Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Hôm nay đen vãi nồi cám heo! Cô Chaeng ôm một trái xoài chua vừa gặm vừa nguyền rũa.

Cô hận cái con nhỏ ban sáng mở hàng, chính nó, tại nó hết! Ai đời đầu ngày còn chưa bán được cho ai đã gặp cái thứ ẩm ương, nhiều trái cây như vậy lại không chọn lấy được một thứ, bộ bị chứng cầu toàn hay gì, tại sao lại nhất quyết tìm trái bơ mà mua??? Cuộc đời Park Chaeyoung này ghét nhất là bơ đó! Xong rồi biết sao không, biết sao không? Con mịa nó, nó bỏ sang hàng trái cây sát bên, mua tận mấy trăm ngàn tiền bơ, bộ muốn cáp đông qua mùa đông ăn dần ha gì???

Báo hại cô sáng giờ có mỗi năm ký xoài Úc cũng bán không trôi, không phải chê nhỏ thì cũng chê chua. Ủa ủa ủa, nhỏ thì mua nhiều được mà, trái to là trái Trung Quốc rồi! Còn chua á hả, bộ không biết dằm mắm đường ăn ha gì? Gặp toàn thể loại không biết thương dân lao động!

Tổng kết cuối ngày trầy trật gom được có mấy đồng tiền lẻ, có phải năng lực cô yếu đâu, 3 năm kinh nghiệm + cái nhan sắc đẹp nhất nhì làng này cũng không đủ tiền xây nhà lầu, mua siêu xe, cô bị tức á!

Cô Chaeng hì hục đẩy xe trái cây về nhà, và nó vẫn nặng gớm, như không ngừng sỉ cái sự thật vào mặt cô rằng: hôm nay bán buôn như shit!

Thế nên, dù không muốn ngắm nghía cái gì thì cô cũng chính là chậm rì rì lướt qua một căn biệt thự đẹp phi thực tế mới cất xong.

Theo góc nhìn của một dân bán trái cây như cô thì trông căn này khá tươi và nhiều nước, biết sao không? Tại cô thấy có cái ao nuôi vịt ở giữa sân kia kìa, chắc giờ này vịt cũng đã lùa về chuồn cả rồi.

Kẻ nhiều tiền cái gì cũng khác với dân quê như mình, phí cả một lô đất lớn chỉ để đặt mấy chậu cây cảnh, đi muốn lòi giò vẫn chưa qua khỏi mặt tiền, làm chi vậy không biết?! Càng đi môi cô Chaeng càng vểnh cao khinh bỉ nhà giàu tiêu tiền.

Vừa hay, bắt gặp gia chủ đang đứng trước cổng đưa tiễn, à không, là nhồi nhét một con bánh bèo xinh đẹp nào đó vào một chiếc taxi xịn nhất huyện. Sau đó vô cùng phung phí đưa một tờ Bác Hồ mỉm cười trị giá cao nhất kèm một câu: tiền thừa cứ giữ lấy!

Bị-Điên-Rồi-À-????

Sau khi chiếc xe chạy đi để lại một làng khói + bụi đường phủ trắng người cô mới hết bàng hoàng, nhìn cái kẻ dùng hai ngày tiền lời của cô thong thả đi vào lại trong cái chuồn sắt lớn, vâng, cô muốn từ đây về sau gọi là cái chuồn sắt lớn vì cái kẻ kia lại trùng hợp, không ai khác chính là con nhỏ mở hàng lúc sáng!

Đã nhớ mặt! Trái bơ phù phiếm!

...

Mặt trời lặn rồi lại mọc, cũng như cô Chaeng chiều tha xe trái cây về, sáng lại lôi ra chợ với đủ thứ tươi ngon mà papa cô mới tranh thủ giành được từ chỗ buôn sỉ ở tít trên tỉnh. Cảm động sự cố gắng của papa, cùng với sự răng đe nghiêm khắc của má thì cuối cùng cô Chaeng cũng ỳ ạch bò khỏi ổ chăn.

Sương sương thì cô cũng tết tóc, dặm phấn, tô son, chọn quần áo ngót nghét gần nửa tiếng, rồi sáng nào cũng theo trình tự đó bị má cầm chổi quét ra đường.

_ Có đi nhanh không thì bảo!?

_ Rồi rồi, con xong rồi! Á, má, đừng có đánh!

Cô Chaeng, tên đầy đủ là Park Chaeyoung, con gái út của ba mẹ cô, cô sở hữu một người chị gái tốt đẹp như 5 điều bác Hồ dạy, hiện giờ chị ấy đã tốt nghiệp đại học và đi làm, còn cô thì vì đầu tư lý tưởng chệch hướng mà thi rớt hai năm đại học xong ôm cái cân ra chợ phụ ba má kiếm cơm.

Nghe thì có vẻ nản, mà thực ra cô cũng nản thiệt. Cứ sáng ra cô lại bị cái vận mệnh này làm tâm trạng không được tốt.

Nhưng cô quen dần rồi, mặt cô đã từ cáu gắt theo năm tháng trở thành đờ đẫn, là biểu hiện của sự chết tâm.

Trong cái sự tù túng tuyệt vọng, cô nhìn thấy cái chuồn sắt lớn, đặc biệt dừng xe lại nhìn nhìn.

Trong sân yên ắng, nhà to sân rộng nhưng không một bóng người. Phải rồi, nhà giàu được quyền ngủ nướng, đâu như dân nghèo ít quyền lợi như mình!

Tức phong long, ngứa cẳng đá bịch rác trước cổng nhà người ta tạo nghiệp.



_ Này!

Có tật giật mình, cô Chaeng vừa nghe tiếng người liền điếng người, ngó ngó xung quanh.

Trời đất ông nội mẹ ơi! =6€;*¥(&(@!!!!

Cô thấy có một cặp mắt đằng sau lùm cây đang lườm cô!

Sáng ra, người ta là giai cấp địa chủ vô cùng thong thả ngồi thong dong trong góc sân, uống nước mía đọc sách, nhìn con nhỏ kém sáng như cô đi hơn thua với bịch rác xong lặng lẽ đặt lại chỗ cũ, giơ cái thúng lên che mặt rồi chuồn mất.

...

Cô cho rằng giấu mặt đi, sau đó có thể tiếp tục sống tốt, nhưng... cuộc đời đã chứng minh là cô sai.

Trong lúc cô đang ngồi cà rỡn với các đồng nghiệp ngoài chợ, thì mặt trời đứng bóng, con nhỏ đó xuất hiện.

Trông bộ dạng thẳng thớm, chỉnh tề chẳng ăn nhập gì với chợ rau cá, trên hai tay đầy đủ các túi rau dưa như đi shopping tậu đồ hàng hiệu.

Đôi cao gót giúp nhỏ đó vốn ốm lại càng thêm cao, trông như cái sào phơi quần áo. Dưới đất không phải thảm đỏ mà là nền đất thảm thương, lúc cô Chaeng còn đang ngồi tiếc cho đôi giày kia thì nhỏ đó đã tấp vô sạp hàng của cô... Đang lựa trái cây của cô!

Cô có một loại xúc động muốn đưa cái thúng ụp lại lên đầu. Hiểu được hoàn cảnh bản thân, nội tâm cô giằng co giữa hai quyết định, chính là giả ngu hoặc giả điếc.

Nhưng mà cô nhọc lòng bằng thừa rồi. Kịch bản cũ tái diễn, sau khi đưa tay bóp hết trái dài, trái ngắn của cô, chỉ thấy con bé đê tiện cười một cái rồi biến qua quầy kế bên...

Thiệt tức lắm luôn á! Cái này là cố ý phải không?!

Cái má nhỏ xinh của cô không ngừng co giật, có chút kiềm chế kịp thời cứu lại hình ảnh quý tộc nên mới không giơ cái thúng đập tới.

Ai biết được đằng sau một mỹ nữ là gia thế cỡ nào ghê gớm? Phim ảnh đã giúp phổ cập kiến thức, còn nghề nghiệp đã quyết định nhận thức, cô vốn chỉ có thể là cọng cỏ ven đường. Biết người, biết ta, trăm trận cũng vẫn thua.

Nghe đồn con nhỏ sắc mặt nhợt nhạt đó quê ở đâu tít bên Pháp lận, sang đây thu mua lá chuối xuất khẩu về nước phụ giúp công ty bán xôi của gia đình. Nghe oách đến muốn tự nhục... cũng là khái niệm vì gia đình, nhưng giữa buôn bán theo dây chuyền và buôn bán nhỏ lẻ vẫn là khoảng cách xa lắc lơ... Một phần khiến cái mác ăn bám bố mẹ và không phụ giúp gì được của cô bị tôn lên nổi bật.

Tự nhiên lại muốn nuốt một trái xoài chua vào bụng cải thiện tâm trạng. Quả nhiên không nên tự đem bản thân ra làm thước đo, không liên quan tới mình!

Lai lịch vừa nghe đã thấy lấp lánh đến hoang đường, gì mà Pháp? Đó không phải là mặt Đông Nam Á hay sao? Mấy bà già này nói có đúng không vậy đó?! Đều là bị lớp makeup lòe mắt rồi!

...

Đến lúc tối về, ăn cơm đặc biệt không ngon, đá qua đá lại trong chén, đủ chướng khí để gây ấn tượng với chiếc đũa của má.

*Cốc!

_ Ăn nhanh rồi đi rửa chén!

Một phát tỉnh cả người, Chaeng tự nhiên nhớ ra mình có một người má rất tọc mạch, loại chuyện gì trong xóm cũng rõ, chẳng qua đẻ ra cô thì nghiệp nó nhạt bớt đi rồi.

_ Má nè, má biết cái nhà bự bự gần chợ của ai không?

_ Biết...

_ Má kể con nghe nữa!

Vô cùng phấn khích nhảy vô miệng má ngồi.

Má cô không vừa bụng cô lâu lắm rồi, vừa nhìn liền không vừa bụng, đẻ ra chẳng có miếng nết na nào giống bà.

Sau khi hỏi xong cô mới vô cùng hối hận, ôm thông tin trộn với một bụng ấm ức bỏ về phòng:

_ Người ta là đứa con gái biết tự lập từ bé, lớn lên tài giỏi xinh đẹp, thông thạo bốn ngôn ngữ, nhà đó là con bé tự xây bằng vốn tự có, quan trọng nhất là không sợ gián và bằng tuổi mày!

Có lẽ cô chỉ nghe được bốn chữ "Con nhà người ta" thôi... Cái kịch bản này không phải đã nghe cả tuổi thơ rồi sao, má cũng thật nhàm chán!

...

Mùa hè, ngoài được ăn xoài và nghỉ học ra thì chỉ được mỗi cái nóng. Đối với kẻ đã ngưng việc đập đầu vào sách vở từ lâu như cô Chaeng, thì mùa hè đã sớm rất vô nghĩa rồi, nắng muốn hại da!

Cô bị buộc phải nép gọn vào một góc của sạp hàng, chỗ khuất nắng, mùa này chỉ có kẻ thiếu tiền như cô mới phải phơi mình ra nắng, hoặc là thần kinh bị thiếu thuốc!

Cô Chaeng ghét nghe cổ tích, nhân vật quá vi diệu, quá khuôn mẫu. Vậy mà nghe đâu giữa tiết trời đốt tan mỡ thừa này, trong làng đang có người làm màu, à không, làm từ thiện.

Năm trăm thùng nước đá, cùng với ba trăm ký cá khô đã được một đoàn người áo xanh rước lên khu vực bị mất điện, trợ cấp mùa nắng gắt.

Lại thật trùng hợp, con nhỏ phù phiếm là người đứng đằng sau tất cả.

Cô Chaeng dứt khoát muốn bỏ về nhà, còn ở chợ thì còn phải nghe kể chuyện Cô Thắm Về Làng, rất không có hứng thú!

Nhưng mà giờ vác cái mặt "đếch cần tiền" về lúc này, có khả năng sẽ bị má coi như con ghẻ không?

Ba giây đầu cô đã nghĩ sẽ ở lại, cho đến giây thứ bốn...

Một tờ tuyên truyền phòng chống dịch tả lợn, như bị trúng tà là là đáp xuống bên cạnh cô.

Không có gì đặc biệt đâu, tự dưng cô nghĩ lại, tự nhiên lại có chỗ để đi rồi.

...



_ Chị Chen, rảnh không?

Chị gái ôm tủ bánh bao thịt lợn, giương đôi mắt lờ đờ vì bán ế lên nhìn cô, đánh giá một chút rồi nhếch môi:

_ Chi? Tán dóc với mày hả? Không rảnh!

Không rõ cô đã chọc giận chị chỗ nào, bình thường mặt chị dù có khó ở thiệt cũng không ảnh hưởng đến tâm tính vô hại.

Không phải vì mình đấy chứ? Cô giương mắt nhìn chị như muốn dùng phép thuật cạy miệng chị ra, trông mặt thèm đòn hết cở.

_ Em thấy ế nhê, có ma nào mua đâu

Dứt lời cô thấy chị lò mò đi lụm cái chổi, chắc chị tính quét nhà. Xời, nói không rảnh liền không rảnh, kịch vãi~

Ai ngờ, chị lụm chổi lên lại rượt mình chạy một vòng!

Má, em làm gì sai?!?!

Chị Jennie, hay thường được cô gọi bằng cái tên biến chất là Chen cho gọn. Người chị hàng xóm, thân thiết và đánh cô nhiều hơn cả chị ruột. Sống vô cùng chất phác trong thể xác bé nhỏ, từ lúc chơi chung với cô thì đã dần tụ nghiệp đến mức lùn có một mẫu không thấy lớn nữa.

Mỗi khi muốn xỏ xiên ai cô thường tìm chị trước tiên, vì chị ít nhất không hùa theo thì cũng cho cô mấy cái bánh bao nguội, bảo cô ăn đi, bớt nói, bớt nghiệp.

Hôm nay thì khác, làm như cả thế giới quay lưng với cô rồi vậy...

_ Chị thấy con nhỏ đó chính là loại bên ngoài xinh đẹp, bên trong lắm tiền. Người người yêu mến, vạn người theo đuổi. Cuộc sống vô cùng chất lượng, hào quan đầy mình, Phật độ...

_ Ngưng!

Cô Chaeng hoang mang lên tiếng.

_ Chị, mình đang nói xấu nhỏ đó, chị hiểu hông?!

...



Sau một hồi rất lâu dừng xe ở gần cái chuồn sắt lớn, sắc trời theo như cô Chaeng đoán nếu như đen thêm xíu nữa thì sẽ thấy má cầm roi đi tìm cô về.

Má cô rất là đáng sợ.

Nhưng mà cô đi không được! Đằng trước có người đàn ông không rõ nguồn gốc xuất xứ, đang giơ máy ảnh nhảy ra từ bụi cây rồi chụp loạn, sau đó lại trở về bụi cây.

Tuy không có chụp cho cô tấm nào, nhưng cô đứng hình cả buổi rồi. Nói không phải khoe chứ gan cô nhỏ lắm...

Tự nhiên lại bị ép vào tình huống bắt buộc dùng não, đầu cô đang rất căng đây.

Cô quyết định đóng vai người qua đường, vừa đi vừa rao rất to cho bớt sợ:

_ Mọi người ơi, mọi người ơi! Xoài Cát Hòa Lộc cơm vàng nhiều múi không hột đê ê ê ê!

Rất may cả xóm đang trong khung giờ coi thời sự không ai thèm để ý, nhân vật trong lùm cây cũng tự biết cô bị điên nên để cô thuận lợi đi qua.

Trời cũng tối thui rồi...

Cô vẫn chưa hết run đâu.

Dưới ánh đèn hiếm hoi từ nhà dân, cô thấy có một bóng đen xa xa đang ôm gối ngồi khuất trong góc...

Nam mô a di đà phật, con chỉ mồm miệng hèn mọn chứ sống vô cùng ngay thẳng, nghiệp có thể trả góp, không cần gấp như vậy đã lãnh hai cái chứ!?

Sống lưng cô Chaeng lạnh toát, cái gì cũng chưa có thấy, cái gì cũng không để ý, quay đầu xe lại.

Lúc này, ngoài tiếng lộp cộp từ chiếc xe cũ, cùng tiếng tim cô kêu cứu thì chung quanh yên ắng quỷ dị. Lần này mà về được tới nhà cô hứa sẽ sống tốt hơn, nghe lời bố mẹ, chăm ngoan tích đức!

*Sột soạt *Sột soạt

Tiếng gì vậy?...

Đừng nha...!

Cô Chaeng dừng bước, chầm chậm đoán hướng âm thanh kia phát ra từ sau lưng, rồi quay đầu lại...

_ Á !!!!!!!!

Theo tình tiết trong phim thì đáng lẽ cô Chaeng sẽ la thất thanh như vậy, nhưng đây không phải phim đâu...

Cô Chaeng thấy được một vóc người đen thui xõa tóc, liền điếng từ trong điếng ra, tay quờ quạng muốn bốc ly sữa đậu nành tạt tới. Well, không có đậu để rải trừ tà, thì dùng thứ tương tự cũng không vô nghĩa lắm đâu.

Một cổ hương thơm tràn tới, tay cô cầm hung khí chưa kịp gây án đã bị túm lấy.

Ánh sáng mờ nhạt không thể hiện được tình trạng da cô lạt nhách do tụt huyết áp, nhưng không có nghĩa là cô không hình dung được trước mặt mình là mặt người is real.

Môi, mũi, gò má ẩn ẩn hiện hiện khó hình dung, nếu không phải cô đã xác định giới tính người này từ trước, hẳn là cô sẽ cho rằng người ta đang giở trò gì đó, đứng như vậy cũng quá sát rồi.

_ Đêm hôm cô đi sau người ta làm cái gì?!

Tay được buông ra, không gian yên ắng khiến cô mông lung nghe một giọng cười khẽ, một cái chớp mắt vô nghĩa cũng thu vào tâm trí, nhưng quá tối để cô hiểu là biểu cảm gì.

_ Xin lỗi, tôi không cố ý, đắc tội rồi

_ Được rồi, không phải cướp là được rồi, tôi nghèo nhưng vẫn sợ cướp lắm, còn cô đó, tối rồi thì về nhà đi!

Chaeng vuốt ngực, hạ giọng, an tâm quay đầu xe hướng về nhà.

_ Ừm, sa wa đi khạp!

Nói cái mẹ gì vậy?

Cô Chaeng ngoắc đầu lại nhìn... trông một khắc nào đó cô cứ ngỡ mình vừa nhìn thấy tiên nữ. Ánh đèn từ nhà dân lúc này mới đúng góc, đúng giá trị, soi ra một mái tóc vàng óng ánh tỏa ra màu rực rỡ, đi cùng nụ cười tươi chuẩn mực hé trọn tám cái răng, vóc dáng thanh tao, ngũ quan tươi sáng.

Đẹp tựa gái tây...

_ Ấy, cô là...!

_ Lalisa, tôi vừa chuyển đến, nhà ở đằng kia

Trái bơ phù phiếm cười một cách hiền hậu, còn sợ không biết cái nhà bự tổ chảng đó của cô ta hay sao mà còn khoe cơ! Cô Chaeng làm sao mà không nhận ra được! Cô ghét nhất loại thích khoe mẻ, cô có nhà, tôi cũng có nhà, cười gì mà cười?

Con gái con lứa đêm hôm ra ngoài đường rõ không phải thứ gái tốt đẹp gì mà!

Ngay lúc đoạn đối thoại xã giao đang có dấu hiệu sẽ kết thúc trong tốt đẹp, cô Chaeng đẩy xe tới chặn đầu nhỏ kia lại.

Nhìn gương mặt Chaeng thoát cái liền không tốt, Lisa hơi ngờ ngợ:

_ Cô... tính làm gì?

_ Tôi cướp tiền!_ Chaeng phồng mũi dõng dạc.

Lisa không phải chưa từng bị uy hiếp, nhưng bị nữ giới làm vậy cũng coi như trải nghiệm mới mẻ, không những không sợ, ngược lại cảm thấy rất thú vị.

_ Tôi đứng yên ở đây, tới mà cướp!

_ Cô... cô đừng có thách tôi!_ Chaeng không biết tiến lùi ra sao nữa, lúc này mà bỏ về có chút không hợp lý lắm. Tuy không có kinh nghiệm, nhưng được cái, cô rất vô lý...

_ Nè, cô có phải dư tiền lắm đúng không, hả? Tiền nhiều như vậy thì mua đại một cái đi!

Vừa nhớ tới chuyện cũ đã thấy khó chịu rồi. Chaeng ra bộ dạng hung dữ chỉ chỉ vào mấy thúng trái cây của mình. Vốn cô tính đi về, nhưng giờ thì rất không ngại biện minh mình muốn bồi thường vì bị giật mình đâu.

Lisa chăm chú đi tới nhìn một chút, đắn đo một hồi:

_ Không có bơ sao?

Mua thứ không dùng đến sẽ rất phí tiền. Chaeng như hiểu được ý đồ, tính chơi cô sao?

_ Nè, bộ cô không biết ăn chuối, thanh long, dưa hấu hay sao? Xoài cũng có rất nhiều khoáng chất.

Lúc này cô không có ngại tiếp thị đâu, cảm giác vô lý cứ không ngừng thôi thúc cô đi đòi công đạo, cần lắm một lời giải thích lúc này. Nhưng đổi lại, chỉ nhận được câu hỏi:

_ Tại sao cô không bán bơ?

_ ...

Con mịa nó! Việc gì tôi phải trả lời!? Cô chưa bao giờ cảm thấy thiếu nghị lực như lúc này, vừa hành nghề chưa tới 2 phút đã muốn bỏ nghề rồi. Kẻ có tiền luôn muốn thắc mắc nhiều vậy sao?

_ Nè, cô có cần tôi cung cấp luôn hóa đơn bán lẻ, bằng lái xe hay giấy phép hành nghề luôn không hả?

Có thể cô hơi gắt, nhưng vấn đề đâu có lớn. Ít nhất, gây khó dễ được kẻ đáng ghét thì vấn đề không lớn...

_ Không, tôi chỉ cần bơ

Vấn đề lại được ném về phía mình bằng một nụ cười từ tốn, điềm đạm như được rèn luyện để đi lấy lòng. Chaeng dị ứng, cả người liền không khỏe.


_ Còn lâu mới có bơ!

End Chap 1

Ghi chú:

Cái chuồn sắt lớn, đích thị là cái cổng và tường rào cao ba mét mà ai đó vừa nhìn liền cho rằng là nơi giam giữ người giàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro