Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: CHÚT CHUYỆN QUÁ KHỨ (2)

Ngày đứa con gái duy nhất của nhà họ Park ra đời, ngoài trời tuyết rơi không ngừng.

Thế nhưng ông trời còn đặc biệt ưu ái nàng hơn thế.

Tiểu Chaeng bé bỏng không chỉ toả sáng như mặt trời nhỏ, còn mang tia nắng của mình sẻ chia cho người xung quanh. Bất kì ai đã từng gặp qua nàng sẽ ghi nhớ hai điều về nàng. Một là vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. Hai là sự ấm áp mà nàng lan toả cho họ.

Park Chaeyoung là người gặp người yêu.

Vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu, tính cách lại hoạt bát tốt bụng. Một Omega như nàng là đối tượng thầm thương trộm nhớ của thật nhiều Alpha. Người tỏ tình theo đuổi Chaeyoung là nhiều không đếm xuể. Nhưng tình yêu như cố tình né tránh nàng, hết người này đến người khác không ai có thể chạm đến trái tim nàng.

Bản thân đào hoa như vậy, Chaeyoung cũng không ít lần gặp phải phiền phức không nên có. Những Alpha ấy cứ như thiêu thân, đã biết nàng không có hứng thú, vẫn cứ đâm đầu vào. Tất cả đều là vì ánh sáng toả ra xung quanh nàng quá chói loá, bắt mắt như vậy để bọn họ chỉ muốn giữ nàng làm của riêng mình. Chaeyoung không ngu ngốc, nàng biết rõ trong mắt những Alpha này, nàng cũng không khác gì một con mồi ngon miệng. Người thật sự chân thành yêu thích nàng, đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

Ngày hôm nay cũng vậy, Chaeyoung nhìn nữ Alpha đỏ mặt thổ lộ tình cảm của mình, còn nói biết bao lời lãng mạn ngỡ chỉ có thể nghe thấy trong phim ảnh, nàng lại không có một chút rung động nào. Còn tồi tệ hơn là Alpha này đã có bạn gái, người đấy còn là bạn cùng bàn với nàng. Chaeyoung còn đang đau đầu suy nghĩ nên làm thế nào mới phải, từ trên trời đột nhiên xuất hiện thật nhiều trang giấy qua lại uốn lượn trước mặt nàng rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.

"Dừng lại đi! Mình xin các cậu đấy!"

Chaeyoung nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc quay đầu lại nhìn. Liền phát hiện một bóng hình nho nhỏ đang cúi người gom nhặt những trang giấy rơi đầy trên nền đất, đám đông bạn học trên lầu lại tụ tập bên ban công như đang nhìn xem trò vui, lấy tay chỉ trỏ, cười nói rôm rả.

Arin ngày hôm nay lại bị bạn học bắt nạt.

Người ấy ngồi quỳ trên nền đất, có mái tóc cắt ngắn cũn cỡn, tóc mái lại dài rũ xuống che khuất một phần khuôn mặt. Dáng người nhỏ nhắn làm cho bộ đồ đồng phục đang mặc trên người nhìn có vẻ đặc biệt to, chỗ cổ áo rộng lấp ló nhìn thấy được cần cổ thon dài trắng nõn, lại gầy đến độ lộ rõ xương. Kính mắt bản to nặng nề trượt xuống đến chóp mũi, gần như đã muốn rơi khỏi mặt, người ấy nhanh chóng lấy tay đẩy lên rồi lại tiếp tục chật vật góp nhặt những trang giấy chi chít chữ viết.

Đáng thương như một con thú nhỏ không có khả năng phản kháng, đành mặc cho người khác tuỳ ý đùa giỡn, bắt nạt.

Là người tốt nàng không thể khoanh tay đứng nhìn thêm được nữa, cũng cúi người nhặt lên những trang giấy dưới chân mình đưa cho Arin. Đúng lúc này Arin lại ngẩng đầu lên.

Bạn học Park đứng ngược nắng, tia nắng mặt trời bao bọc xung quanh người nàng như một tầng hào quang, nhưng cũng không toả sáng được như nụ cười của nàng. Chaeyoung bình thường đã xinh đẹp, lúc cười lên còn rạng rỡ không gì sánh bằng, Arin mê mẩn nhìn đến quên mất không nói lời cảm ơn.

Arin là học sinh ưu tú nhất lớp, được giáo viên yêu thích nhưng lại là đối tượng bị bắt nạt. Thân là Alpha nhưng lại có thân hình so với Omega còn thấp bé, tính tình lại nhút nhát nhu nhược. Ngày ngày đều bị Alpha lẫn Omega trong khối trêu chọc, thỉnh thoảng còn bày ra những trò chơi khăm thế này. Bạn bè trong lớp ai cũng biết, đến giáo viên cũng biết, nhưng bọn họ đều lựa chọn im lặng đứng nhìn. Chỉ có bạn học Park hết lần này đến lần khác ra tay giúp đỡ.

Arin vì muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình mà chuẩn bị cho nàng một món quà đắc tiền, lại không có dũng khí đưa tận tay cho nàng, chỉ có thể bí mật để vào trong ngăn bàn của nàng. Nào ngờ bạn học Park vừa nhìn đã biết ngay là của ai, còn tìm gặp Arin mà trả lại. Arin còn nghĩ là do món quà không hợp ý nàng, Chaeyoung lại chỉ thản nhiên cười nói.

"Chúng ta không phải là bạn bè với nhau sao? Bạn bè tất nhiên phải giúp đỡ nhau rồi."

Arin nhớ rất rõ những lời ngày hôm ấy bạn học Park nói với mình.

Người này xem mình là bạn bè của cậu ấy. Là người bạn đầu tiên của mình.

Arin rất sợ phải giao tiếp với người khác, cô luôn nghĩ mình rất tẻ nhạt, những lời cô nói ra cũng không có ai tình nguyện lắng nghe, ánh mắt bọn họ nhìn cô lúc nào cũng không quá thân thiện. Nhưng Chaeyoung lại khác, nàng lúc nào cũng chăm chú lắng nghe, còn nhìn cô bằng ánh mắt rất dịu dàng, nụ cười ôn nhu của nàng lúc nào cũng khuyến khích cô lại muốn nói thêm vài lời.

Trái tim của Arin lần đầu tiên cảm thấy ấm áp đến vậy.

Cũng không biết từ bao giờ, Arin đã xem Chaeyoung như ân nhân. Chính nàng là người đã cứu rỗi cô khỏi cuộc sống cô độc tẻ nhạt. Cũng bắt đầu từ lúc đấy, Arin đi theo nàng như hình với bóng. Bạn học còn đùa là Chaeyoung vừa nhặt được một con chó rất biết nghe lời. Arin cũng mặc kệ bọn họ cười nhọ mình ra sao, chỉ cần bạn học Park không ghét bỏ đẩy mình đi là được rồi.

Thật ra trong mắt Chaeyoung, nàng đúng là xem Arin như cún con. Người này so với nàng còn thấp hơn nửa cái đầu, da dẻ trắng nõn hồng hào, đôi mắt to tròn lấp lánh lúc nào cũng ngước nhìn nàng thật đáng yêu, để nàng cũng mềm lòng, ngầm đồng ý cho người này bám theo mình. Arin còn rất tốt bụng thường xuyên kèm nàng học, cách người này giảng bài còn dễ hiểu hơn giáo viên, Chaeyoung là thật lòng cảm kích có cô làm bạn với mình.

Bạn thân Jennie lại không tin tưởng Arin đến vậy, năm lần bảy lượt nhắc nhở nàng không nên cùng Arin thân cận quá mức. Theo quan niệm của cô, giữa Alpha và Omega không tồn tại tình bạn đơn thuần.

"Vậy còn cậu cùng Jisoo thì thế nào?"

"Mình với Soo tất nhiên khác, là chị em tốt của nhau. Phải không, Soo?"

Jisoo ngồi bên cạnh đành ngậm ngùi gật đầu đồng tình.

Nhưng Chaeyoung vẫn luôn tự tin khẳng định Arin không giống với những Alpha khác. Ở ánh mắt của người này, nàng không hề nhìn ra một tia dục vọng nào, thật ra còn cảm thấy người này có chút sùng bái mình.

Arin đối với bạn học Park đúng là hết lòng sùng bái. Đến bố mẹ cũng không quan tâm, đối xử tốt với cô được như nàng. Park Chaeyoung vốn như nữ thần trong lòng cô, trước giờ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, nay lại được ở cạnh nàng gần như vậy, Arin cũng không mong muốn gì hơn. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười của nàng cũng đủ để cô vui vẻ cả ngày.

Thế nhưng Chaeyoung không chỉ là nữ thần của một mình Arin, cũng không chỉ đối xử tốt với một mình cô. Những Alpha khác cũng nhận được sự quan tâm của nàng, cũng được nàng tặng cho nụ cười rạng rỡ, cũng được nàng nhìn bằng ánh mắt dịu dàng. Ngày Arin nhận ra sự thật ấy, mọi thứ đã không còn như trước.

Tình bạn đơn thuần nay đã biến chất.

Tính chiếm hữu vốn có của Alpha được Arin chôn sâu dưới đáy lòng, nay đã mạnh mẽ bộc phát.

Cô không muốn những Alpha ấy dùng đôi mắt đói khát đi nhìn nàng, càng không muốn bàn tay bẩn thỉu của bọn họ chạm vào làm vấy bẩn nàng. Ngày ấy tại trên sân bóng tình cờ nghe được Alpha trong khối bàn tán về nàng, cô đã quyết định phải dạy cho bọn họ một bài học.

Lần đầu tiên trong đời, Arin dùng đến bạo lực. Khoảng khắc hạ xuống một cú đấm lên gương mặt của kẻ đã từng bắt nạt mình, cảm giác thoả mãn chưa từng có liền dâng trào trong người Arin.

Thật không ngờ Alpha trông yếu đuối như thế này lại có tin tức tố bức người đến vậy, bọn hắn ngửi được toàn thân đều run rẩy, có người còn ngã quỵ trên sàn, trợn mắt nhìn bóng hình nhỏ nhắn ấy từng đòn từng đòn hạ xuống càng thêm thô bạo.

Chaeyoung, cậu mau nhìn xem!

Arin tự cho mình là người hùng đang trừng trị cái ác. Rơi vào mắt bạn học Park lại là một cảnh tượng thật hãi hùng. Alpha vốn đáng yêu, vô hại nay lại ngồi đè trên người bạn học đã bất động nằm trên sàn, liên tục đấm lên mặt hắn, mặc cho hắn có van xin tha thứ ra sao. Đáng sợ hơn hết là Arin còn đang cười, Chaeyoung chưa từng nhìn thấy cô cười đến vui vẻ như vậy. Đến tận lúc giáo viên đến can thiệp, Arin mới dừng tay. Cô còn đang vui sướng như đứa trẻ muốn khoe với Chaeyoung thành quả của mình, thế nhưng ánh mắt nàng đã không còn chứa đựng sự dung túng như mọi khi, thay vào đấy là tràn ngập sự thất vọng.

"Arin, mình đã nghĩ cậu không giống như bọn họ. Nhưng là mình nhìn nhầm cậu rồi."

"Chaeyoung, cậu đang nói gì vậy? Mình làm vậy cũng là vì muốn bảo vệ cậu."

"Muốn bảo vệ mình? Hay là muốn mượn cớ trả đũa những người đã từng bắt nạt cậu? Arin mà mình biết sẽ không làm tổn hại đến ai bao giờ!"

Đấy cũng là lần cuối cùng Chaeyoung cùng Arin nói chuyện.

Lại thế nữa rồi, Arin, mày lại lần nữa khiến cho người khác phải thất vọng. Có lẽ bố mẹ mày đã nói đúng, bản thân mày chỉ mang lại cho người khác sự thất vọng.

Arin vì mang tội đánh nhau với bạn học mà bị đình chỉ một tháng, sau đấy cũng tự giác không xuất hiện trước mặt Chaeyoung nữa. Cô không muốn nàng lại càng thêm chán ghét mình. Trải qua chuyện lần này, Arin biết chắc được một điều, sự cảm mến mình dành cho bạn học Park không chỉ là tình bạn đơn thuần, mà là tình yêu.

Chaeyoung đã nói đúng, lúc đấy Arin ra tay mạnh như vậy một phần là vì thù hận tích luỹ lâu ngày, nhưng càng nhiều là vì ghen tuông, cũng là vì muốn chứng minh cho Chaeyoung thấy mình đủ mạnh mẽ để bảo vệ nàng, đáng tin cậy để nàng dựa vào.

Lúc này nhận ra cũng đã quá trễ. Mọi chuyện đã bị cô làm cho hỏng bét hết rồi.

Kì thi đại học chỉ còn ba tháng là đến, Chaeyoung toàn lực tập trung vào ôn tập, chuyện của Arin cũng bị nàng quăng ra khỏi đầu. Nhưng Arin lại không thể nào dễ dàng quên đi nàng như vậy. Ngày ngày đều ở nơi Chaeyoung không hay biết dõi theo nàng.

Là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi, Arin được giáo viên đặc cách cho phép giữ chìa khoá của phòng học dành cho đội tuyển, vì cô nói mình không thể tập trung học ở nơi đông người. Thật ra là vì từ phòng học này nhìn xuống vừa vặn nhìn thấy sân bóng rổ, là nơi Chaeyoung thường xuyên cùng hai người bạn thân của mình ngồi tán gẫu.

Không còn được cùng nàng nói chuyện, đây là cách duy nhất để Arin nguôi đi nỗi nhớ của mình. Ngày nào cũng vậy, Arin đều ngồi bên ô cửa sổ này, lặng lẽ nhìn ngắm nàng từ xa.

Cho đến một ngày Arin cảm thấy chỉ nhìn ngắm nàng đã không còn đủ. Cô muốn trói buộc nàng bên người mình, như vậy mới có thể đảm bảo được những Alpha khác không động đến nàng.

Chỉ khi nào Chaeyoung chân chính thuộc về một mình mình, Arin mới có thể an lòng.
.
.
.
.
.
Lúc Chaeyoung biết được điểm thi của mình, nàng đã vui đến muốn oà khóc. Được nhận vào ngôi trường nàng mong ước, còn được học cùng với bạn thân của mình, Chaeyoung tất nhiên là rất vui. Còn vui hơn nữa là nàng cảm thấy những ngày tháng quên ăn quên ngủ, ngày đêm chỉ biết ôm vở của mình đều không hề uổng phí.

Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp năm ấy là một ngày nắng rất đẹp. Chaeyoung sau khi tham dự lễ tốt nghiệp, nàng rủ Jennie cùng mình đi dạo quanh trường lần cuối. Bước đi trên hành lang quen thuộc, nhìn thấy khuôn mặt của những người bạn đã từng học chung với mình suốt ba năm cấp ba, bên tai nháo nhào tiếng khóc tiếng cười cùng những lời hứa hẹn không biết khi nào sẽ thành, một cỗ xúc động cũng lặng lẽ dâng lên trong lòng nàng. Chaeyoung đã gần như khóc ngay tại chỗ, từ sau lưng lại nghe thấy có người gọi tên mình.

Chaeyoung quay đầu lại, Arin đã lâu không gặp liền xuất hiện trước mắt nàng.

"Có thể cho mình chút thời gian được không? Mình có chuyện muốn nói với cậu."

Chaeyoung có chút bất ngờ, đã ba tháng hơn nàng không cùng cô liên lạc. Ngẫm nghĩ lại đây có thể là lần cuối cùng cả hai nói chuyện với nhau, nàng liền gật đầu đồng ý. Trước khi đi còn không quên dặn Jennie chờ mình trước cổng trường.

Nơi Arin đưa nàng đến là một phòng học không người, Chaeyoung còn chưa từng đặt chân đến nơi này lần nào, Arin lại có vẻ rất quen thuộc với nơi đây, còn có cả chìa khoá để mở cửa.

"Cậu thường xuyên đến nơi này sao?" Chaeyoung đánh ánh mắt nhìn quanh phòng, bàn ghế xung quanh lác đác vài cái, mặt trên đã phủ một lớp bụi mỏng, có vẻ như đã lâu không ai dùng đến.

"Cậu nhìn ra cửa sổ xem. Có một thứ mình muốn cho cậu thấy." Arin cố tình dời đi sự chú ý của nàng, nhân lúc nàng không hay biết, khoá lại cánh cửa sau lưng mình.

Chaeyoung cũng thật sự nghe theo lời cô, bước đến bên cửa sổ, ngước nhìn xuống dưới sân. Lễ tốt nghiệp kết thúc đã lâu, dưới sân bóng cũng không còn quá nhiều người lưu lại. Cảnh này thì có gì đáng xem kia chứ?

Chaeyoung còn đang nghĩ thầm trong đầu, Arin lại nhẹ giọng gọi tên nàng.

"Chaeyoung...."

Người này không biết từ lúc nào đã tiến đến sát sau lưng, Chaeyoung giật mình xoay người, có chút cảnh giác lùi ra sau vài bước.

Arin nhận ra nàng như muốn né tránh mình, ủ rũ lên tiếng, "Làm sao vậy? Mình đáng sợ lắm sao?"

Chaeyoung muốn trả lời là không, nhưng Arin lúc này rất khác thường, để nàng theo bản năng muốn dè chừng.

"Chaeyoung, cậu có biết không? Khoảng thời gian này không được cùng cậu nói chuyện, mình đã nhớ cậu đến cỡ nào? Mình đã rất nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên. Nhưng mình lại không thể trực tiếp đi gặp cậu, chỉ có thể từ khung cửa sổ này ngắm nhìn cậu."

Chaeyoung hoàn toàn không ngờ đến Arin sẽ đi thổ lộ với mình lúc này, bất ngờ đến không nói nên lời. Alpha trước mặt lại từng bước tiến lại gần nàng. Đôi mắt của người này vốn trong trẻo đen láy nay khoé mắt đã nhuốm hồng, tròng mắt trắng dã hiện lên tia máu đầy dữ tợn, hơi thở gấp rút đứt quãng, gò má trắng nõn đã ửng hồng. Trái tim của Chaeyoung kịch liệt đập liên hồi, trong đầu nàng không ngừng reo lên hồi chuông báo động, tiềm thức bảo nàng còn không mau chạy đi nhưng hai chân lại như bị gắn chì, hoàn toàn không thể cử động nổi, cũng là vì ngửi được tin tức tố bức người của Arin.

"A...Arin, cậu có chỗ nào không khoẻ sao? M..mình dẫn cậu đi phòng y tế có được không?" Chaeyoung cố tỏ ra trấn tĩnh, từng bước chân run rẩy chậm chạp hướng về phía cửa phòng.

Arin tất nhiên bước được nàng muốn làm gì, đứng ngay giữa phòng lạnh nhạt nói, "Vô ích thôi, cửa phòng mình đã khoá rồi." Nói xong còn cầm lên chìa khoá trong tay mình, ý tứ rất rõ ràng, cậu muốn thì đến đây mà lấy.

Chaeyoung nghe cô nói như vậy như sét đánh ngang trời, mặt nàng trong phút chốc đã trắng bệt, dọc sống lưng bắt đầu rét run.

"Cậu nói vậy là có ý gì? Arin, cậu đang muốn làm gì?!"

Dừng lại đi Arin. Cậu không phải là người sẽ đi làm những chuyện như thế này.

Chaeyoung hoảng loạn nhìn trái nhìn phải, càng ngày càng lùi ra gần cửa, tay đặt lên nắm cửa vặn thử, đúng là đã khoá cứng. Lần đầu ngửi được dày đặc tin tức tố của Alpha đến vậy, làm cho đại não nàng muốn tê liệt, cơ thể dần nóng lên, chân đã muốn đứng không vững.

"Arin, mình xin cậu... dừng lại đi. Xin cậu, đừng như thế này." Chaeyoung đành mở miệng van xin Arin, thầm mong sâu thẳm bên trong người này vẫn là Arin hiền lành mà nàng biết, trong đầu lại đang tính toán làm thế nào lấy được chìa khoá từ tay cô.

Đáng tiếc Arin lúc này đã không còn tâm trí đi nghe nàng nói lý lẽ. Trong đầu cô giờ phút này chỉ có một suy nghĩ.

Biến Chaeyoung thành người của mình!

Tin tức tố xạ hương lại lần nữa mạnh mẽ tràn ra, nồng nặc, bức người như muốn cướp đi hơi thở của nàng. Arin thở dốc càng thêm nặng nề, ánh mắt vẫn dính chặt lên người Chaeyoung, lần nữa dồn nàng vào đường cùng.

"Chaeyoung, là cậu ép mình phải đi đến nước này. Mình thật lòng yêu cậu đến vậy. Tại sao đã có mình ở cạnh còn đi cười nói thân mật với Alpha khác? Mình không đủ tốt sao? Mình có gì không bằng bọn họ?!" Arin lớn tiếng hét lên. Cô đã không còn khống chế được cảm xúc của mình nữa, lý trí đã sớm bị phần thú tính lấn át. Không hề có dấu hiệu, đột nhiên lao thẳng về phía nàng.

Người Chaeyoung nhìn thấy lúc này đã không còn là Arin nàng từng quen biết cùng tin tưởng, trước mặt nàng giờ đây là một con quái vật. Còn chưa kịp phản ứng, nàng đã bị nhấn lên cửa, vang lên một tiếng 'rầm' chói tai, va chạm mạnh khiến nàng không nhịn được yếu ớt kêu lên một tiếng.

Bị thân thể Alpha nóng hừng hực đè nặng lên người, Chaeyoung gắt gao cắn môi dưới, hai tay gian nan chống lên bả vai của Arin, muốn đẩy người này ra. Nhưng một Omega chân yếu tay mềm như nàng làm gì có sức lực đọ lại được một Alpha khoẻ mạnh.

Giây phút Arin cắn lên tuyến thể sau gáy mình, Chaeyoung đã rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn, trái tim như muốn ngừng đập. Nàng bây giờ chỉ là một con mồi đáng thương, cái cổ mảnh khảnh bị Alpha này ngậm chặt trong miệng, làn da mỏng manh bị hàm răng bén nhọn cắn phá, cả người vô lực rũ xuống, đã không còn đường thoát, chỉ còn biết chờ đợi bị người này nhai nuốt vào bụng.

Nàng cứ như vậy bị tiêu ký.

Chaeyoung bất ngờ đến trợn to mắt, thật nhiều tin tức tố xạ hương cuồn cuộn đổ vào cơ thể nàng, cả người cứng đờ như bị đóng băng, bất lực đón nhận lần đầu tiên bị tiêu ký. Cơ thể Omega mẫn cảm sau khi bị tiêu ký cũng nổi lên phản ứng, toàn thân nóng lên, hai chân như nhũn ra cứ thế ngã quỵ xuống sàn, mặc cho Arin liên tục đói khát liếm lên khắp cổ mình.

Áo của nàng bị xé toạc, mảng lớn da thịt hồng hào lộ ra, Alpha nhìn thấy càng thêm đỏ mắt. May mắn thay trước khi Arin kịp làm gì nàng, đã có ai đấy thô bạo nắm lấy cổ áo cô kéo ra khỏi người nàng. Chaeyoung nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của bố mình, nàng nhắm chặt mắt, nước mắt nóng hổi cũng theo đấy chạy dài xuống má.

Bố nàng chưa từng nghĩ có ngày mình phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Nếu không phải có Jennie vì lo lắng cho nàng nên bảo ông giúp mình đi tìm Chaeyoung, chỉ cần chậm thêm một giây phút nào nữa thôi, ông có lẽ sẽ hối hận cả đời. Nhưng hình ảnh con gái run rẩy nắm chặt lấy áo mình, miệng mấp máy muốn gào khóc nhưng lại yếu ớt đến không thể kêu thành tiếng, chỉ hình ảnh này thôi cũng đủ ám ảnh ông suốt cả đời.

Vụ việc lần này xảy ra mặc dù không có học sinh ở đấy tận mắt chứng kiến nhưng lời kể lại vang đi cả khối, không ít người ganh ghét Chaeyoung dùng cơ hội này nói thêm vài lời bôi xấu nàng. Rõ ràng bản thân là nạn nhân, nàng lại bị chỉ trích là cố tình dụ dỗ quyến rũ Alpha, bởi vì một Arin hèn nhát mà mọi người biết sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy.

Chaeyoung cũng là bị vỏ bọc của người này đánh lừa. Bị người mình từng tin tưởng xem như bạn bè xâm hại, đối với ai cũng đều là đả kích rất lớn. Đã nhiều ngày trôi qua Chaeyoung đều như cái xác vô hồn, không muốn ăn cũng không muốn nói chuyện, gia đình lẫn bạn bè nàng nhìn thấy đều cảm thấy đau lòng cùng tự trách.

Mặc dù ngoại trừ bị tiêu ký cũng không có tổn hại nào về thể xác nhưng chấn thương tâm lý để nàng sống không bằng chết. Mỗi đêm nàng đều nằm mơ thấy ác mộng. Những ký ức kinh hoàng ấy liên tục ám ảnh tâm trí nàng, để nàng phải lớn tiếng gào khóc kêu cứu, chỉ khi được mẹ mình ôm chặt trong lòng mới bình tĩnh lại được.

Chaeyoung ở trong tình trạng hoảng loạn như vậy suốt một tuần, cho đến một ngày nàng bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, câu đầu tiên nàng nói với mẹ mình là muốn tẩy đi tiêu ký. Vốn tiêu ký một chiều như thế này sẽ tự động tiêu tán đi trong vòng ba tháng, bác sĩ cũng đã nhiều lần khuyến cáo nàng tẩy đi tiêu ký sẽ để lại biến chứng về sau. Chaeyoung vẫn một mực nhất quyết phải tẩy đi tiêu ký, chỉ cần ngày nào trong cơ thể mình còn tồn tại tin tức tố của người kia, nàng sẽ cảm thấy mình thật dơ bẩn, sẽ luôn chôn vùi bản thân trong sự dày vò tự trách.

Mỗi ngày nàng trải qua đều là địa ngục trần gian.

Hằng ngày đều được điều trị tâm lí nhưng Chaeyoung cũng không có tiến triển tốt đẹp, thậm chí còn chuyển biến nặng hơn. Trong đầu nàng giờ đây đã hình thành bóng ma tâm lý, sinh ra cảm giác sợ hãi đối với bất kì Alpha nào, thậm chí là bố mình hay là Kim Jisoo, chỉ cần là Alpha nàng đều nhìn ra hình bóng của người kia.

Lúc này bác sĩ đã đưa ra một đề nghị, đó là tạm thời xoá đi ký ức liên quan đến vụ việc ấy, bao gồm cả sự tồn tại của người mang tên Arim. Bằng cách sử dụng liệu pháp điều trị bằng điện từ ngắn, hoàn toàn có thể làm gián đoạn khả năng nhớ lại các ký ức đau thương trong não bộ. Bố mẹ nàng đã không quá kỳ vọng vào cách trị liệu này, vì không thể nắm chắc được khả năng thành công nhưng kết quả đạt được lại vượt xa kỳ vọng của họ.

Tất cả xảy ra như một phép màu, trí nhớ của Chaeyoung dần trở nên mơ hồ cho đến một ngày đã không còn nhớ gì về khoảng thời gian nửa năm trước, càng không nhớ tới sự tồn tại của người kia, có lẽ chính tiềm thức của nàng cũng muốn xoá bỏ đi toàn bộ. Khoảng thời gian tiếp theo, Chaeyoung cùng bố mẹ dọn về quê ngoại sinh sống, nói với nàng là để thư giãn đầu óc sau kỳ thi đại học. Xét thấy Chaeyoung đã thực sự tâm lý ổn định hoàn toàn, bố mẹ nàng cũng yên tâm cho nàng nhập học.

Cả bố mẹ nàng lẫn Jennie và Jisoo đều đồng ý với nhau sẽ xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đến họ cũng không muốn nhớ lại đoạn ký ức đau thương ấy, đây có lẽ cũng là điều tốt nhất cho nàng. Chaeyoung lại như trước đây, hoạt bát vui vẻ cười nói, bắt đầu cuộc sống sinh viên đại học mà nàng từng mơ ước. Nàng cố nài nỉ bố mẹ cho mình ra ở riêng, ngày ngày cùng bạn thân của mình đi học, làm quen thêm nhiều bạn mới, cũng lần đầu tiên đi thích một người.

Người nàng thích vẻ ngoài có phần lạnh nhạt khó gần, thật ra lại có trái tim ấm áp hơn ai hết, cũng chỉ có cái ôm của người này mới xoa dịu đi nỗi bất an không tên trong lòng nàng. Trải qua thật nhiều thăng trầm, cuối cùng cũng có thể nắm tay đi cạnh người ấy.

Cuộc đời của nàng thiết nghĩ đã là hạnh phúc mỹ mãn.

Cho đến khi cơn ác mộng lại lần nữa tìm đến nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro