Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bức tường trong tim

         Sau ba ngày nghỉ, Chaeyoung trở lại công ty. Mọi người chào cô bằng nụ cười nhẹ nhõm, còn Lisa thì chỉ khẽ gật đầu. Cô không nói gì, chỉ liếc nhìn thoáng qua, như để chắc rằng Chaeyoung thật sự khỏe. Chaeyoung cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Lisa. Mỗi lần ánh nhìn ấy lướt qua, tim cô lại đập nhanh một cách khó hiểu. Cô biết mình không nên cảm thấy như vậy Lisa là sếp, là người ở một thế giới khác. Nhưng sự quan tâm của chị hôm ở bệnh viện... vẫn khiến cô bối rối, nhớ mãi.

        Công việc vẫn tiếp diễn, nhưng giữa họ đã có một thứ gì đó khác trước. Không còn là sự xa cách lạnh lùng, mà là những ánh mắt vô tình dừng lại lâu hơn, những câu hỏi ngắn ngủi mà ẩn sau là quan tâm thật lòng. Một chiều muộn, khi văn phòng đã gần hết người, Lisa bước ra hành lang. Ánh đèn vàng rọi xuống hành lang dài. Cô thấy Chaeyoung vẫn ngồi ở bàn, cặm cụi gõ máy tính.

             "Giờ này chưa về sao?" – Lisa cất tiếng, giọng không nặng nhưng khiến Chaeyoung giật mình.

             "Em... em muốn hoàn thành nốt báo cáo, mai không kịp nộp."

        Lisa tiến lại gần, nhìn qua màn hình.

             "Cô làm việc cả cuối tuần rồi. Về đi."

        Chaeyoung mím môi, nhưng không trả lời. Lisa nhìn kỹ hơn, nhận ra đôi mắt cô hoe đỏ.

             "Cô khóc à?"

       Chaeyoung khẽ cúi đầu. 

             "Không... chỉ là hơi mỏi mắt thôi."

       Lisa ngồi xuống ghế đối diện, im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: 

             "Nếu có chuyện gì, cô có thể nói với tôi. Không cần giấu."

       Câu nói giản dị, nhưng lại khiến hàng phòng ngự trong lòng Chaeyoung run rẩy. Cô cười gượng, lắc đầu. 

             "Em không muốn phiền chị."

             "Phiền?" Lisa khẽ nhướn mày.

             "Cô giúp tôi rất nhiều. Nếu cô gặp chuyện, tôi không thể xem như không có gì."

        Giọng nói ấy dịu hơn bao giờ hết, và có lẽ chính điều đó khiến Chaeyoung không thể kiềm được nữa. Nước mắt cô rơi, từng giọt nhỏ xuống bàn phím. Lisa sững người, hơi bối rối. 

              "Này, cô sao thế?"

        Chaeyoung hít sâu, giọng run run.

              "Em chỉ... em thấy mình thật vô dụng. Em cố gắng bao nhiêu cũng chẳng đủ. Tiền gửi về cho bố mẹ tháng này lại không đủ trả nợ. Họ... họ lại cãi nhau, lại đánh nhau..."

         Lisa im lặng. Cô không ngờ sau nụ cười ngoan hiền kia là một thế giới nặng nề đến thế. Chaeyoung nghẹn ngào, giọng như đứt quãng. 

              "Em từng nghĩ, nếu mình làm đủ, nếu cố gắng đủ, họ sẽ thay đổi. Nhưng không. Em gửi bao nhiêu, họ cũng đánh bạc hết. Cả tuổi thơ em chỉ toàn tiếng cãi vã. Mỗi lần về nhà, em thấy sợ... nhưng vẫn phải về, vì họ là bố mẹ em."

         Lisa lặng nghe, ánh mắt dần dịu đi. Cô thấy hình ảnh cô gái nhỏ gầy guộc năm nào trong chính lời kể ấy chính cô cũng từng sống trong căn nhà lạnh, chỉ khác là không có tiếng cãi nhau, mà là sự im lặng đến ngạt thở. Lisa khẽ nói:

               "Không ai vô dụng vì họ sinh ra trong một gia đình tệ. Cô vẫn ở đây, vẫn sống tử tế, vẫn cố gắng từng ngày. Thế là đủ rồi."

         Chaeyoung ngước lên, đôi mắt đẫm nước. 

                "Nhưng... em mệt lắm. Có khi chỉ muốn biến mất cho rồi."

          Lisa vội đứng dậy, giọng nghiêm mà ấm. 

                "Đừng nói thế. Cô không được phép biến mất. Nếu cô làm vậy, tôi sẽ... sẽ không tha cho cô đâu."

          Chaeyoung ngạc nhiên, nhìn Lisa. Trong mắt người phụ nữ ấy có một thứ gì đó chưa từng thấy lo lắng, sợ hãi, và dịu dàng đến đau lòng. Lisa chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, lấy trong túi ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

              "Khóc cho nhẹ lòng cũng được. Nhưng rồi phải mạnh mẽ lên. Vì nếu cô gục, ai sẽ là người tự cứu lấy mình?"

          Chaeyoung cắn môi, khẽ gật đầu. Một khoảng lặng dài cả hai ngồi cạnh nhau, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc. Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa mưa nhẹ, như cái ngày họ gặp nhau. Lisa nhìn qua cửa sổ, giọng thấp:

              "Cô biết không, ai trong chúng ta cũng có bức tường riêng. Có người xây để giấu đi yếu đuối, có người để che đi nỗi sợ. Tôi cũng từng có một bức tường như thế."

          Chaeyoung quay sang.

               "Và chị vượt qua nó bằng cách nào?"

           Lisa cười khẽ, ánh nhìn xa xăm. 

                "Tôi không biết. Có lẽ đến giờ vẫn chưa. Nhưng hôm nay, khi cô khóc trước mặt tôi, tôi nhận ra... đôi khi chỉ cần có một người dám bước qua tường của mình, thế là đủ."

          Câu nói khiến Chaeyoung sững người. Cô cảm thấy trái tim mình như có một khe sáng len vào mỏng manh, nhưng thật. Lisa đứng dậy, khoác áo choàng lên vai cô. 

                "Trời mưa rồi. Tôi đưa cô về."

                "Không cần đâu, chị bận mà..."

                "Đừng cãi." – Lisa nói khẽ, giọng nhẹ nhưng cứng rắn.

         Chaeyoung khẽ cúi đầu. Trên đường về, hai người không nói nhiều. Nhưng sự im lặng ấy không còn nặng nề nữa. Khi xe dừng trước căn nhà nhỏ nơi Chaeyoung ở trọ, cô ngập ngừng nói: 

                 "Cảm ơn chị... vì đã nghe em nói hôm nay."

          Lisa nhìn cô, ánh mắt sâu nhưng mềm. 

                  "Nếu một ngày cô không còn muốn chịu đựng một mình nữa, hãy nhớ... tôi vẫn ở đây."

          Cô nói xong, khẽ gật đầu, lái xe đi. Chaeyoung đứng nhìn theo. Ánh đèn hậu chiếc xe khuất dần trong mưa, loang thành một vệt đỏ dịu. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô thấy mình không còn cô độc giữa đêm. Đêm đó, Lisa về nhà muộn. Trong căn hộ sang trọng, ánh đèn vàng hắt xuống khung cửa kính. Cô ngồi xuống ghế, rót ly rượu nhưng không uống.

         Trên màn hình điện thoại là tin nhắn chưa gửi:

          "Nếu một ngày nào đó cô muốn khóc, hãy để tôi ở bên cạnh."

         Lisa nhìn dòng chữ hồi lâu, rồi xóa đi. Cô không biết tại sao mình lại muốn nói điều đó đến thế. Chỉ biết rằng, bức tường quanh tim cô thứ từng kiên cố suốt nhiều năm đang dần nứt ra, từng chút, từng chút một...

_Hết Chương 7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro