
Chương 10: Khoảng cách mong manh
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khung rèm mỏng, hắt lên khuôn mặt Chaeyoung. Cô khẽ cựa mình, đầu vẫn tựa vào vai ai đó. Một mùi hương quen thuộc, dìu dịu mùi gỗ trầm và chút hương cà phê, khiến tim cô bỗng đập nhanh.
Chaeyoung mở mắt. Lisa vẫn ngồi đó, ngủ gục trên ghế sofa, một tay vẫn nắm lấy tay cô. Ánh sáng sớm phủ lên mái tóc nâu của Lisa, khiến người phụ nữ ấy trông bình yên hơn bao giờ hết. Cô chưa từng thấy ai ngủ mà vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh đến thế như thể cả thế giới ngoài kia có sụp đổ cũng không thể làm Lisa hoảng sợ. Chaeyoung nhìn một lúc, rồi khẽ rút tay ra. Nhưng Lisa mở mắt ngay khi bàn tay kia mất đi hơi ấm.
"Em dậy rồi à?" – giọng Lisa khàn khàn, trầm ấm.
Chaeyoung vội cúi đầu, lúng túng.
"Dạ... em xin lỗi, em ngủ quên mất. Tối qua chắc em làm phiền chị nhiều quá."
Lisa khẽ cười, nụ cười nhẹ nhưng đủ khiến Chaeyoung đỏ mặt.
"Không sao. Lâu lắm rồi chị mới có ai ngủ cạnh mà thấy yên như vậy."
Không khí bỗng lặng đi trong vài giây. Chaeyoung mím môi, không biết phải đáp lại thế nào. Cô đứng dậy, bước về phía quầy pha cà phê.
"Em pha cà phê cho chị nhé?"
Lisa chỉ gật nhẹ, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động nhỏ của cô gái trẻ.vMùi cà phê thơm lan khắp căn hộ. Chaeyoung đặt hai tách cà phê lên bàn, tránh ánh nhìn của Lisa. Cô không dám ngẩng lên, sợ rằng chỉ cần thêm một giây, ánh mắt ấy sẽ khiến cô không thể rời đi nữa.
"Cà phê của em vẫn cho sữa nhiều như mọi khi?" – Lisa hỏi.
"Dạ."
Lisa khẽ nhấp một ngụm, rồi đặt tách xuống.
"Chaeyoung, em... có bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi đây không?"
Câu hỏi ấy khiến Chaeyoung ngẩng lên, ánh mắt bối rối.
"Rời khỏi... công ty của chị ạ?"
"Ừ. Hoặc ít nhất, tìm một nơi khác nơi em không phải chịu áp lực từ những người nhìn vào em chỉ vì em là người được Lisa Manoban quan tâm đặc biệt."
Giọng Lisa nghe rất bình thản, nhưng Chaeyoung cảm thấy nhói. Cô cắn nhẹ môi.
"Nếu em đi... thì chị sẽ thấy nhẹ lòng hơn sao?"
Lisa im lặng. Một thoáng, gương mặt cô hiện lên vẻ do dự.
"Không. Chị chỉ sợ em mệt."
"Em mệt, nhưng không phải vì ở bên chị."
Chaeyoung nói nhỏ, đôi mắt long lanh.
"Em chỉ sợ... một ngày nào đó, chị sẽ không cần em nữa."
Lisa sững người câu nói ấy như mũi dao nhỏ, lặng lẽ đâm vào nơi cô vẫn cố giấu. Cô đứng dậy, tiến lại gần mỗi bước chân đều khiến Chaeyoung thấy tim mình muốn vỡ ra. Lisa dừng lại trước mặt cô, ánh mắt sâu thẳm.
"Em nghĩ chị là loại người dễ buông bỏ vậy sao?"
Chaeyoung lắc đầu. "Không... chỉ là... em không biết mình có đủ lý do để ở lại bên chị."
Lisa khẽ cúi xuống, giọng gần như là thì thầm.
"Em chính là lý do."
Câu nói ngắn ngủi ấy khiến mọi âm thanh xung quanh như biến mất. Cả thế giới chỉ còn lại hơi thở, ánh mắt, và một khoảng cách mong manh giữa hai người. Lisa định nói gì đó nữa, nhưng rồi lại dừng. Cô lùi lại nửa bước, như sợ chính mình sẽ vượt qua giới hạn chưa nên chạm tới.
"Em cần thời gian." – Lisa nói, giọng khàn đi. "Và chị cũng vậy."
Chaeyoung cúi đầu, siết chặt tay quanh tách cà phê đã nguội.
"Vâng..."
Lisa nhìn cô thêm một lúc rồi quay đi, bước về phía cửa sổ. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật vẻ trầm tư hiếm thấy. Cô biết, chỉ cần thêm một bước thôi, mọi thứ sẽ khác không còn là "giám đốc và nhân viên", không còn là "ân nhân và người được giúp đỡ". Nhưng Lisa cũng biết, tình yêu thật sự không thể sinh ra trong sự lệ thuộc. Cô muốn khi Chaeyoung chọn quay về, đó sẽ là vì tình yêu, không phải vì lòng biết ơn.
Tối hôm đó, Chaeyoung rời công ty muộn. Khi bước ra khỏi tòa nhà, cô bắt gặp hình ảnh Lisa đang đứng bên xe, nhìn lên bầu trời tím sẫm.
"Chị vẫn chưa về à?"
Cô hỏi, khẽ bước lại gần.
Lisa quay lại, khẽ cười. "Chị đợi em."
"Đợi... em?"
"Ừ. Em đã bao giờ để ý rằng mỗi khi tan làm, em luôn nhìn lên trời không?"
Chaeyoung hơi ngẩn người.
"Em... chỉ thích nhìn mây thôi."
Lisa mỉm cười. "Chị biết. Và mỗi lần em nhìn, chị đều ở ngay đó."
Cô nói rất khẽ, nhưng đủ để Chaeyoung nghe rõ. Cô gái trẻ nhìn Lisa, tim đập mạnh đến nghẹn thở. Khoảng cách giữa họ vẫn mong manh, nhưng lần này không còn xa như trước nữa.
_Hết Chương 10_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro