Chương 7
Lalisa Manobal (cô):em sẽ quay lại ngay
Kim jisoo (y): đi nhanh đi không ngất ra rồi lại báo
Y tá: mời ngài theo tôi
Lalisa Manobal (cô): "đi theo"
???: mọi người tới rồi sao
Kim jisoo (y): dạ chị
Lee Hey-ri:Vậy chỗ này chị giao lại cho mấy đứa thủ tục chị đã làm xong hết rồi
Kim Jennie (em): khoang đã chị chaeyoung bị sao thế chị
Lee Hey-ri:chị cũng không biết lúc chị về thì thấy em ấy đã ngất rồi kế bên còn rất nhiều chai rượu và lon bia
Kim jisoo (y):em hiểu rồi cảm ơn chị
Lee Hey-ri: không có gì đâu chị đi đây
Kim Jennie (em): dạ
Một lát sau
Lalisa Manobal (cô):sao rồi unnie
Kim jisoo (y):do em ấy sử dụng rượu và bia
Lalisa Manobal (cô):"im lặng+ rơi nước mắt"
Kim jisoo (y):đừng khóc nữa em ấy sẽ ổn thôi
Lalisa Manobal (cô):"vẫn im lặng Nước mắt vẫn rơi"
Lúc này em đã về công ty
3 tiếng sau
Bác sĩ:" bước ra"
Lalisa Manobal (cô):sao rồi bác sĩ
Bác sĩ:cho cô ấy sức khỏe rất yếu nhưng lại sử dụng rượu và bia rất nhiều nên mới xảy ra hiện tượng như thế
Lalisa Manobal (cô): vậy.....
Bác sĩ:mọi người đừng lo hên là phát hiện kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng
Lalisa Manobal (cô): vậy bây giờ tôi có thể gặp chị ấy chứ
Bác sĩ:được nhưng vào ít thôi tránh làm ồn bệnh nhưng vẫn cần được nghỉ ngơi
Lalisa Manobal (cô): tôi biết rồi "bước vào ngôi xuống kế giường bệnh của nàng" em xin lỗi tất cả là lỗi tại em em sai là do em sai cầu xin chị hãy tỉnh lại với em đi mà
Cô nói rất nhiều rất nhiều rồi mệt quá mà ngủ thiếp đi y cũng đã về để lại không gian riêng cho hai người khoảng 3 tiếng sau
Park chaeyoung (nàng):" bắt đầu nhúng nhích ngón tay "
Lalisa Manobal (cô):"giật mình" chị tỉnh rồi
Park chaeyoung (nàng):La Tổng đến đây làm gì?
Lalisa Manobal (cô):"quỳ xuống ngay trước mặt nàng"
Park chaeyoung (nàng):ngài đang làm gì vậy
Lalisa Manobal (cô):Em xin lỗi tất cả là lỗi của em Em xin chị đừng rời xa em nữa có được không
Park chaeyoung (nàng):La Tổng mau ra ngoài đi tôi không muốn nghe gì nữa cả
Lalisa Manobal (cô): nhưng em...
Park chaeyoung (nàng): nếu như La Tổng không đi thì tôi đi
Park chaeyoung (nàng):"ngượng ngồi dậy"
Lalisa Manobal (cô): chị đừng cử động nhiều em sẽ đi ngay mà "bỏ đi ngồi ngay ghế ngoài phòng bệnh"
Một lúc sau
Kim Jennie (em): đừng khóc nữa "đặt tay lên vai cô"
Lúc này cô chỉ biết khóc, khóc và khóc chẳng thể làm được gì khi nàng chẳng muốn gặp cô cũng không muốn nghe cô giải thích
Kim Jennie (em):La Tổng tài cao sao lại không tìm cách giải quyết mà ngồi đây khóc chứ
Lalisa Manobal (cô):"vừa khóc vừa nói" em còn làm được gì đây hả chị , chị ấy không cho em cơ hội để giải thích cũng chẳng muốn gặp em
Kim Jennie (em): thôi đừng khóc nữa viết thương chưa lành thêm mấy ngày nay em không nghĩ ngơi cũng chẳng ăn gì chị e là sức khỏe em trụ không nổi đâu
Lalisa Manobal (cô):em không sao đâu Nếu như không có chị ấy bênh cạnh thì em sống còn ý nghĩa gì đâu chết sớm bớt đâu khổ
Kim Jennie (em): ăn nói xằn bậy để chị vào nói chuyện với chaeyoung
Lalisa Manobal (cô): "gật gật"
Kim Jennie (em):"bước vào" chaeyoung
Park chaeyoung (nàng): Jennie
Kim Jennie (em): ăn gì chưa
Park chaeyoung (nàng):tao không đói
Kim Jennie (em): vẫn còn giận Lali sao
Park chaeyoung (nàng): không biết nữa
Kim Jennie (em): không phải mày yêu em ấy lắm sao
Park chaeyoung (nàng):tao biết nhưng em ấy đang lừa dối tao mày biết tao ghét sự lừa dối như thế nào mà"mất bình tĩnh"
Kim Jennie (em): rồi rồi có gì thì nói ra hết xong rồi bình tĩnh lại nghe tao nói
Park chaeyoung (nàng): bây giờ tao chẳng còn gì để nói cả
Kim Jennie (em):được nếu như không còn gì để nói thì mày phải bình tỉnh nghe tao nói có được không
Park chaeyoung (nàng): được
Kim Jennie (em): Lali yêu mày ngay lần đầu tiên gặp mặt khi nghe mày kể xong Lali đã đến nhờ jisoo nhờ chị ấy giúp ký cái hợp đồng đó cho mày jisoo không đồng ý ký công ty rơi vào tay em mày thì chính Lali đã mua lại công ty đó với giá 30 tỷ won
Park chaeyoung (nàng):sau đó
Kim Jennie (em):sau đó em ấy đã cho người sang tên thành tên của mày rồi đưa cho mày với giá là 3 tỷ won có đúng không
Park chaeyoung (nàng): phải
Kim Jennie (em):sau đó mày có hợp đồng đầu tiên là của Kim Tổng phải không
Park chaeyoung (nàng): đúng vậy
Kim Jennie (em):thấy mày làm việc vất vả chính Lali là người nhờ chị jisoo làm rồi gửi lại cho mày với tài khoản ẩn danh
Park chaeyoung (nàng): đúng là có chuyện đó
Kim Jennie (em):sau. Đó có những hợp đồng lớn liên tục ập đến các khoảng đầu tư lớn trên thị trường đều đổ dồn về công ty của mày công ty mày lên như diều gặp gió những điều đó là Lali đều âm thầm giúp mày mày không biết sao rồi còn nữa
Kim Jennie (em):Lali là người thế nào chứ em ấy chưa bao giờ cầu xin sự giúp đỡ từ một ai cũng chưa bao giờ khóc vì một ai chưa bao giờ mất ăn mất ngủ đi kiếm một người nhiều ngày liền còn mày thì sao chứ chẳng cho em ấy một cơ hội để giải thích
Park chaeyoung (nàng):"rơi nước mắt" vậy là bấy lâu nay em ấy luôn luôn đứng phía sau để giúp đỡ tao, tao chưa từng hay biết cứ tưởng những chuyện đó do anh park shi Hoo làm nhưng có như vậy thì cũng không được
Kim Jennie (em): rồi sao không được nữa chẳng lẽ những chuyện táo nói mày không hiểu
Park chaeyoung (nàng):tao hiểu nhưng em ấy là ai chứ là La Tổng là người của gia tộc manobal một đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ như tao thì làm sao xứng với em ấy chứ
Kim Jennie (em): mày ngốc lắm chaeyoung à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro