Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Những điều chưa dám nói

Buổi sáng thứ Hai, văn phòng tập đoàn Manoban tấp nập hơn thường lệ. Cuộc họp quan trọng về dự án đầu tư mới khiến không khí căng thẳng bao trùm. Lisa, như mọi khi, ngồi ở vị trí trung tâm dáng ngồi thẳng, khuôn mặt không biểu cảm, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy quyền.

Chaeyoung ngồi ở hàng ghế phía sau, tập trung ghi chép. Cô đã làm việc dưới quyền Lisa được vài tháng, nhưng mỗi lần nhìn thấy người phụ nữ ấy trong trạng thái doanh nhân lạnh lùng, kiên định, và khó đoán tim cô vẫn không tránh khỏi run lên.

Cuộc họp kéo dài đến tận trưa. Khi mọi người rời phòng, Lisa vẫn ngồi lại, chăm chú xem bản báo cáo. Chaeyoung bước đến, nhẹ giọng:

"Chị ơi, chị chưa ăn gì à?"

Lisa ngẩng lên, ánh mắt hơi dịu đi. 

"Chị định lát nữa xuống căn tin."

"Em có mang cơm hộp. Em nấu sáng nay. Nếu chị không chê thì... dùng cùng em nhé?"

Câu nói đó khiến Lisa hơi khựng lại. Lần đầu tiên, có ai đó nấu cho cô ăn không vì công việc, không vì lợi ích, mà chỉ đơn giản là vì muốn cô ăn gì đó tử tế.

Cô gật đầu, nụ cười khẽ xuất hiện nơi khóe môi. 

"Được."

Cả hai ngồi trong phòng họp trống. Chaeyoung cẩn thận mở hộp cơm: trứng cuộn, cá hồi rim, vài lát táo. Món ăn đơn giản, nhưng hương vị khiến Lisa cảm thấy lạ lùng như được quay về những năm tháng tuổi thơ mà cô chưa từng có.

"Em nấu ngon đấy."

"Thật ạ? Em chỉ sợ chị thấy nhạt."

"Không. Vừa đủ. Giống em vậy."

Chaeyoung ngẩng lên, đôi mắt mở to. Lisa nhìn cô, ánh nhìn dịu dàng nhưng sâu thẳm đến mức khiến tim Chaeyoung loạn nhịp.

Một thoáng im lặng, chỉ còn tiếng thìa chạm nhẹ vào hộp cơm. Không ai nói thêm gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được điều gì đó đang dần thay đổi âm ỉ và ấm áp, như ngọn lửa nhỏ trong đêm đông.

Chiều hôm đó, Chaeyoung nhận nhiệm vụ hướng dẫn một nhân viên mới một cậu trai trẻ hoạt bát tên Minho. Cậu nói chuyện tự nhiên, hay cười, và có cách pha trò khiến ai cũng dễ gần. Cả buổi chiều, tiếng cười của Chaeyoung vang lên vài lần điều hiếm hoi trong văn phòng vốn chỉ toàn tiếng bàn phím.

Lisa nghe thấy cô không quay lại, nhưng tay cầm bút ngừng lại trên trang giấy.

"Cậu ta khiến em cười thật dễ dàng." 

Lisa nghĩ thầm, rồi khẽ thở ra, cố gạt đi cảm giác lạ trong lòng. Nhưng khi cô bước ra khỏi phòng, bắt gặp cảnh Minho cúi xuống giúp Chaeyoung chỉnh dây đeo thẻ, ánh mắt cô thoáng lạnh lại.

"Chaeyoung." – giọng Lisa vang lên, trầm nhưng sắc.

Cả hai người cùng quay lại. Chaeyoung hơi giật mình.

 "Dạ... chị gọi em ạ?"

"Vào phòng chị một chút."

Không khí trong văn phòng chợt tĩnh lại. Chaeyoung ngoan ngoãn đi theo, tim đập loạn. Cửa khép lại. Lisa đứng bên cửa sổ, tay khoanh trước ngực. Một lúc lâu, cô mới nói:

"Em thân với nhân viên mới lắm nhỉ."

Chaeyoung ngơ ngác.

"Dạ? À... Minho hả chị? Cậu ấy chỉ hỏi vài thứ thôi, em..."

"Chị không nói là em sai."

 Lisa cắt ngang, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng mang theo chút gì đó khó giấu.

"Chỉ là... em cười nhiều quá."

Chaeyoung nhìn cô, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên cảm giác kỳ lạ như vừa bị trách, lại vừa... được quan tâm.

"Chị... ghen à?" – cô buột miệng hỏi, rồi ngay lập tức đỏ mặt.

Lisa sững người. Một thoáng, khóe môi cô khẽ cong. 

"Nếu chị nói có thì sao?"

Căn phòng chìm trong im lặng. Cả hai đều không dám nhìn thẳng nhau. Chaeyoung cúi đầu, giọng nhỏ như gió. 

"Thì... em sẽ không cười như vậy nữa."

Lisa khẽ bước lại gần, ánh mắt dịu xuống. 

"Đừng thay đổi vì chị. Chỉ là... lần sau, nếu có chuyện gì khiến em vui, chị muốn là người đầu tiên được thấy em cười."

Ánh mắt họ gặp nhau thời gian dường như ngừng lại. Lisa không nói thêm gì, cô chỉ đưa tay, nhẹ gạt một sợi tóc vướng trên má Chaeyoung. Cử chỉ ấy đơn giản nhưng đủ khiến tim cô gái trẻ như tan chảy.

"Về nhà đi." – Lisa nói khẽ. – "Trời sắp mưa rồi."

Chaeyoung gật đầu, bước ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại, Lisa đứng yên một mình, tay vẫn còn vương hơi ấm nơi đầu ngón. Cô khẽ cười, tự nhủ: 

"Chị đúng là đang ghen thật rồi."

Tối đó, khi về tới căn hộ, Chaeyoung mở điện thoại ra. Một tin nhắn hiện lên.

Từ: Lisa Manoban

Em về an toàn chưa?
Nếu mưa, nhớ mang áo khoác. Chị không muốn em ốm lần nữa.

Chaeyoung nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu. Rồi cô mỉm cười, lòng ngập tràn một thứ cảm xúc vừa ngọt ngào vừa sợ hãi. Bởi cô biết... nếu cứ tiếp tục như thế này, trái tim mình sẽ chẳng còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro