Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Một người bình thường

Bực mình!

Đó dường như là từ hoàn hảo để diễn tả cảm giác của Chaeyoung lúc này. Trại hè lần này đầy rẫy những điều khiến cô cảm thấy khó chịu. Việc điều hành trại vốn đã khá hỗn loạn vì Hội học sinh mới phụ trách chứ không phải là các đàn anh đàn chị năm cuối như lần trước. Thế nên, trách nhiệm trên vai cô lúc này quả là một sự thách thức. Chưa kể cảm giác bực mình đến khó tả khi cứ bị mấy anh chàng 'dân chơi' liên tục thả thính tán tỉnh cô. Tuy đây thực trạng chung, không khác mấy so với lần cắm trại trước hay khi đi học nhưng lần này có một sự khác biệt rất lớn, đó là có một người mà cô quan tâm đang ở đây. Chaeyoung quan tâm đến cảm xúc của Lisa và không muốn cậu ấy hiểu lầm. Nhưng mà dù cô có lo đến thế nào đi chăng nữa thì cái con người xấu xa đó vẫn tỏ ra không quan tâm và phớt lờ cô. Lisa không có phản ứng gì khi những cậu trai đó tán tỉnh cô. Cứ như cậu ấy xem cô là người vô hình, thậm chí còn tránh mặt cô. Chaeyoung muốn hét lên hỏi xem Lisa có thật là cậu ấy có cảm tình với cô hay không!!

***&***

Ở trại hè, sau khi mọi hoạt động hàng ngày kết thúc, mọi người sẽ chia nhau đi ngủ. Nhưng với Hội học sinh thì lại khác, mỗi tối trước khi đi ngủ họ cần tổng kết kết quả các hoạt động trong ngày và chuẩn bị cho những hoạt động tiếp theo vào ngày mai.

Đây là đêm thứ ba, đêm cuối cùng thứ hai của chuyến đi năm ngày bốn đêm. Cuộc họp tối nay khá nhàm chán vì nội dung không khác gì hai đêm đầu. Vả lại, toàn đội đã kiệt sức sau ba ngày làm việc vất vả. Nhiều người muốn nghỉ ngơi hơn là nghe lời người đứng đầu trại tổng kết.

Mình thấy chán quá.: roses_are_rosie

Nói chuyện gì với mình đi.: roses_are_rosie

-L-: Cậu muốn nói chuyện gì nào?

-L-: Không phải cậu đang họp sao?

-L-: Tập trung họp hành đi, đừng dùng điện thoại nữa.

-L-: Mọi người sẽ quở cậu đấy.

...cô bạn này còn chán hơn cả trại trưởng!

Qua nay mỗi khi chạm mặt, Lisa đều phớt lờ cô. Rồi giờ đến cả nói chuyện qua điện thoại cũng 'bơ' nhau đẹp thế. Chaeyoung thấy giận ghê gớm. Bộ cậu ấy không nghĩ ra được chuyện gì để nói với nhau hay sao?

Cuộc họp định kỳ mỗi cuối ngày rồi cũng kết thúc, mọi người ai nấy đều vui vẻ vì được nghỉ ngơi. Vì các hoạt động hôm nay khá vất vả nên nhiều người cảm thấy kiệt sức và cần một giấc ngủ ngon. Chaeyoung cũng không ngoại lệ. Cô định nghỉ ngơi ngay sau cuộc họp vì nhiệm vụ của cô là đánh thức các trại viên vào sáng mai. Điều đó đồng nghĩa với việc cô phải dậy sớm hơn bất kỳ ai. Chaeyoung lẽ ra đã có thể nghỉ ngơi như mong muốn nếu cô không nhìn thấy ai đó đang đứng trước phòng họp.

"Lisa..." Chaeyoung nhẹ nhàng gọi nhưng tim cô lại đập thình thịch. Kể từ khi đến trại hè, họ không mấy khi gặp nhau do được phân công nhiệm vụ khác nhau, họ cũng không nói chuyện với nhau nhiều vì Chaeyoung quá bận bịu. Tim Chaeyoung đập rộn ràng khi thấy Lisa đứng đợi cô tan họp. Chaeyoung luôn mủi lòng trước sự quan tâm của Lisa.

"Cậu làm gì ở đây thế? Sao cậu không đi ngủ đi?" Chaeyoung đặt câu hỏi nhằm che đậy sự ngượng ngùng của mình.

"Mình... à... mình đang đợi..."

"Đợi ai thế? ^^"

"Mình đang đợi Jungkook."

Người ta vẫn nói con gái là sinh vật cấp tiến với khả năng thay đổi tâm trạng chỉ trong chớp mắt. Chaeyoung vừa chứng minh điều đó là đúng. Sự ngượng ngùng của cô chuyển thành khó chịu trước câu nói 'mình đang đợi Jungkook'.

"Được. Vậy mình đi đây." Mắc gì phải ở lại đây khi mà Lisa không hề đợi cô chứ? Sao phải lại ở lại để mang cục tức trong người? Lisa, đồ xấu xa! Thật không thể tin được!!

***&***

"Sao không nói với Chaeyoung là cậu đang đợi cậu ấy? Cậu nói dối để làm gì?" Giọng nói của người bạn thân nhất vang lên khiến Lisa rời mắt khỏi bóng lưng của Chaeyoung khi cậu ấy trở về phòng.

"Không...mình đợi cậu thật mà."

"Thật sao? Cậu đang đợi mình à? Rồi mắc mớ gì đợi? Chỗ dành cho nam và nữ đối diện nhau nhé. Làm gì có ai ngốc tới mức tin lời cậu ngoài Chaeyoung? Nếu thấy lo rồi đến đây để đợi cậu ấy thì sao không nói cho người ta biết? Định đóng vai nam thứ trong phim à? Cứ ngu thế này thì sẽ có người cướp đi người con gái của cậu đấy. Có thấy bọn linh cẩu trong trại này chưa? Chơi đùa vậy đủ rồi, bớt ngốc lại dùm."

Chaeyoung không hiểu Lisa bị gì nhưng cô cũng không hiểu chính bản thân mình. Sao cô lại thấy thất vọng với Lisa vậy chứ?

ChaeyoungSmile @roses_are_rosie⚫ 10 giây trước

Cậu có biết gì không vậy? Đồ xấu xa!!

Chaeyoung trút giận trên Twitter bằng những từ ngữ trung lập, không nói cụ thể nhưng cũng đủ để ám chỉ người được nhắc tới là một người đặc biệt. Cô hy vọng người đó biết cô đang 'nhắn nhủ yêu thương' với cậu ấy.

Bây giờ Chaeyoung đang sử dụng Twitter, cô nhận ra đã lâu rồi mình chưa vào kiểm tra tài khoản Twitter của Lisa. Nó làm cô nhớ đến lúc Lisa hỏi làm thế nào cô phát hiện ra cậu ấy là Earth. Đợt đó, Chaeyoung không nói ra chỉ vì muốn trêu Lisa. Sau đó, cô biết được đó là tài khoản ẩn danh của Lisa, cậu ấy dùng nó để 'than vãn' mọi chuyện. Thế nên cô mới quyết định giữ điều đó cho riêng mình để 'rình mò' khi ai kia có hành động kỳ lạ, giống như bây giờ vậy...

lalalalisa_m @lalalalisa_m⚫ 5 giờ trước

Chết tiệt!! Mình ghen đến phát điên mất!!!

lalalalisa_m @lalalalisa_m⚫ 8 giờ trước

Không thể thốt ra dù chỉ một lời. Nhớ cho kỹ, mày không có quyền.

lalalalisa_m @lalalalisa_m⚫ 8 giờ trước

Mình có thể làm gì khác ngoài việc ghen tuông?

lalalalisa_m @lalalalisa_m⚫ 1 ngày trước

Cậu ấy có thể giúp làm các công việc mà một người vụng về như mình không bao giờ có thể làm được.

lalalalisa_m @lalalalisa_m⚫ 2 ngày trước

Bọn họ có nhất thiết phải vây quanh cậu ấy như thế không?

lalalalisa_m @lalalalisa_m⚫ 2 ngày trước

Mọi người có vẻ thích cậu. Mình cũng thế.

lalalalisa_m @lalalalisa_m⚫ 3 ngày trước

Có phải là một sai lầm khi đến đây không...?

Tất cả những lời cay đắng mà Chaeyoung mong mỏi được nghe đều ở đây cả. Lisa đã lên Twitter để viết ra những lời tâm sự này nhưng lại tỏ ra không quan tâm khi nhìn thấy cô. Cậu ấy đúng là tệ quá mức mà.

-L-: Chaeyoung này.

-L-: Mình đã làm gì khiến cậu giận à?

Như thể Lisa biết Chaeyoung đang nói xấu mình (trong tâm trí), cô nhận được tin nhắn ngay tức thì.

Cậu đã làm gì để mình giận chứ?: roses_are_rosie

Chaeyoung trả lời như vậy để xem Lisa sẽ phản ứng thế nào.

-L-: Mình không biết nữa.

-L-: Mình chỉ cảm thấy là cậu đang giận mình.

-L-: Nếu vô tình mình làm cậu giận thì cho mình xin lỗi nhé.

Cậu thậm chí còn không biết cậu đã làm gì. : roses_are_rosie

Vậy thì xin lỗi để làm gì chứ? : roses_are_rosie

-L-: Mình không xin lỗi vì chuyện mình đã làm, dù đúng dù sai.

-L-: Mình xin lỗi vì đã làm cậu thấy khó chịu.

-L-: Cho dù là chuyện gì đi nữa, thì cho mình xin lỗi nhé Chaeyoung.

Cậu có thể nói mình vô lý. : roses_are_rosie

Nhưng hình như cậu tránh mặt mình. : roses_are_rosie

-L-: Đúng, mình có tránh mặt cậu. Mình thừa nhận.

-L-: Mình xin lỗi.

Sao lại thế? Cậu không muốn nói chuyện với mình nữa à? : roses_are_rosie

Cậu có thể thành thật với mình. : roses_are_rosie

-L-: Không có gì đâu. Mình chỉ không muốn người khác nghi ngờ chúng ta.

Cậu thấy xấu hổ khi nói với người khác việc bọn mình đang nói chuyện qua lại với nhau à? : roses_are_rosie

*Tiếng chuông điện thoại vang lên*

Điện thoại của Chaeyoung đổ chuông vì có cuộc gọi đến. Là Lisa gọi.

[Chaeyoung.]

Lisa lên tiếng ngay khi Chaeyoung nhấc máy, không cho cô cơ hội để chào hỏi.

"Ừ... Có chuyện gì thế?"

[Cậu có thể ra ngoài được không?]

"Ngay bây giờ à?"

[Phải.]

"Bọn mình nói chuyện qua điện thoại cũng được mà, Lisa."

[Không. Mình không muốn nói qua điện thoại. Mình trực tiếp nói chuyện với cậu. Mình sẽ đợi cậu ở sảnh.]

"Được rồi... mình sẽ tới đó."

Vì nói chuyện trực tiếp vẫn hơn là những con chữ vô cảm kia, nỗi thất vọng của Chaeyoung có vẻ như giảm bớt đi ở mức độ nào đó. Thế cho nên Chaeyoung quyết định gặp Lisa như lời cậu ấy đề nghị.

***&***

"Lisa." Trong hội trường dùng để sinh hoạt, Chaeyoung nhìn thấy Lisa đã đợi cô ở đó.

"Chaeyoung." Lisa tiến về phía Chaeyoung ngay khi cậu ấy nhận ra cậu ấy.

"Không phải mình muốn giấu việc chúng ta đang nói chuyện qua lại với nhau. Mình chỉ nghĩ là chưa đến lúc để nói cho người khác biết chuyện này. Bọn mình có đang hẹn hò với nhau đâu thế nên sẽ thật không hay khi mọi người bàn tán về hai ta. Mình không muốn cậu cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm lúc ở bên cạnh mình, nhưng thế không có nghĩa là mình sẽ giữ bí mật này mãi mãi. Mình chỉ muốn tìm thời điểm thích hợp. Cậu có hiểu ý mình không? Đừng buồn mình nhé. Mình xin lỗi vì đã không giải thích cho cậu hiểu. Mình tránh mặt cậu vì có quá nhiều anh chàng đến tán tỉnh cậu. Mình không thích điều đó nên mới không muốn ở gần cậu. Mình không muốn nhìn người khác tán cậu chút nào cả. Mình ghen..." Lisa nói một hơi một hồi, nhanh tới đến mức khó có thể bắt kịp được với hy vọng Chaeyoung không hiểu lầm tâm ý của cô. Khi Lisa trút hết nỗi niềm của trái tim mình ra mà không giữ lại gì cả cũng là lúc cô không thể ngăn mình lại và những lời từ sâu trong tâm khảm cuối cùng cũng được cất lời.

"Bọn mình ra ngoài đồng đi."

"Hở?"

Không có câu trả lời cho câu hỏi được viết trên mặt Lisa. Trước khi cô kịp nhận ra, Chaeyoung đã kéo cô đến cánh đồng rộng dùng để sinh hoạt ngoài trời.

"Tại sao chúng ta lại ở đây?"

"Mình muốn ngắm các vì sao. Ngắm sao với mình đi."

"Cậu không đi ngủ à? Ngày mai cậu phải dậy sớm đó."

"Mình muốn ngủ thật... nhưng mình lại muốn ở bên cậu hơn."

-///-

"Nếu cậu không muốn mọi người phát hiện thì đừng để họ nhìn thấy chúng ta. Mình cũng chưa sẵn sàng nói cho ai biết cả, nhưng mình cực kỳ không thích cậu tránh mặt mình."

"Mình xin lỗi."

"Đủ rồi. Cậu đã xin lỗi mình cả chục lần rồi đó."

"Mình luôn làm cậu khó chịu..."

"Ai bảo mình khó chịu, hừm?"

Ái chà, tiếng 'hừm' kia khiến đầu Lisa nhẹ nhõm hẳn ra. Chaeyoung đâu cần làm bộ mặt dễ thương như vậy chứ.

"Đêm nay sao đẹp quá. Chắc chắn chúng ta không thể nào ngắm được nhiều sao như thế này ở Seoul."

Lisa nhìn lên bầu trời khi nghe Chaeyoung nói. Đêm nay các vì sao thật sự rất đẹp.

"Ô! Ngôi sao kia di chuyển kìa."

"Đâu cơ? Cái đó là máy bay mà, Lisa."

"À, phải ha?" Cô lại tự hạ nhục mình lần nữa.

"Cậu có thích những vì sao không, Lisa?"

"À, có chứ. Nhưng mình thích mặt trời hơn."

Câu trả lời của Lisa khiến Chaeyoung choáng váng trong năm giây. Cô lấy lại bình tĩnh và trêu ngược lại Lisa để che giấu sự ngượng ngùng của mình.

"Lại thả thính nữa."

"Mình nói cho vui vậy thôi. Chứ đâu mà thích mặt trời? Nóng như thiêu đốt ấy."

"Đồ đáng ghét."

"Ối, đau quá Chaeyoung. Đừng đánh mình nữa..."

"Cậu luôn phá hỏng bầu không khí, Lisa."

"Mình đùa thôi. Bất kể mình thích sao, mặt trăng hay mặt trời, điều đó cũng không quan trọng bằng việc mình thích cậu."

...Cậu ấy đang thổ lộ tình cảm của mình như vậy sao?

"Mình mệt quá," Chaeyoung lẩm nhẩm và tựa đầu vào vai Lisa để cậu ấy không nhìn thấy cô đang đỏ mặt.

"Có phải thế giới đang nghiêng không?"

"Ừ... cậu chưa nghe câu nói này sao? Thế giới đang nghiêng, nên hãy bám lấy người bên cạnh bạn..." Chaeyoung đỏ mặt vì chính lời nói của mình.

"Vớ vẩn. Chẳng phải là 'Thế giới rộng lớn nên hãy bám lấy người bên cạnh bạn'?" Lisa đúng là bậc thầy phá hỏng tâm trạng, chiến thần gây ức chế, bà hoàng phát nát bầu không khí...

"Cậu có thể đừng tranh cãi với mình một lần thôi, có được không?"

"..."

"Dù thế giới này có thế nào đi chăng nữa..."

"..."
"...những người sưởi ấm trái tim bạn đều quan trọng."

***&***

Ở trại hè này, ban tổ chức trại có truyền thống sẽ biểu diễn vào đêm cuối cùng để bày tỏ lòng biết ơn đối với các trại viên. Đó đơn giản là mang lại niềm vui cho các trại viên vì đã cống hiến sức lực của mình cho bốn ngày làm việc chăm chỉ.

"Chị cá là mọi người ở đây đều đang chờ đợi buổi biểu diễn tiếp theo. Hãy dành một tràng pháo tay cho Chaeyoung, cô gái xinh đẹp của trại hè chúng ta," Nayeon nói (người đã chính thức từ chức khỏi Hội học sinh nhưng vẫn giữ vai trò người dẫn chương trình của trại), rồi mọi người vỗ tay theo, thể hiện sự thích thú với màn trình diễn này.

Chaeyoung và Joy bước lên cùng với cây đàn guitar.

"Lần này em mang guitar riêng của mình theo à?" chị Nayeon trêu chọc.

"Dạ. Lần trước em định đưa cậu ấy theo nhưng cậu ấy bận."

"Hôm nay em biểu diễn tiết mục gì nào?"

"Em sẽ hát như lần trước thôi ạ. Đó là điều duy nhất em có thể làm", Chaeyoung trả lời với nụ cười ngượng ngùng và nụ cười đáng yêu đó khiến nhiều người xao xuyến. Chaeyoung ra hiệu cho Joy. Một phút sau, tiếng ghi-ta bắt đầu vang lên cùng với giọng hát trong trẻo của Chaeyoung.

"...Một người bình thường mà lại vô cùng đặc biệt
Mình đang kiếm tìm người đó nhưng lại chẳng thể nào tìm thấy được
Một người khiến trái tim mình rung động
Những người mình đã gặp gặp qua đều không phải là người đó.
Người thuộc về mình đang ở nơi nào sao chẳng thấy đâu

Một người bình thường mà lại vô cùng đặc biệt
Định mệnh cuối cùng đã đưa cậu đến với mình
Cậu là người duy nhất không cần phải hoàn hảo
Nhưng khi ở gần cậu, mình cảm thấy thiên đường trong trái tim mình
Hành trình kiếm tìm cũng kết thúc.
Cuối cùng thì mình đã tìm thấy người đó
Cuộc sống này từ nay sẽ tuyệt vời hơn khi có cậu

Muốn cậu là người cuối cùng mình thấy trước khi đi ngủ
Và là người đầu tiên nhìn thấy vào mỗi sáng mai
Muốn sớm tối ở cùng với cậu mà thôi
Mình muốn ở bên cậu, mãi không rời
Bất kể cậu làm gì mình cũng đều muốn cậu làm điều đó cùng mình
Mình muốn dành từng hơi thở và từng phút giây bên cậu

Đợi chờ bao lâu nay thật xứng đáng
Dẫu chờ đợi lâu thế này mệt mỏi vô cùng
Nhưng thời khắc hai ta gặp mặt
Mình đã biết đợi chờ bấy lâu nay thật đáng giá

Hành trình kiếm tìm cũng kết thúc.
Cuối cùng thì mình đã tìm thấy người đó
Cuộc sống này từ nay sẽ tuyệt vời hơn khi có cậu

Muốn cậu là người cuối cùng mình thấy trước khi đi ngủ
Và là người đầu tiên nhìn thấy vào mỗi sáng mai
Muốn sớm tối ở cùng với cậu mà thôi
Mình muốn ở bên cậu, mãi không rời
Bất kể cậu làm gì mình cũng đều muốn cậu làm điều đó cùng mình
Mình muốn dành từng hơi thở và từng phút giây bên cậu..."

"Nắm lấy chân bạn cậu đi, Minnie. Mình nghĩ cậu ấy sẽ bay lơ lửng mất." Jungkook không hề cường điệu chút nào. Nếu người bạn thích hát một bài hát đầy cảm xúc và cứ ba giây lại chạm vào mắt bạn như cách Chaeyoung đang làm với Lisa, bạn sẽ rơi vào trạng thái xuất thần đến mức bay lên không trung.

"Hát hay quá. Không biết là em hát bài này có hướng tới cụ thể tới ai đó không?" chị Nayeon vẫn tích cực dẫn chương trình.

"Em hát bài hát này cho tất cả mọi người ở đây ạ^^" Chaeyoung trả lời với nụ cười rạng rỡ. Câu trả lời của cô làm trái tim ai đó xẹp xuống như bị kim đâm trúng. Dường như Chaeyoung ngay lập tức nhận ra điều đó nên cô gái xinh đẹp lại tiếp tục phát biểu.

"Với lại... em đặc biệt dành tặng bài hát này cho một người bình thường."

***&***

"Mình nên làm gì đây?"

"Mình xin lỗi. Mình không biết bố sẽ tới đón ở trại."

"Này, có phải lỗi của cậu đâu và cũng không có gì to tát cả. Không cần phải xin lỗi nhé."

"Các cậu đang nói chuyện gì thế?" Chaeyoung cắt ngang cuộc trò chuyện của nhóm bạn thân. Họ đang đợi hành lý, sẵn sàng về nhà nhưng trông họ có vẻ bối rối.

"Chuyện gì vậy?" Chaeyoung hỏi lại.

"Bố mình đang chạy xe tới đây đón mình, bố bảo ghé qua nhà dì mình cũng gần đây," Joy giải thích.

"Vậy thì sao?" Chaeyoung vẫn thắc mắc việc bố Joy đến đây đón cậu ấy có gì mà khiến cậu ấy căng thẳng đến vậy.

"Hôm đi mình ngồi cùng với Miyeon. Mình không muốn lúc về cậu ấy ngồi một mình không có ai ngồi cùng."

"Chuyện chỉ có vậy thôi à? Để mình ngồi với Miyeon cho," Chaeyoung đề nghị.

"Ơ, thế còn mình thì sao?" Yeri phản đối. Lúc đi cậu ấy ngồi cùng với Chaeyoung. Nếu Chaeyoung ngồi với Miyeon thì Yeri sẽ ngồi một mình.

"À, phải ha. Hay là Miyeon ngồi với Yeri đi. Mình ngồi một mình cũng được," Chaeyoung gợi ý, cô biết ba người bạn của mình không quen với kiểu cắm trại này. Cô phải mất nhiều thời gian mới thuyết phục được tất cả họ tham gia. Là một học sinh năng động, Chaeyoung thích ngồi một mình trên xe hơn để tiện di chuyển hoặc đổi vị trí hơn là gò bó mình ngồi cùng bạn cô. Ngược lại, những người hiếm khi cắm trại có thể cảm thấy cô đơn khi ngồi một mình.

"Mình không muốn để cậu ngồi một mình đâu, Chaeyoung ," Miyeon nói.

"Không sao đâu. Mình sẽ ổn thôi mà."

Yeri nói: "Không, cậu không ổn là chắc. Mấy anh chàng ưa tán tỉnh kia sẽ nhân cơ hội này mà ngồi cùng cậu".

"Hay ba đứa ráng ép ép ngồi chung với nhau cũng được," Chaeyoung gợi ý.

"Chaeyoung, Sel đang tìm hộp sơ cứu. Ơ, có chuyện gì thế? Trông các cậu căng thẳng quá", Jungkook, người đang tìm Chaeyoung theo yêu cầu của đàn anh cất tiếng hỏi sau khi nhận thấy vẻ mặt của bạn mình.

"Bố của bạn mình sẽ đến đây đón và đi tới nhà dì cậu ấy. Vì nhóm còn lại có ba đứa nên bọn mình đang xoay sở để tìm chỗ ngồi. Do là không muốn có người phải ngồi một mình nên sẽ chen chúc ngồi cùng một băng ghế trong xe."

"Sao phải làm vậy? Chỗ ngồi nhỏ lắm, chỉ đủ chỗ cho một người thôi. Thôi thế này đi, cậu để bạn cậu ngồi với nhau đi, còn cậu qua xe mình ngồi ở băng ghế dài ở phía sau đi Chaeyoung. Có ba đứa bọn mình ngồi thôi. Muốn nhào lộn cũng còn được đó."

"Cậu có chắc không? Mình không muốn làm phiền cậu với bạn cậu đâu. Thấy có lỗi lắm."

"Lỗi liếc gì chứ? Không cần phải thấy thương hại mình đâu. Minnie lên xe cái là ngủ say như chết. Không phải lo cậu ấy. Người còn lại là Lisa, cậu không muốn phiền cậu ấy à?" Jungkook liếc nhìn Chaeyoung một cái ra chiều ẩn ý nên cô liền nhanh chóng trả lời.

"Được rồi, được rồi. Mình sẽ qua ngồi với cậu," Chaeyoung nói ngay lập tức, sợ bạn bè cô nghi ngờ. Miyeon và Joy đồng ý ngồi cùng nhau và Chaeyoung cũng không phải ngồi một mình.

Thật ra, chuyến xe đưa học sinh trở về trường vắng vẻ hơn một cách kỳ lạ, hoàn toàn khác hẳn so với chiều đi. Lý do là thầy hiệu phó đã đến trại hè để chủ trì buổi lễ tổng kết, và vài giáo viên đã về trường cùng với thầy ấy. Kết quả là kế hoạch đưa Chaeyoung sang ngồi ở băng ghế dài ở phía sau với ba người họ bị hủy bỏ. Thấy có nhiều chỗ trống, Jungkook và Minnie liếc nhìn nhau rồi bảo Lisa ra chỗ khác ngồi.

Nếu bạn nghĩ Minnie và Jungkook muốn là ông tơ bà nguyệt để đưa Lisa và Chaeyoung đến với nhau...

thì bạn...

đã sai thật rồi!!

"Nhiều ghế trông như vậy, sao bọn mình phải chen chúc ở đây chứ?"

"Mình, cậu, Minnie và Chaeyoung. Bốn người. Hàng ghế sau đủ dài cho tất cả chúng ta mà," Lisa lập luận.

"Ừ, đúng vậy, nhưng mình định ngã lưng xuống ghế luôn. Đừng có nói gì nữa hết, mau nhấc mông lên đi chỗ khác đi, nếu không mình sẽ vạch trần cậu." Thật là một câu trả lời đầy 'tình thương mến thương'.

***&***

"Ơ, sao cậu lại ngồi ở đây?" Chaeyoung hỏi, cô là một trong những nhóm cuối cùng lên xe. Khi bước lên xe nhìn thấy Lisa đang ngồi một mình, gương mặt vô cùng gắt gỏng như thể có ai đó xì hơi vào mặt cậu ấy.

"Hai người đó gây sự với mình."

"Hai người đó? Minnie và Jungkook à?"

"Ừ. Bọn họ đuổi mình lên đây ngồi với cậu để có chỗ mà nằm."

"Cậu không muốn ngồi với mình à? Vậy để mình qua chỗ khác ngồi."

"Ơ kìa! Mình muốn chứ. À, không. Ý mình là không phải mình không muốn ngồi với cậu. Chỉ là mình thấy khó ở vì hai tên đó được nằm thôi."

"Mọi người đã lên xe hết rồi phải không? Xuất phát thôi, bác tài," chị Nayeon ngồi ở băng ghế đầu nói. Lisa nhanh chóng nhường chỗ cho Chaeyoung. Xe chạy khá nhanh để đưa mọi người về trường đúng giờ.

"Lisa, cậu không muốn ngủ à?" Chaeyoung hỏi sau khi đã ổn định chỗ ngồi.

"Không muốn."

"Nếu cậu buồn ngủ, cậu có thể làm như cả thế giới nghiêng về phía mình ^^" ai mà ngủ được khi Chaeyoung dễ thương quá mức như thế chứ?

"Mình không buồn ngủ thật mà."

"Thế buổi cắm trại đầu tiên của cậu thế nào?" Chaeyoung bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Đây không phải là lần đầu tiên đâu, mình đã tham gia trại hè vào học kỳ trước rồi."

"Thật sao?!! Sao mình không thấy cậu?" Câu trả lời của Chaeyoung khiến Lisa nhớ lại những thất bại của cô ở trại hè lần trước T^T

"Lúc đó cậu có hứng thú với mình đâu."

"Thì giờ mình có rồi,... À, bọn mình cùng nghe nhạc nhé," Chaeyoung nói câu cuối nghe như che giấu sự ngượng ngùng của mình lúc nói câu đầu tiên. Chaeyoung lấy điện thoại ra, kết nối với tai nghe, mở ứng dụng nghe nhạc và đưa một tai nghe cho Lisa.

Nghe chung tai nghe lãng mạn như cảnh trong phim truyền hình vậy. Tiếc là Chaeyoung chỉ nghe mấy bài tiếng Hàn sôi động khiến cô ấy muốn nhảy cover lại thay vì mấy bài tình cảm sướt mướt..."

Xe buýt chạy đều đều. Những tiếng trò chuyện bắt đầu nhỏ dần. Vài học sinh làm việc riêng, còn những bạn khác thì đã ngủ thiếp đi. Và cô gái ngồi bên cạnh Lisa cũng không ngoại lệ.

Lúc đầu, Chaeyoung ngân nga theo bài hát khi Lisa nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không thể nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung được. Chỉ cần ngồi cạnh nhau thôi cũng đủ khiến trái tim cô rung động. Lisa sợ mình sẽ vô tình làm ra chuyện gì đó ngu ngốc. Nhưng một lúc sau, đầu của Chaeyoung bắt đầu lắc qua lắc lại.

"Cậu buồn ngủ thì nhắm mắt lại ngủ chút đi."

Chaeyoung đang ngà ngà vào giấc ngủ nên khi nghe Lisa nói vậy cậu ấy gật đầu và dựa vào vai người ngồi bên. Khi nghe tiếng thở đều đặn của của cậu ấy, Lisa thắc mắc liệu Chaeyoung có đang ngủ say không. Cô quay đầu lại kiểm tra thì phát hiện mặt mình đang rất gần với tóc của Chaeyoung.

"Tóc thơm thật đấy."

Xe buýt dừng đột ngột. Chaeyoung suýt lao về phía trước nhưng Lisa đã kịp thời đỡ cậu ấy.

"Chú ơi! Chú làm gãy lưng cháu rồi!!!" Lisa quay về phía tiếng hét từ phía sau và thấy cả hai người bạn của cô đang cố gắng đứng dậy khỏi sàn. Chắc xe thắng gấp nên họ đã rơi khỏi ghế. Lisa biết chuyện đó không hay chút nào nhưng đáng đời các cậu ấy. Haha >O<

Ngoài Jungkook ra, có rất nhiều bạn học sinh cũng cằn nhằn dù chú tài xế đã giải thích có một con bò đột ngột băng qua đường nên chú ấy mới bất ngờ đạp thắng xe.

"Có chuyện gì vậy, Lisa?" Chaeyoung uể oải hỏi sau khi thức giấc. Nhờ có Lisa nên cậu ấy không bị va đập gì cả.

"Bác tài thắng xe gấp nên vài bạn đang cằn nhằn thôi. Giờ thì ổn rồi. Cậu ngủ thêm chút đi. Với cả... sao cậu không tựa đầu vào lòng mình để lỡ xe dừng đột ngột cũng không bị va vào ghế trước."

"Được." Chaeyoung vẫn còn buồn ngủ nên đành nghe theo lời Lisa.

***&***

Cuối cùng bác tài cũng đã đưa các em học sinh về trường an toàn.

"Chaeyoung... Chaeyoung ơi...Chaeyoung, dậy thôi nào. Bọn mình tới nơi rồi." Lisa cố gắng đánh thức cô bạn trong lòng mình.

"Bọn mình đã về tới trường rồi à?" Chaeyoung đã tỉnh dậy, cô vươn vai đầy sảng khoái. "Mình đã ngủ một giấc dài phải không?"

"Ừ."

"Xấu hổ quá."

"Đã quá muộn rồi, nàng ơi"

"Hehe ><"

"Lisa, Chaeyoung," Jungkook gọi hai người từ phía sau.

"Nào. Đi thôi. Ơ... đứng dậy đi Lisa," Minnie nói vì Lisa vẫn ngồi yên. Cậu ấy tưởng Lisa đang đợi mình và Jungkook. Họ đã ở đây rồi và Chaeyoung cũng đã đứng dậy với hành lý trong tay. Lisa còn đang chờ gì vậy chứ?

"Đi trước. Mình sẽ đuổi kịp các cậu," Lisa nói.

"Hả? Đi cùng nhau đi."

"Không sao mà. Các cậu đi trước đi," Lisa khăng khăng.

"Có chuyện gì vậy?" Jungkook thắc mắc.

"À... à. Mình bị chuột rút ở chân. Không nhấc chân lên được."

Sau khi cô thú nhận, hai người bạn thân nhất của Lisa chạm mắt nhau và đồng loạt nhảy lên chân cô.

"Á á á á á á!!!! BUÔNG THA CHO MÌNH ĐI!!!!"

***&***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro