Dưới cơn mưa.
Park Chaeyoung tốt nghiệp được 3 năm, có công việc ổn định trong một công ty tài chính. Việc làm mỗi ngày của em là thức dậy vào bếp nấu bữa sáng cho người bạn trai sống chung được 1 năm. Cả hai quen nhau vào đầu năm 3 đại học đến giờ đã gần 6 năm dài đằng đẵng, đề nghị ở chung nhà là của Chaeyoung, năm sau cũng sẽ về ra mắt gia đình.
Choi Binwoo, bạn trai lớn hơn em 4 tuổi, ở cái độ tuổi mấp máy 30 công việc đã trở nên quá quen thuộc, bạn bè, đồng nghiệp thường khen anh là một người cuồng công việc, tinh tế còn chiều chuộng bạn gái. Nhưng nửa năm gần đây Binwoo không thường về nhà, phần lớn thời gian đều ở công ty.
- Chiếc ghế trưởng phòng đang trống, anh sẽ cố gắng lấy được chức trưởng phòng, sau khi sung túc chúng ta sẽ kết hôn, được không em?
Chaeyoung không bắt bẻ, dù sao cũng đã yêu nhau lâu dài, em hiểu được phần nào quyết tâm của Binwoo, chỉ là dạo này em có chút cô đơn, miệng vẫn cười nhưng trong lòng đã dấy lên chút thất vọng.
- Không sao, em hiểu mà, tối nay em sẽ ăn cơm với bố mẹ.
- Chaeyoung..
- Em đây.
Binwoo quỳ gối trước mặt em, nâng bàn tay áp lên má mình.
- Anh có rất nhiều hợp đồng cần phải làm, nếu em rảnh, có thể làm giúp anh một phần được không em?
Một khắc suy nghĩ, em gật đầu. Vẫn tiếp tục an ủi Binwoo dù kế hoạch mà em định nói cho anh biết đã gần như muốn trào ra từ cổ họng. Chaeyoung cẩn thận chỉnh lại cà vạt, chuẩn bị cơm hộp rồi mới để anh rời đi. Đêm nay, là một đêm nữa em chỉ có một mình.
Nhìn vào danh bạ điện thoại, Chaeyoung huỷ đi ý định gọi cho người thân, em sẽ không về nhà, không quay lại ngôi nhà đó nếu không phải chuyện khẩn thiết. Ra khỏi căn hộ, em lang thang một mình tìm cửa hàng tiện lợi mua tạm một gói cơm nắm ăn liền rồi ngồi ở bậc thềm bên ngoài nhìn ra đường.
Bầu trời âm u, mới chỉ 4 giờ chiều thôi nhưng cảm giác không khí mang lại như thể đã chập tối. Tiếng xe cộ, âm thanh hỗn tạp trong đầu dần biến mất, em ngồi đó nhìn xuống dưới chân, cơm nắm để bên cạnh cũng chẳng buồn ăn. Chaeyoung không nhớ em đã nghĩ về em của tương lai bao nhiêu lần,nhưng liệu trong tương lai gần em có bớt cô đơn hơn em của hiện tại không. Và bao giờ em mới có thể chia sẻ cuộc sống của mình với một ai đó chịu lắng nghe em, kiên nhẫn chờ đợi và bên cạnh em khi cần.
Em biết Binwoo không thể làm được như vậy, đã lâu thời gian trước đó em chẳng còn muốn than vãn hay kể chuyện với bất kì ai nữa vì em cảm thấy họ chẳng hề để tâm đến. Sự thật thì thường mất lòng, Chaeyoung đã phải mất một khoảng thời gian đủ lâu để chấp nhận rằng, em thật sự cô độc hơn em tưởng tượng.
Công việc gần đây rất bận rộn, làm chung công ty nên em hiểu được phần nào sự cố gắng của Binwoo, nhưng đã nhiều lần em nghĩ "Chia tay có lẽ là một ý hay để anh ấy thoải mái hơn với cuộc sống của mình" rồi em gạt phăng đi. Thật ấu trĩ khi chia tay chỉ với lí do cỏn con đó, Binwoo sẽ nghĩ em chưa trưởng thành mất.
Một giọt, hai giọt rồi hàng trăm, hàng triệu giọt mưa rơi xuống hắt vào chân em lạnh ngắt, Chaeyoung mím môi vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo, đút cơm nắm vào túi rồi đứng dậy, đưa tay ra hứng lấy vài hạt mưa. Hôm nay em cứ liên tục thẫn thờ, điều mà trước đó không có tiền lệ. Đột nhiên em nảy ra một ý định điên rồ, Chaeyoung rụt cổ bước ra ngoài mưa, mọi thứ không lạnh lẽo quá mức, đủ để em thong thả bước về nhà.
Cơn mưa không nặng hạt cũng không có gió to, ướt thì cũng ướt rồi, trong những lúc thế này em lại quay về cảm xúc ấy, cái cảm xúc nặng trĩu lấn át tất cả những khoảnh khắc dễ chịu vừa rồi. Nỗi lo sợ nổ tung như ngọn núi lửa phun nào, mưa hoà vào nước mắt, liệu dưới cơn mưa có ai thấy được nước mắt của em không, sẽ không ai cười nhạo em phải không?
Chaeyoung dừng lại, cố gắng giữ cho hô hấp ổn định để không oà khóc, bàn tay nắm chặt in cả lên vết hằn. Dưới cơn mưa, cảm xúc con người thật khó để diễn tả.
Vẫn tiếng mưa, vẫn cảm giác thấm đẫm nước mưa nhưng em không còn cảm thấy những giọt nước lạnh xối lên đỉnh đầu. Đôi giày trắng dính đầy bùn đất xuất hiện bên cạnh bàn chân trắng bệch của em, Chaeyoung vuốt mặt, nhìn lên chiếc ô vàng trên đầu mỉm cười.
- Cảm ơn chị, Lisa.
Cô gái không trả lời, càng không nhìn em. Người con gái đó đi trước chầm chậm để em theo kịp bên cạnh, Chaeyoung sợ việc bản thân mình khóc dưới mưa bị phát hiện liền thao thao nói.
- Em tới cửa hàng tiện lợi mua đồ, mưa bất ngờ quá nên em không mang ô. Đáng lẽ em phải ở đó đợi hết mưa mới về mà tự nhiên em muốn tắm mưa như hồi nhỏ, kí ức ùa về làm em không kiềm chế được. Làm phiền chị quá đi mất, em xin lỗi nha.
Lisa vẫn im lặng để em nói đi nói lại, cô không để ý mọi thứ xung quanh, kể cả Chaeyoung. Em đương nhiên biết tính cách này của Lisa, cô chỉ không muốn nói chuyện với em thôi vì em là bạn gái của đối thủ cạnh tranh chức trưởng phòng với cô mà.
Ở công ty, Lisa rất tài năng, cô được lòng tất cả mọi người, cô có nhiều thành tích vượt trội và cả tính tình dễ chịu, luôn giúp đỡ người khác, trừ em. Nhiều khi Chaeyoung tự hỏi, em đã làm gì đó phật lòng cô để bị ghét đến mức không muốn nhìn thấy mặt. Môt phần lí do đương nhiên tới từ Binwoo. Một hồi tự nói chuyện, cổ họng em khô khan không còn hơi để nói, cả hai chỉ có thể bước cạnh nhau theo cách mà người lạ vẫn thường dùng.
Đứng trong sảnh căn hộ, Chaeyoung quay đầu, vẫy tay chào tạm biệt.
- Hôm nay rất cảm ơn chị ! Về nhà cẩn thận đó !
Lisa cứ thế đi mất trước mắt em, không biết cô có nghe thấy lời cảm ơn của em không nhưng tâm trạng của Chaeyoung đã khá hơn rất nhiều. Em về nhà khoá chặt cửa, tắm qua rồi leo lên giường, cơm nắm bị nước mưa thấm ướt nhão nhoét vứt vào thùng rác, ăn uống hiện giờ chẳng còn được đặt lên hàng đầu.
______________________
Hôm sau Chaeyoung vẫn tỉnh táo đến công ty, em làm đồ ăn sáng mang đến cho cả Binwoo đặt tại văn phòng, lấy lại tinh thần ngồi vào bàn làm việc.
Bộ phận của em sáng nay không có nhiều việc, nhưng có thêm cả một phần hồ sơ của Binwoo nên em trở nên bận rộn, bữa sáng mang đến cũng không kịp ăn. Cùng lúc đó, Binwoo từ bên ngoài vào văn phòng thấy bữa sáng trên bàn mình thì cũng không quan tâm lắm mà để sang một bên, tiếp tục nói chuyện với đồng nghiệp.
Cùng bộ phận với Chaeyoung có Jennie và Jisoo, cả ba thường thay nhau cho mỗi ca, làm việc với nhau lâu không bằng hợp tính, Jisoo mới chuyển đến từ bộ phận khác nhưng rất hợp với hai chị em kế toán. Jennie được biết đến với cô gái có đôi mắt mèo, khi nghiêm túc chị trông thật thận trọng, không ai dám phá đám chị những lúc như vậy, nhưng khi cười, Jennie như hoá thành một người khác, chị đáng yêu đến mức em nhìn cũng phải cười lây. Còn Jisoo, chị không thường hay cười, thích uống cà phê và không thích Binwoo, đối với chị, nam nữ có thể làm bạn chỉ trong mức độ nhất định, khoảng trên 10 năm chẳng hạn, vậy mà Binwoo lại luôn luôn không dứt khoát với lí do đồng nghiệp thì nên thân thiết, cuối cùng chị thấy bất công cho Chaeyoung còn em thì chỉ biết cười trừ.
- Chaeyoung, em không khoẻ à?
- Không có đâu chị, em rất khoẻ mà.
- Vậy mà Binwoo không rủ em đi ăn sáng cùng mọi người hả? Chị vừa đi ăn về này, nó bao mọi người đấy - Jennie đặt túi xách lên bàn, dọn đồ chuẩn bị vào việc.
- Chắc là anh ấy biết em có làm đồ ăn sáng theo nên không nói thôi, không sao đâu chị, em mang theo đồ ăn sáng mà.
Chaeyoung tiếp tục gõ máy tính lạch cạch, lâu lâu uống một ngụm cà phê sắp nguội. Jisoo ở bên cạnh đang pha thêm một bình cà phê đủ cho một ngày tỉnh táo của chị và cả phòng, chị rót thêm cho nàng tiện nói chuyện.
- Nhưng ít ra phải tới hỏi thăm bạn gái mình trước, ở đây từ đêm qua rồi mà giờ lại không đến hỏi han bạn gái mình trước khi đi hay gì?
- Sao chị biết anh ấy ở lại đêm qua thế, đêm qua chị cũng ở đây hả?
- Ừ, chị làm chậm báo cáo chưa kịp nộp nên ở lại, phía bên cấp trên lại gửi thêm hồ sơ, em xem chưa?
- Em đang làm đây chị, doanh thu tháng này hơi bấp bênh.
Với nhiệt huyết của em hiện giờ, Jisoo và Jennie chỉ biết nhìn nhau thầm nhận xét, Chaeyoung cũng rất cuồng công việc, hầu hết thời gian trên công ty em đều muốn làm cho xong việc thât hoàn hảo rồi mới về nhà, nhiều khi nhìn em dán mắt liên tục trên máy tính quên cả ăn uống, hai chị cũng rất lo cho em.
Tiếng gõ cửa phát ra hai tiếng, Jisoo vội mở cửa. Lisa từ bên ngoài vào đưa hồ sơ mới chỉnh sửa cho em, ánh mắt vẫn không liếc qua em dù chỉ một giây.
- Mọi người vất vả rồi, tôi đưa kế hoạch mới cho mọi người, kèm theo vài văn bản tôi soạn mẫu, mọi người dựa vào rồi làm nhé.
- Cố lên Lisa, chị tin là cô sẽ được lên chức trưởng phòng sớm thôi.
- Cảm ơn.
Chaeyoung đảo mắt, cố gắng vẽ ra một nụ cười tự nhiên nhất nhưng trong lòng đã thầm cảm thấy tội lỗi, trên bàn của em chính là hồ sơ cần làm để nộp cho cấp trên đây, một phần công việc mà Binwoo nhờ em trợ giúp.
Cửa phòng đóng lại, em nuốt xuống cục nghẹn ở họng, cảm thấy cà phê hôm nay hơi nhạt nhẽo. Jennie với lấy hồ sơ từ chỗ em mở ra xem thử, gật đầu khen ngợi.
- Lisa vẫn chu đáo như vậy nhỉ, thế này thì nhàn hẳn rồi.
Em hơi đau đầu, có chút choáng váng nhíu mày, đưa tay xoa hai thái dương, tiếp tục nhăn mặt uống hết cốc cà phê bên cạnh để làm việc. Trong đầu em hiện tại đều hỗn tạp đủ thứ chuyện, em chẳng thể sắp xếp chúng theo thứ tự nhất định nào hết, ngay cả con số trên máy tính cũng biến dành con sâu ngoằn nghoèo. Chaeyoung đứng dậy, bước hụt chân.
- Chị Jisoo cho em xin thêm cà phê nha, hôm nay chị pha ngon lắm - Nói xong em ra ngoài.
Jennie đẩy kính nhìn Jisoo, chị nhún vai.
- Hôm nay con bé uống nhiều cà phê hơn mọi khi, cà phê chị pha ngon thật à?
- Không, chị pha nhầm cà phê đen, đắng ngắt.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro