nghĩa vẫn duy trì thêm ba năm, hết kỳ hạn ba năm, sẽ không còn quan hệ gì nữa, thế nhân cũng không vì vậy mà chê cười. Cũng không cần tiếp tục miễn cưỡng diễn kịch nữa. Như vậy ngươi đã tin chưa?''
Lúc Phác Thái Anh nói lời này, tâm đã vỡ vụn.
Lạp Lệ Sa cũng bị biểu cảm xúc động và kiên quyết kia của nàng đả thương, sau một hồi lâu thì bắt lấy bàn tay còn đang chảy máu của Phác Thái Anh, cẩn thận dùng vải quấn thành một hình dạng kì dị, sau khi buộc lại cẩn thận, thì nhặt hưu thư lên nhét vào bàn tay bị nàng băng bó đến siêu cấp không thẩm mỹ:
''Ngươi giữ lại đi... Ta cũng không phải người không hiểu đạo lí đối nhân xử thế.''
Phác Thái Anh không trả lời.
Lạp Lệ Sa chú ý tới phần tay vẫn còn quấn băng vải của Phác Thái Anh, vẫn còn vết thương cũ vậy mà lúc nãy lại dùng tay trái giúp nàng băng bó, liền hỏi:
''Ngươi thuận tay trái?''
Phác Thái Anh vẫn không chịu trả lời.
Lạp Lệ Sa chăm chú nhìn bàn tay trắng như ngọc của Phác Thái Anh, vết thương cũ chưa lành nay lại thêm vết thương mới, lập tức có chút tự trách, muốn tháo băng vải vừa mới băng xong ra giúp nàng băng lại cho đẹp, lại bị Phác Thái Anh rút tay về:
''Ngày mai là ngày thăm viếng, ngươi tạm đi nghỉ ngơi sớm đi, để tránh lại không dậy nổi, loại chuyện này vẫn là chuyện tối thiểu nhất phải làm, hai người đi cho ra dáng một chút mới tốt.''
Lạp Lệ Sa đành phải hậm hực thỏa hiệp:
"Ừm, ta đi tắm, ngươi ngủ trước đi...''
Phác Thái Anh đợi Lạp Lệ Sa khép cửa lại, mới lộ rõ nét mặt khó chịu, đau nhức kịch liệt nơi tay trái khiến nàng phải đổ mồ hôi hột.
Tay phải không thuần thục lắm tháo ra từng lớp từng lớp băng, lại trông thấy vết cắt do chén trà hôm nọ bị rách toạt do dùng sức quá mạnh.
Nhưng nàng cũng chỉ hơi nhíu mày, dùng thuốc khử trùng, tùy tiện thấm máu cho dừng, lại lần nữa tự mình bôi thuốc cầm máu.
So với nỗi đau trong lòng nàng, cái này có đáng là gì?
=====================
Sau khi Lạp Lệ Sa tắm rửa thay quần áo trở về, đã trông thấy Phác Thái Anh quay lưng về phía nàng ngủ thiếp đi.
Bóng lưng tịch mịch tiêu điều này, khiến ai thấy cũng rất muốn đi sưởi ấm, ôm ấp, và an ủi. [ ༎ຶ‿༎ຶ Em ôm cho.]
Thế nhưng nàng cuối cùng vẫn kiềm chế những ý nghĩ này, sau khi thổi tắt nến, cũng chỉ dám dựa lưng đối nàng nhắm mắt lại...
===========================
Hai người rõ ràng là lưng tựa lưng đồng sàng dị mộng, nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Phác Thái Anh lại cảm thấy hô hấp dị thường khó khăn.
Quay người cũng không được, lúc này mới phát hiện đã bị Lạp Lệ Sa từ phía sau lưng ôm lấy, xem nàng như gối ôm hình người.
Phác Thái Anh hơi thở dài, vươn tay muốn vuốt ve gương mặt đang ngủ yên của Lạp Lệ Sa, lẩm bẩm nói trong tiếc hận vô tận:
''Có phải đây đều là báo ứng? Trước kia là do ta không biết trân trọng. Nhưng cuối cùng ta vẫn không thể buông tay, vậy phải làm sao bây giờ?''
Biết rõ Lạp Lệ Sa ngủ như heo không có khả năng nghe thấy, Phác Thái Anh vẫn rất ôn nhu trở tay muốn chạm vào trán nàng.
Trán Lạp Lệ Sa vừa trơn bóng vừa rộng, khi đầu ngón tay Phác Thái Anh lén lút đụng phải trán nàng, Lạp Lệ Sa trong lúc ngủ mơ rất mẫn cảm mà bài xích, buông thắt lưng Phác Thái Anh ra, xoay người đổi tư thế đưa lưng về phía nàng ngủ tiếp.
Không có vòng tay giữ chặt, Phác Thái Anh hô hấp cũng thuận lợi hơn, thế nhưng trong lòng lại khó chịu.
Cảm giác này chính là sự tham lam không bao giờ có thể thỏa mãn, nàng muốn đòi hỏi càng nhiều trừng phạt hơn nữa.
Nàng vòng qua người Lạp Lệ Sa leo xuống giường, chân vô tình dẫm lên một tờ giấy.
Khi nàng ngồi xuống nhặt lên, mới biết đó là bức hưu thư đêm qua, có lẽ là do gió đêm quá mạnh, nên mẫu giấy bị thổi rơi xuống đất.
Nàng nhặt lên.
Nhìn thấy hai ấn chỉ nằm song song trên mặt giấy, tâm tình tươi đẹp của nàng rốt cuộc cũng không tốt hơn được.
Cẩm Tú Cẩm Y biết tiểu thư dậy sớm, đã đứng chờ ngoài cửa từ sớm.
Sau khi nhẹ tay nhẹ chân mở cửa, Cẩm Y thấy Lạp Lệ Sa còn đang ngủ liền có chút tức giận:
''Quận mã gia sẽ không ngay cả ngày thăm viếng đại sự như vậy cũng bắt tiểu thư phải đi một mình?!''
Phác Thái Anh nghe vậy cũng đảo mắt nhìn thoáng qua, trông thấy Lạp Lệ Sa quả thật đã đem lời nàng nói hôm qua ném lên đến tận chín tầng mây, vẫn ngủ say như hài tử ngây thơ.
''Không sao, hôm qua nàng trằn trọc hồi lâu, đến tận khuya mới mệt mỏi thiếp đi.''
Phác Thái Anh nhận lấy lược trong tay Cẩm Tú, phân phó nói:
"Để ta tự mình làm, các ngươi đi thúc giục hạ nhân chuẩn bị ngựa, gia* thúc giục thì không tốt.''
(*Gia thường được dùng khi người vợ gọi chồng, dạng giống như 'mình' hay 'nhà tôi' trong tiếng việt vậy.)
Cẩm Y Cẩm Tú liếc nhau, cả hai đều không hiểu nhưng cũng không dám trái lệnh, kéo cửa đi ra.
Phác Thái Anh đi tới trước cửa sổ, nhặt tấm chăn bị Lạp Lệ Sa đá rơi xuống đất lên, có chút oán trách mắng:
''Sao lại hiếu động vậy, ngủ một giấc cũng không yên.''
Lạp Lệ Sa đang cảm thấy rất lạnh, đột nhiên được tấm chăn ấm áp đắp lên trên người, thoải mái mà tiếp tục lăn.
Biết là có người giúp nàng đắp chăn, thế nhưng lại không ngủ cùng mẫu thân, người nọ là ai nhỉ?
Phác Thái Anh quay lại bàn trang điểm tiếp tục búi tóc, đúng lúc này Lạp Lệ Sa đột nhiên tỉnh dậy.
Nàng hốt hoảng ngồi dậy, sau khi trông thấy bóng lưng màu trắng mảnh khảnh cách đó không xa, mới vỗ vỗ ngực thở một hơi:
''Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi!''
Phác Thái Anh không nghĩ tới Lạp Lệ Sa đột nhiên nói chuyện, vừa nãy còn ngủ yên ổn lắm mà, liền nói:
''Làm ngươi thức sao?''
''Không có.''
Lạp Lệ Sa vén chăn lên, cầm lấy quần áo móc gần đầu giường khoác lên, mang thêm giày rồi mới bước qua:
''Không phải nói giờ Mão mới xuất phát à? Giờ đã là giờ Thìn rồi, sao ngươi không gọi ta?''
Phác Thái Anh không thèm trả lời.
Trong phòng chỉ có một chiếc gương đồng, Lạp Lệ Sa thích chưng diện, rất muốn sửa sang lại y quan, liền đứng phía sau Phác Thái Anh, tự săm soi mình trong gương không xem ai ra gì.
Phác Thái Anh từ trong gương nhìn biểu lộ của người phía sau, chợt cảm thấy đáng yêu, trên mặt ẩn hiện tiếu dung*:
''Ngươi mặc thanh sam** vẫn đẹp hơn.''
(*tiếu dung: dung nhan khi cười.)
(**thanh sam: áo màu xanh.)
''Sẽ không quá mộc mạc sao?''
Lạp Lệ Sa vừa nói vừa cởi ngoại bào thêu hình cá chép trên người xuống, tìm ngoại bào mấy ngày trước đây mua ở cửa hàng thêu Hồ Nam Ninh Hương:
''Những ngày bình thường có thể ăn mặc tùy tiện, gặp trưởng bối như vầy có phải không được long trọng?''
''Cha của ta chỉ yêu thích đơn giản, không nhìn nổi rườm rà, nếu như ngươi thực sự cảm thấy đơn giản, hay là đổi một kiện bạch y thanh lệ đi, thân hình ngươi cao gầy, sẽ có vẻ tương đối xuất trần.'' Phác Thái Anh đề nghị.
Lạp Lệ Sa cảm thấy có lý, nhưng rất tiếc nuối nói:
''Hiện tại mua cũng không kịp, hình như ta không có xiêm y bạch sắc.''
Nhưng thật ra là Lạp Kiến Dực ưa thích bạch y, cho nên phần lớn đều mang đến quân doanh, sau đó bị xem như tế phẩm mà chôn cùng.
Còn Lạp Lệ Sa chỉ là giả trang tạm thời, cũng không có đặt trước quá nhiều quần áo, mỗi ngày chỉ toàn tùy tiện mặc xiêm y do mẫu thân thêu hoặc nha hoàn mua dùm.
Phác Thái Anh nghĩ nghĩ, từ tầng dưới cùng của tủ quần áo bị khóa lấy ra một kiện y phục được may bằng tay.
Nhìn ra được may rất tinh tế, người may chắn hẳn cũng có chút dụng tâm.
''Đây là gấm vóc Tô Châu, là khi nhàn hạ ta đã cùng mấy vị ở phường dệt thu thập một số tơ tằm mới may thành, thế nhưng chưa hoàn thành. Phía trên vốn dĩ muốn thêu thêm một đôi uyên ương, hiện tại chỉ mới dệt được chim mái.''
Lạp Lệ Sa nhận lấy, nhìn thấy hoa văn phía trên sinh động như thật, là một thải tước* đang cô đơn vẩy nước, đôi cánh còn phi thường xinh đẹp:
''Rất tốt, vậy cho ta mượn mặc trước.''
(*thải tước: thải là bảy màu của cầu vòng, tước là chim, một con chim bảy sắc màu.)
''Không được.''
Lạp Lệ Sa ướm thử trong gương ra vẻ rất hài lòng, Phác Thái Anh lại đột nhiên mở miệng bác bỏ.
''Vì sao không được?'' Lạp Lệ Sa rất nghi hoặc.
Phác Thái Anh tháo xiêm y trên người nàng xuống, trên mặt hơi ửng đỏ, gấp áo lại cất vào tủ, đồng thời lấy ra một bộ Hồng Bào khác được cất kỹ dưới đáy tủ:
''Vẫn nên mặc bộ này đi! Bộ này cũng đẹp mắt.''
Phác Thái Anh không cho Lạp Lệ Sa nói thêm vội giúp nàng mặc vào, sợ Bảo Bảo* hiếu kỳ lại hỏi nhiều, lập tức đẩy nàng ra khỏi phòng.
(*Bảo Bảo: là cục cưng.) [ (¬‿¬) ]
Thế là Cẩm Tú Cẩm Y cùng cả một đoàn người đang đứng chờ trước cửa liền trông thấy Lạp Lệ Sa quần áo lộn xộn cùng Phác Thái Anh có tật giật mình bối rối đi ra, tất cả đều không hiểu gì:
"Quận mã gia không phải đang ngủ sao?"
''Nàng tự tỉnh.'' Phác Thái Anh đáp, trước một bước vịn Cẩm Tú leo lên xe ngựa.
Lạp Lệ Sa buồn bực chỉnh lại bộ Hồng Bào bị ép mặc lên người, chỉ vào đóa hoa cúc dung tục lớn cực lớn trên áo hỏi chư vị hạ nhân và nha hoàn đang đứng nhìn:
''Ta mặc bộ này có được không?''
Thật là, chuẩn bị lên đường thì tối thiểu cũng để người ta soi gương trước chứ.
Phác Thái Anh nghe nàng hỏi như vậy, lại xốc rèm lên, lộ ra một khuôn mặt tươi cười, không chút chột dạ nói:
''Ta nói là đẹp, sao cứ không tin ta như vậy?''
Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy Lạp Lệ Sa than thở cũng không dám nhiều lời thêm nữa, đành miễn cưỡng mặc kiện xiêm y đỏ còn hơn xiêm y ngày bái đường leo lên cỗ kiệu.
Phác Thái Anh nhìn xuyên qua cửa sổ tựa như là đang giận thật, nếu không sao lại không để ý nàng.
''Aizz!'' Lạp Lệ Sa lại thở dài, ngồi xuống cạnh nàng với khoảng cách nhất định.
Trên đường xóc nảy, phong cảnh hai bên đường cũng chẳng có gì thú vị, Lạp Lệ Sa cảm thấy tẻ nhạt vô vị, không lâu sau liền nằm ngáy o o.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro