Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Chaeyoung ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn vàng nhòe xuống mặt giấy trắng tinh, bên cạnh là tách trà đã nguội từ lâu. Nàng cầm bút, tay run lên từng nhịp, rồi lại đặt xuống.

Một lần.
Rồi hai lần.
Nàng không đếm nổi bao nhiêu lần mình viết rồi xé, rồi lại viết lại.

Câu chữ đơn giản, gãy gọn. Không nước mắt. Không trách móc.

"Em đã không còn xứng đáng làm người duy nhất chị về cùng nữa."

Trong hộc tủ, có những thứ nàng luôn cất kỹ: vé xem phim lần đầu hẹn hò, ảnh chụp chung dưới trời mưa năm ấy, bức thư tay Lisa viết khi cầu hôn, và giờ... thêm một tờ đơn ly hôn chưa ký.

Nàng không muốn đưa vội.
Chỉ lặng lẽ đặt nó vào đó, giữa những kỷ niệm cũ, như cách nàng lặng lẽ cất nỗi đau vào một góc tim không ai chạm đến được.

Lisa vẫn chưa về. Lại một đêm nữa.
Chaeyoung không gọi. Không nhắn.

Chiếc đồng hồ trên tường điểm mười hai giờ. Gió đêm thổi qua cửa sổ làm rèm khẽ bay. Trong lòng nàng, một khoảng trống lạnh buốt không có gió nào lấp được.

Sáng hôm sau, Lisa bước vào nhà khi trời còn mù sương. Cô mang theo mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, áo blouse nhăn nhẹ, mắt thâm quầng. Cô đặt túi xuống ghế, rón rén bước vào phòng.

Chaeyoung vẫn đang ngủ. Hoặc giả vờ ngủ.

Lisa ngồi bên giường, ngắm nàng rất lâu. Bàn tay cô đưa ra, định chạm nhẹ vào má nàng, nhưng rồi khựng lại. Một giây ngắn ngủi đó, sự do dự của cô khắc sâu hơn mọi lời biện minh có thể.

Cuối cùng, Lisa chỉ khẽ thở dài, đứng dậy, đi vào phòng tắm.

Bữa sáng hôm đó không ai nói gì nhiều. Chaeyoung dọn bàn như thường lệ, rót ly nước cam cho Lisa, gắp trứng cho cô, thậm chí còn mỉm cười khi Lisa kể về một ca cấp cứu đêm qua.

Mọi thứ vẫn... y như cũ.

Chỉ có lòng nàng không còn như cũ.

Chiều hôm ấy, nàng về nhà sớm, dọn dẹp lại góc bàn làm việc. Khi mở hộc tủ để cất tập hồ sơ, nàng nhìn thấy lá đơn đã được gấp gọn gàng trong phong bì trắng. Vẫn chưa ai chạm đến.

Và nàng cũng không có ý định đưa nó hôm nay.

Chaeyoung đứng đó rất lâu, như người mắc kẹt giữa một quyết định lặng lẽ đã được viết ra, và một chút hy vọng mong manh chưa dám buông.

Tối.

Lisa về nhà sớm hơn bình thường. Cô mua bánh tart mà Chaeyoung thích, còn cẩn thận bỏ vào hộp giữ nhiệt. Khi mở cửa bước vào, cô thấy nàng đang ngồi đọc sách, ánh đèn bàn hắt xuống làm gương mặt nàng mỏng manh như sắp tan trong khói.

"Chị mua bánh cho em này," Lisa nói, đặt hộp bánh lên bàn.

Chaeyoung ngước lên, cười khẽ.
"Cảm ơn chị."

Lisa ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng, đôi mắt dịu dàng đến đau lòng.

"Dạo này em gầy đi rồi."

"Chắc tại ăn ít," nàng nói, rồi cụp mắt xuống.

Cô nhìn nàng rất lâu. Cũng không hỏi tại sao em ăn ít. Không hỏi có chuyện gì không. Có lẽ Lisa nghĩ, sự im lặng của cả hai là một loại đồng thuận – hoặc một sự trốn tránh cần thiết.

Nhưng đâu đó trong ánh mắt nàng, là những đêm đợi chờ cô không về. Là những lần muốn hỏi mà không thể. Là tờ giấy trong hộc tủ chưa đưa ra – vì còn yêu.

Đêm, Chaeyoung vẫn nằm quay lưng về phía cô như mọi hôm. Nhưng lần này, Lisa không vòng tay ôm nàng. Không chạm vào nàng. Không còn lời thì thầm "Chị yêu em".

Nàng mở mắt, nhìn vào khoảng không đen đặc trước mặt. Rồi khẽ nhắm lại.

Trong bóng tối, có người bắt đầu ngủ.
Có người bắt đầu tỉnh.

Tờ đơn ly hôn vẫn nằm trong hộc tủ, lặng lẽ.

Chưa ai động vào.

Nhưng lòng người – đã bắt đầu rạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro