Chương 1
Trong mộng , ta thấy chính mình đứng giữa một mảnh đất đầy xác chết không gian bốn phía đều vang lên giọng nói trầm thấp như xa như gần
" Ba ngàn đại đạo , độc ngã duy tôn , nhất niệm thành thần .. xin người chớ quên ... "
Ta như rơi giữa một mê trận không có lối thoát nhưng chính ta cũng không thể nào thoát ra
" Tại sao người vẫn mãi chưa tỉnh có phải là đã ... "
Lúc này lại có một giọng nói trầm thấp xen vào :
" Tất nhiên chưa chết "
Đôi mắt dần dần mở ra , điều đầu tiên ta nhìn thấy lại Chước Phách ca ca và tiểu Dao nhìn ta chằm chằm...
Sự xuất hiện của bọn họ khiến ta kinh ngạc một phen , chỉ biết giương mắt nhìn hai người họ với hàng tá thắc mắc chạy loạn trong đầu
" Tiểu tổ tông của ta ơi , vì sao người lại để cho chính mình ra nông nỗi như thế này cơ chứ "
Càng nhìn bộ dạng khẩn trương của hắn thì lông mao của ta lại không tự chủ mà dựng đứng hết cả lên ..
" Ngươi .. Im miệng cho ta ! "
Vừa dứt câu ta cũng tiện ném cho hắn một cái trừng mắt để khóa miệng hắn
" Ngươi dù đã là một phàm nhân vẫn có thể khiến cho nhân gian dậy sóng vì ngươi , thật tài giỏi hơn người ! "
Dù đang ngồi trên giường ta cũng không quên chắp tay hành lễ càng không quên nở một nụ cười thảo mai để đối mặt với vị ca ca đáng kính ..
" Tiểu tiên bái kiến thượng thần đại giá quang lâm chốn này hãy thứ lỗi cho ta vì đã không đón tiếp chu đáo "
" E rằng thượng thần đã thấm mệt nếu người không chê hãy cho phép tiểu tiên mời người ngự giá ở đây để tịnh dưỡng một ngày , tiểu tiên sẽ sắp xếp một gian lầu thanh tịnh nhất "
" Ngươi ! .... "
Lần này , huynh ấy muốn chơi trò chiến tranh lạnh với ta thì cũng không được nữa rồi
" Ngươi đã có tâm trạng tốt như vậy thì ta càng không muốn phí hoài thời gian với ngươi "
" Ngươi có biết tinh tượng của ngươi đã biến mất ngay khi ngươi hạ xuống phàm giới hay không ? "
" Không thể nào ! chẳng phải chỉ khi nào nguyên thần hồn bay phách tán thì tinh tượng mới biến mất sao ? "
" Phụ Thần đã hạ chỉ không để bất kỳ kẻ nào nào được phép nhúng tay vào việc lịch kiếp lần này nên việc có kẻ lén lút giở trò là không có khả năng "
" Ta không yên tâm nên âm thầm theo dõi tình hình của ngươi ở nhân gian bằng việc quan sát tinh tượng càng không nghĩ đến việc một thời gian sau chúng đã hoàn toàn biến mất "
" Chẳng phải ta vẫn chưa chết sao "
Ta chỉ thuận miệng nói ra một câu thì sắc mặt của huynh ấy ngày càng khó coi hơn và ta cũng đã biết được câu trả lời nhưng vẫn muốn tự mình xác nhận một chút
" Vừa hay tin ta đã tạm gác mọi việc lặng lẽ hạ phàm cùng Tiểu Dao tìm kiếm ngươi nhưng ngươi cứ như thế biến mất đi không một chút dấu vết "
Sau khi nghe hết ngọn nguồn câu chuyện bỗng nhiên ta có linh cảm chuyện này vốn dĩ không hề đơn giản và càng khiến ta hoang mang hơn là bằng cách nào ta lại có thể ở đây
" Thật ra trước khi ta biến mất thì đã có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng ta lại chỉ nhớ duy nhất một chuyện "
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì !? "
Chỉ là chuyện này quá đỗi hoang đường nên ta có chút phân vân bỗng dưng huynh ấy bèn dứt khoát ngồi xuống cạnh ta với nét mặt vô cùng khẩn khoản
" Truớc khi ta biến mất thì quả nhiên đã có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra với ta hơn nữa tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến một kẻ thần bí "
Bất thình lình tiểu Dao lại cắt ngang câu chuyện và nhảy bổ đến trước mặt ta một cách hùng hổ
" Là nam nhân sao ? Không phải số kiếp của người đã được định là không có duyên với những chuyện phong tình sao ? Kẻ đó có làm người bị thương hay làm gì người không ? "
Đối diện với hàng tá câu hỏi của hắn bỗng chốc ta cảm thấy hơi ngán ngẩm nếu không trả lời tường tận e rằng hắn sẽ không buông tha cho ta
" Không có "
" Người chắc chứ ? "
" Ngươi không tin ta ? "
" Không sao là tốt rồi "
" Nếu không tiểu nhân cũng không biết ăn nói như thế nào khi phải bẩm báo lại tình hình của người ở nhân gian "
Đang nhấp một ngụm trà lại bị hắn xỏ xiên nên ta bất giác lại nổi hứng châm chọc hắn
" Với địa vị của ngươi hiện tại kẻ nào lại không tự lượng sức dám động vào Mạc Dao thượng tiên "
" Người không cần nói móc ta không nhờ phúc phần của người thì ta làm gì có diễm phúc như thế "
" Ta nào ban phúc cho ai nhưng nếu như không nhờ có ngươi thì ta làm sao lại có thể may mắn ngồi ở nơi khỉ ho cò gáy này thay vì đường hoàng ngồi trong tẩm điện của ta chứ "
Khi nhắc tới chuyện cũ thì hắn lại im lặng rồi lùi ra sau lưng của ca ca ta không thèm nói thêm một câu
Châm chọc hắn hết nửa buổi khiến cho tinh thần cũng dễ chịu đôi chút nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của người còn lại thì sự khoái chí của ta cũng dần tan biến thành bụi tro yên vị trên đôi lông mày đang chau đến mức sắp đụng vào nhau của huynh ấy
" Tại sao ngươi lại trọng thương ? "
Ta đang nhấm nháp ly trà trong tay chẳng hiểu vì sao khi nghe xong thì ngụm trà trong họng ta bỗng trở nên khó nuốt bất thường để lại cho ta một vị đắng ngắt ...
" Nếu như ta nói ta không còn nhớ gì về những chuyện đã xảy ra thì hai người có tin ta không ? "
Vừa dứt lời thì hai người bọn họ cũng im lặng không nói gì nữa trả lại cho gian phòng này bầu không khí tĩnh mịch đến cùng cực ..
Trong đống ký ức như mớ hỗn độn ta chỉ nhớ đúng một chuyện chính là lúc ta xuất sơn phụng mệnh sư tôn giết chết Xà tinh đang lộng hành ở Tây Thành cứ ngỡ mọi sự việc sẽ kết thúc như trong tính toán nào ngờ ta lại ...
Chạm trán với một nam nhân cũng đang truy bắt con yêu thú đó đến khi gần như hấp hối lại được một người nam nhân kỳ lạ mang ta đi rồi sau đó lại cùng hắn trải qua vô số chuyện
Rồi cùng nhau lưu lạc khắp chân trời và cùng nhau tạo nên bao chuyện sóng gió phủ sắc cả bầu trời nhân gian
Cũng từ khoảnh khắc đó , vận mệnh của ta đã vô tình rung chuyển giữa trời đất bao la này ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro