Phận đời trêu ngươi
Nửa đêm canh ba, gió khuya heo hút lùa vào gian phòng qua khe cửa kép hờ. Minh Hân ngồi bó gối, tựa đầu vào khung cửa. Ánh trăng sáng rỡ loang lổ từng chùm trên mái tóc đen nhánh buông thõng ngang hông.
Đôi mắt trong veo như ngọc nhìn về phía khoảng không tối đen vô định. Hậu cung tĩnh mịch đến rợn người. Chợt cô nhớ đến mấy câu thơ Nôm trong Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca [1] của Lê Ngô Cát mà mình đã từng học qua hồi cấp hai. Minh Hân ngân giọng đọc vu vơ :
"Chiêu Hoàng là phận nữ nhi,
Phấn son gánh việc gian nguy đặng nào
Xây vần cơ tạo khéo sao,
Bỗng xui Trần Cảnh hiện vào hầu trong
Người yểu điệu kẻ tư phong,
Bén hơi rơm lửa, động lòng mưa mây
Vẩy nước chậu, vắt khăn tay
Khi đêm đạp bóng, khi ngày ngồi chung
Hoa đào đã dạn gió đông,
Vua tôi phận đẹp, vợ chồng duyên may
Chiếu rồng ban xuống năm mây,
Mừng rày nữ chúa ngày nay có chồng"
Vô thức, hai gò má cô ướt đẫm lệ mặc dù bản thân thực sự chẳng mảy may nhận ra. Lúc giơ tay lên lau mới biết mình đã khóc rất nhiều. Tại sao nhỉ ? Tại sao cô lại khóc nhỉ ? Minh Hân không biết nữa. Mới đây thôi cô còn là một con nhóc cuối cấp đang chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp, vậy mà duyên cớ trớ trêu thế nào lại đưa cô xuyên về năm 1225 này đây.
Minh Hân thở dài, cô trở lại giường, đắp chăn trùm kín đầu. Mùi hoa nhài thoang thoảng trong không khí. Minh Hân nhắm chặt hai mắt, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, cô lại thấy người phụ nữ ấy. Nàng đứng bên hồ, buồn buồn nhìn thân ảnh nhạt nhòa ánh lên trên mặt nước. Minh Hân tiến mấy bước lại gần. Nàng đảo mắt nhìn cô, nói :
-Xin lỗi em, ta thật vô dụng quá !
-A, ...
Minh Hân mở miệng, muốn nói gì đó để an ủi nhưng mà lại thôi. Thay vào đó là câu nghi vấn chẳng đầu, chẳng đuôi :
-Chuyện này là sao vậy ? Tôi ... không hiểu
Người phụ nữ ngửng mặt xuống đất, cả hai rơi vào trầm lặng. Được lúc lâu thì nàng cất tiếng :
-Ta biết em hoang mang và sợ hãi lắm, nhưng thực sự ta không còn cách nào khác. Ta hiểu em là người chín chắn, em có thể lo liệu chu toàn mọi việc. Khi nào bình tĩnh hơn ta sẽ giải thích rõ ràng với em, ta hứa.
Chưa để cô kịp phản ứng thì mọi hình ảnh đều đã mờ đi, nhòe nhoẹt, quyện vào khoảng không đen thẳm. Minh Hân giật mình thức giấc, cơ thể cô nóng hầm hập, mồ hôi chảy đầm đìa dù tiết trời đang khá lạnh. Bên ngoài khung cửa sổ, mặt trời đã bắt đầu ló rạng. Hậu cung mảng sáng, mảng tối đan xen, loáng thoáng tiếng mấy cung nữ lầm rầm dọn dẹp, chuẩn bị ngày mới.
Cô ngồi trên giường, đăm đăm nhìn đôi tay mình. Những ngón tay nhỏ nhắn, trắng muốt và mềm mại như búp măng.
-"Mới bé xíu thế này mà đã phải gánh vác việc nước nhọc nhằn, Chiêu Hoàng cũng chẳng sung sướng gì nhỉ ? Có 8 tuổi thôi mà, tội quá !"
Thẫn thờ một lúc, cô đứng dậy vươn vai rồi nhoài người khỏi cửa, gọi mấy cung nữ vào hầu rửa mặt thay đồ.
Sáng nay Minh Hân không có buổi chầu. Trên đường đi thỉnh an hoàng mẫu Trần Thị Dung thì chợt thấy một đoàn thái giám bưng bê đồ đạc đến cổng sau cung điện. Hình như ... cô thấy ai đó giông giống Trần Cảnh, thằng nhóc cô gặp khi mới xuyên đến đây. Dạo đó đến nay cũng chưa cho gọi nó lần nào, chỉ mang máng nhớ nó rất khôi ngô, sáng sủa.
-Trần Thái Tông, hừm ...
Công việc của vua đúng là không dễ dàng gì, tấu chương dâng lên chất cao như núi. Minh Hân đã làm quen và tạm dịch được những văn bản thông dụng. Do có nền tảng tiếng Trung nên khi học lại mấy ngôn ngữ Hán cổ này cũng không mất quá nhiều thời gian ( sương sương 1 tháng ). Nói là vậy nhưng với mấy loại vấn đề phức tạp cô vẫn phải nhờ hoàng mẫu giải quyết.
Thôi, cố gắng được chừng nào hay chừng ấy ! Cô tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Ít nhất cô vẫn có chút ưu thế về thời gian và diễn biến, người tương lai mà lị !
Từ hôm đột ngột xuyên về đây chẳng hôm nào là Minh Hân được thảnh thơi đầu óc. May mà cô có khả năng thích ứng cực tốt, cộng với việc cũng thường xuyên bị deadline dí ngập đầu nên hiện chưa đến nỗi tẩu hỏa nhập ma. Người bình thường ngủ mười phút rồi phát hiện mình tỉnh dậy ở năm 1225 chắc sốc đến điên luôn chứ mấy ai được như Minh Hân-hiện vẫn "bình tĩnh" duy trì cuộc sống xì-trét y như hồi ôn thi tốt nghiệp (có vẻ cô không được bình thường)
Mà kể ra thì từ ấy đến giờ cũng hòm hòm hơn hai tháng rồi còn gì ? Ít nhiều cô cũng làm quen dần với nhịp sống nơi đây (bao gồm cả việc ra sức cập nhật thường thức, lễ nghi). Minh Hân biết dạo này trong cung xuất hiện kha khá tin đồn xoay quanh thái độ thất thường lúc mưa lúc nắng của cô. Chả rõ có phải bánh ngon hay không nhưng có vẻ bên phía Trần Thủ Độ cũng đang lục tục ráo riết chuẩn bị kế sách gì đó.
Nhiều khi cô tự hỏi một đứa ngáo ngáo cuối cấp như mình thì làm nên trò trống gì (chỉ toàn ba mấy chiêu trò ứng phó tạm thời) mà cái người phụ nữ bí ẩn kia tin tưởng đến vậy ?
Ôi chao, rốt cuộc giấc mơ dài này bao giờ mới kết thúc ? Minh Hân vẫn hi vọng ấy là một giấc mơ, cô chưa muốn tin lắm vào hai từ xuyên không.
-" Không biết mọi người ở nhà ra sao rồi nhỉ ? Nhớ nhà quá !"
---
Truyện nhảm shit quá :_)) nhưng vẫn muốn viết tiếp nha (thích thì viết thôi, không cần lí do).
Nhảm, nhảm, nhảm (điều quan trọng cần nhấn mạnh ba lần) =D
---
[1] Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca là một tác phẩm văn vần (thể thơ Lục Bát) bằng chữ Nôm sáng tác bởi Lê Ngô Cát vào khoảng triều Tự Đức thời nhà Nguyễn. Nội dung chép lịch sử dân Việt từ Kinh Dương Vương và họ Hồng Bàng đến hết nhà Lê bằng thơ ca.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro