Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hơi ấm trong mưa

Đêm đó, Chaeyoung không ngủ được, cô nằm lặng nhìn trần nhà, điện thoại vẫn sáng màn hình với dòng tin nhắn cuối cùng từ Lisa:
"Nếu mưa, nhớ mang áo khoác. Chị không muốn em ốm lần nữa."

Chỉ vài chữ đơn giản, nhưng lại khiến trái tim cô đập nhanh hơn bất cứ âm thanh nào. Cô đọc đi đọc lại, như sợ mình lỡ quên mất cảm giác được người khác quan tâm. Từ khi còn nhỏ, chưa từng ai nhắn cho cô một câu như thế nhẹ nhàng mà đầy ấm áp.

Chaeyoung úp điện thoại lên ngực, khẽ thở dài. Trong màn đêm im lặng, cô tự hỏi, rốt cuộc Lisa đối với mình là gì. Một người sếp? Một người chị? Hay là... một điều gì khác mà cô không dám gọi tên?

Sáng hôm sau, trời u ám. Không khí đặc quánh hơi ẩm, báo hiệu sắp có mưa lớn. Chaeyoung đến công ty sớm hơn thường lệ, nhưng Lisa đã ở đó từ trước. Cô đang đứng bên cửa kính, tay cầm tách cà phê, ánh sáng mờ hắt lên gương mặt tĩnh lặng ấy.

"Chị đến sớm vậy ạ?" – Chaeyoung cất giọng.

Lisa quay lại, khẽ mỉm cười. "Thói quen rồi. Còn em?"

"Em không ngủ được."

Lisa gật nhẹ, không hỏi thêm. Cô đặt tách cà phê xuống bàn, mắt vẫn nhìn ra bầu trời xám ngoài kia. 

"Trời sắp mưa đấy."

"Dạ... em quên mang ô." – Chaeyoung nói, giọng nhỏ đi.

"Thế thì lát chị đưa em về." – Lisa đáp, tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.

Chaeyoung định phản đối, nhưng rồi lại thôi. Trong lòng cô dấy lên thứ cảm xúc khó diễn tả vừa ngượng ngùng, vừa ấm áp, vừa sợ hãi.

Đúng như Lisa nói, đến cuối buổi chiều, cơn mưa ập xuống ào ào, kéo dài không dứt. Khi hầu hết nhân viên đã về hết, văn phòng chỉ còn lại hai người. Tiếng mưa đập vào cửa kính nghe như một bản nhạc u buồn. Lisa khoác áo, bước đến bên bàn Chaeyoung. 

"Đi thôi."

Chaeyoung nhìn ra ngoài, mưa trắng xóa cả con đường. 

"Mưa to quá, chị ạ..."

Lisa không nói, chỉ mở chiếc ô lớn, rồi nghiêng về phía cô. 

"Không sao. Chị sẽ che cho em."

Họ cùng bước ra, mưa tạt vào hai bên, lạnh buốt. Lisa cầm ô thấp xuống, gần như để toàn bộ vai mình ướt thay cho Chaeyoung. Khi cô gái trẻ nhận ra, áo sơ mi của Lisa đã sũng nước.

"Chị ướt hết rồi..."

"Không sao." – Lisa đáp khẽ, giọng trầm mà chắc – "Miễn là em không lạnh."

Câu nói khiến Chaeyoung lặng đi. Cô mím môi, nắm chặt quai túi, bước nhanh hơn để giấu đi nụ cười nhỏ đang dâng lên nơi khóe môi.

Xe dừng lại trước căn nhà nhỏ nơi Chaeyoung ở. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Lisa quay sang, ánh mắt dõi theo những giọt nước đọng trên mái hiên.

"Em vào đi."

Chaeyoung do dự. 

"Chị không vào à? Mưa thế này... chị lái xe nguy hiểm lắm."

Lisa khẽ mỉm cười. "Chị không sao."

Nhưng đúng lúc cô chuẩn bị khởi động xe, tiếng sấm vang lên, chói lòa. Chaeyoung giật mình, khẽ run. Lisa lập tức quay lại, ánh mắt lo lắng.

"Em sợ sấm à?"

Chaeyoung cúi đầu, giọng nhỏ như gió. 

"Hồi nhỏ... mỗi lần có sấm, bố mẹ em lại cãi nhau. Em chỉ biết trốn vào tủ đồ."

Lisa nhìn cô thật lâu. Rồi không nói gì, cô tắt máy xe, mở cửa bước ra, vòng qua bên kia.

"Vào nhà đi."

"Nhưng..."

"Chị sẽ đưa em vào."

Căn phòng nhỏ ấm lên nhờ ánh đèn vàng yếu ớt. Lisa đặt ô xuống, hơi nước vẫn vương trên mái tóc nâu. Chaeyoung lúng túng, vội lấy khăn đưa cho cô.

"Chị lau đi, kẻo cảm."

Lisa nhận lấy, nhưng thay vì lau cho mình, cô cúi xuống, nhẹ nhàng lau tóc cho Chaeyoung.

"Chị làm gì vậy?"

"Em lạnh. Chị thấy rồi."

"Em tự làm được mà."

"Chị biết." – Lisa dừng lại, giọng nhỏ đi – "Nhưng chị muốn làm."

Chaeyoung ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng. Lần đầu tiên, cô thấy rõ trong đôi mắt Lisa không còn là sự điềm tĩnh thường ngày nữa, mà là cảm xúc rõ ràng và chân thành đến mức khiến cô nghẹn lại.

"Lisa..."

"Ừ?"

"Vì sao chị lại tốt với em như thế?"

Lisa im lặng. Một lát sau, cô khẽ nói:

"Vì khi ở cạnh em, chị cảm thấy mình vẫn còn biết quan tâm một ai đó. Cảm thấy trái tim này chưa hoàn toàn chết."

Chaeyoung đứng lặng. Những lời ấy, đơn giản mà đủ khiến cả căn phòng như ngừng thở. Lisa buông khăn, ánh mắt dịu xuống. 

"Đừng khóc, Chaeyoung. Mưa đủ làm ướt rồi."

Cô nói xong, quay đi, định rời khỏi nhà. Nhưng bàn tay nhỏ bé kia bất ngờ nắm lấy tay cô, run rẩy mà mạnh mẽ.

"Đừng đi."

Lisa dừng lại. Ngoài kia, sấm chớp vẫn vang, nhưng cô chỉ nghe thấy nhịp tim của người trước mặt.

"Ở lại... được không?" – Chaeyoung nói khẽ, ánh mắt chứa đầy sự mong manh.

Lisa quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Rồi khẽ gật đầu. 

"Được."

Hai người ngồi xuống ghế. Tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi không dứt. Chaeyoung khẽ tựa đầu vào vai Lisa, mắt khép lại. Cô không biết mình đã ngủ lúc nào, chỉ biết trong giấc ngủ ấy, mưa dần nhỏ đi, và hơi ấm bên cạnh không rời một giây nào.

Lisa nhìn mái tóc ướt sũng của cô, khẽ thở ra, rồi thì thầm thật khẽ như lời hứa chỉ dành riêng cho màn đêm:
"Chị sẽ không để em phải trốn vào tủ nữa đâu, Chaeyoung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro