i. past
" Lisa đừng đi mà"
Ôi tiếng gọi thân thương làm sao, mỗi khi em cất tiếng gọi đó thì tôi sẽ sẵn sàng bỏ hết mọi việc để được ngồi cạnh và giữ lấy em cho riêng mình nhưng đó chỉ là quá khứ, đó là chuyện của những ngày cũ.
Giờ đây tôi không muốn nghe thấy nữa, xin em đó đừng gọi nữa, phiền lắm em à.
Có bắt đầu thì cũng có kết thúc, giải thoát cho nhau em nhé, để mỗi chúng ta bước đi trên con đường khác nhau.
Đoá hồng của tôi đừng như thế nữa, khoé mắt em lại đỏ lên rồi em đừng cố chấp nữa chả có ích gì hết chỉ khiến em thêm đau thôi.
Có phải tim tôi đã không còn vì em mà rung động nữa, tôi không chắc nữa Rose à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro