
Chương 1: Gặp Gỡ
Trời cuối thu, mưa rơi lất phất trên con phố nhỏ phía sau tòa nhà cao tầng của Manoban Group. Ánh đèn đường phản chiếu trên mặt đường ướt, loang loáng như gương. Trong không gian tĩnh lặng ấy, một chiếc xe Bentley màu đen dừng lại bên lề.
Cánh cửa mở ra, Lalisa Manoban bước xuống. Cô khoác trên vai chiếc áo măng-tô màu xám, đôi giày cao gót phát ra tiếng lách cách đều đặn trên nền gạch. Khuôn mặt cô không biểu cảm, đôi mắt sâu và lạnh. Người ta thường bảo, chỉ cần Lisa xuất hiện, không gian xung quanh sẽ im lặng — bởi vẻ đẹp cùng khí chất quá đỗi xa cách.
30 tuổi, Lisa là cái tên khiến giới kinh doanh phải dè chừng. Sinh ra trong gia đình danh giá, thừa kế tập đoàn lớn, nhưng thành công của cô không nhờ vào dòng họ mà nhờ vào năng lực lạnh lùng đến đáng sợ. Cô không nói nhiều, không cười nhiều, và chẳng tin tưởng ai.
Thế nên khi cô dừng lại trước một quán cà phê cũ kỹ nằm khuất trong con hẻm nhỏ, ngay cả vệ sĩ đi theo cũng thoáng ngạc nhiên.
"Cô chủ, ở đây...?"
Lisa chỉ nói gọn: "Tôi muốn ngồi một mình."
Quán nhỏ ấm áp, mùi cà phê hòa cùng tiếng mưa tạo thành thứ âm thanh êm dịu. Chỉ có vài vị khách, ai nấy đều trầm mặc. Lisa chọn góc trong cùng, cạnh cửa sổ. Một cô gái phục vụ tiến đến, dáng người mảnh khảnh, mái tóc vàng buộc hờ, vài lọn tóc ướt vì mưa rủ xuống gò má. Giọng cô nhỏ, nhẹ như hơi thở:
"Chị dùng gì ạ?"
"Americano, ít đá."
Khi cô gái rời đi, Lisa mới nhận ra bàn tay ấy có vài vết xước nhỏ. Những đường đỏ mờ hiện trên làn da trắng nhợt. Cô không hiểu vì sao ánh mắt mình lại dừng lại lâu đến thế. Có lẽ là vì đôi mắt của cô gái ấy vừa trong, vừa buồn, giống như một mặt hồ tĩnh lặng giấu trong đó những đợt sóng ngầm.
Cô gái ấy tên Park Chaeyoung, 22 tuổi. Không ai trong quán biết rõ về cô, chỉ biết rằng mỗi ngày Chaeyoung làm việc ở đây từ sáng đến khuya, rồi tranh thủ đi phát tờ rơi, dạy thêm, làm bất cứ thứ gì có thể kiếm được tiền. Chaeyoung sinh ra trong một gia đình đầy bất hạnh. Cha cô nghiện rượu, mẹ đắm chìm trong cờ bạc. Mọi gánh nặng đổ xuống vai cô từ khi còn là học sinh. Cô học giỏi, từng mơ làm thiết kế nội thất, nhưng tốt nghiệp đại học xong lại không đủ điều kiện theo nghề.
Lisa không biết những điều đó nhưng cô có thể cảm nhận được từ ánh mắt Chaeyoung, từ cách cô luôn cúi đầu, từ sự cẩn thận đến mức ngượng nghịu mỗi khi nói chuyện.
Cốc cà phê được đặt xuống: "Của chị đây ạ."
Lisa khẽ gật đầu. Cô định trả tiền, nhưng Chaeyoung đã lùi lại, hai tay nắm chặt tạp dề, tránh ánh nhìn, một sự im lặng ngắn ngủi, lạ lùng. Lisa không nói gì, nhưng trong lòng lại khẽ rung động một cảm giác cô chưa từng trải qua. Cô ngồi đó rất lâu, nhìn qua khung kính đọng mưa, nơi Chaeyoung đang dọn bàn, lau ly, thi thoảng lại mỉm cười với khách bằng nụ cười hiền, nhỏ và buồn. Từ hôm ấy, Lisa quay lại quán cà phê đó nhiều lần. Cô không nói ra lý do, có lẽ vì hương vị cà phê, hoặc cũng có thể vì thứ cảm giác an yên mà cô tìm thấy trong đôi mắt người phục vụ ấy.
Mỗi lần gặp, Chaeyoung vẫn lễ phép cúi đầu chào:
"Chị vẫn Americano ạ?"
"Ừ."
Câu trả lời của Lisa luôn ngắn gọn, nhưng ánh mắt thì dịu hơn, mềm hơn mỗi ngày.
Vào một buổi tối, trời đổ mưa lớn, quán đóng cửa muộn, Lisa vô tình đi ngang, thấy Chaeyoung đứng dưới mái hiên, ôm chiếc túi vải cũ người run lên vì lạnh.
Cô dừng xe, bước ra, che dù:
"Cô định đứng đây đến sáng sao?"
Chaeyoung giật mình, ngẩng lên. Mái tóc ướt bết vào má, đôi mắt long lanh vì nước mưa.
"Xe buýt chuyến cuối đi rồi... tôi không sao đâu."
"Tôi đưa về."
"Không cần đâu, chị..."
"Lên xe đi, ướt rồi."
Giọng Lisa trầm, dứt khoát. Không phải mệnh lệnh, cũng không phải thương hại mà là một lời quan tâm thẳng thắn, không thể từ chối.
Trên xe, không ai nói gì chỉ có tiếng mưa gõ nhẹ lên kính.Chaeyoung ngồi khép nép ở ghế phụ, hai tay đặt lên đùi, không dám nhìn sang. Lisa lái xe chậm, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nghiêng của cô gái, nơi ánh đèn đường hắt lên một vệt sáng mỏng.
"Cô sống ở đâu?"
"Khu nhà trọ phía nam thành phố... gần sông Hàn,"
"Xa vậy sao?"
"Tôi thuê rẻ mà. Đi làm hơi vất một chút thôi."
Giọng nói ấy nhẹ, nhưng Lisa cảm nhận được từng lớp mệt mỏi trong từng chữ. Cô im lặng suốt quãng đường còn lại, chỉ dừng xe trước căn nhà nhỏ xập xệ trong ngõ hẹp.
"Cảm ơn chị... vì đã đưa tôi về."
"Không có gì." – Lisa đáp, giọng trầm.
Chaeyoung cúi đầu, rồi chạy nhanh vào trong, sợ Lisa ướt mưa.
Nhưng cô không biết, người phụ nữ kia vẫn ngồi trong xe rất lâu nhìn ánh đèn leo lét qua khung cửa, nơi một bóng dáng mảnh khảnh đang lặng lẽ khép cánh cửa lại giữa đêm mưa. Tối ấy, Lisa không ngủ được. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ làm cô nhớ đến đôi mắt ướt của Chaeyoung.
Cô đã từng gặp hàng trăm người từ doanh nhân, chính trị gia đến những kẻ muốn tiếp cận cô vì danh lợi. Nhưng chưa ai khiến tim cô khẽ run lên như thế. Không phải vì Chaeyoung xinh đẹp mà vì sự yếu đuối pha kiên cường trong ánh nhìn ấy khiến Lisa muốn bảo vệ, muốn bước vào thế giới của cô dù chỉ là một chút.
Và từ khoảnh khắc đó, cuộc đời lạnh lẽo của Lisa bắt đầu có một đường nứt nhỏ, nơi ánh sáng yếu ớt của một cô gái nghèo dần len vào.
_Hết Chương 1_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro