Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lý Chiêu Hoàng

Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, bên ngoài khung cửa sổ đường phố vắng tanh không bóng người. Gió hiu hiu thổi nhẹ, lùa vào căn phòng nhỏ những luồng sương ẩm lạnh. Minh Hân mệt mỏi đưa tay đẩy nhẹ cặp kính dày cộp, mắt vẫn cố gắng chăm chú lướt trên các dòng chữ dài loằng ngoằng.

- Năm Ất Dậu, là năm Kiến Gia thứ 15. Tháng 6, nhà vua nhường ngôi cho con thứ hai là Chiêu Thánh Công chúa ... [1]

Sáng mai là thi tốt nghiệp rồi, thời gian thật sự không còn nhiều nữa. Vậy mà cớ sao đôi mắt cô cứ cố chấp díu lại ? Toán, Văn, Anh với Khoa học tự nhiên chẳng có gì đáng lo nhưng Sử mới chính là vấn đề. Dù có tài Thánh cũng không thể nào trong một đêm mà khắc được hết đống số liệu, văn kiện này vào trí nhớ, huống hồ cô đây còn ... thuộc dạng não ngắn. Diễn biến sự kiện là chuyện nhỏ, vấn đề thực sự nằm ở năm diễn ra các sự kiện ấy kìa ! 

Gục đầu xuống bàn học, Minh Hân thở dài thườn thượt rồi tháo mắt kính ra. Chỉ mười phút thôi nhé ! Cô tự nhủ, nghỉ ngơi mười phút rồi cô sẽ thức dậy học tiếp, chắc chắn đó ! Ờ mà mười phút ở đâu ấy chứ hẳn không phải mười phút tính theo cái đồng hồ treo trên bức tường đối diện cô. 

Cơ thể đau nhức của Minh Hân quả là không tài nào chống đỡ được sự cám dỗ từ giấc ngủ, cô nhắm mắt, tất cả mọi lo toan trong phút chốc liền tan vào mộng đẹp. Một giấc mộng xa xôi vô cùng. Trong mơ, các dạng đề thi thử Toán, Văn, Anh vẫn liên tục nhảy múa trước mặt cô. Ồ, đột nhiên đề thi Sử xuất hiện, á ! hình như nó đang muốn ăn tươi nuốt sống cô phải không ? 

Các triều đại Đinh, Lý, Trần, Lê cứ vùn vụt trôi ngang qua trong mơ, Minh Hân đã thấy rất nhiều, thấy vua chúa, hoàng hậu, thấy những gia nhân với phục trang kỳ lạ. Rồi, cô thấy một bé gái nhỏ nhắn, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận và bướng bỉnh, bé đang lôi, đang kéo, túm tóc một cậu nhóc cũng chẳng lớn hơn là bao. Ai vậy nhỉ ? Có chút quen quen thì phải ? Nhưng thây kệ đi, cũng nào có phải vấn đề của Minh Hân đâu mà ! 

 -Bệ hạ, bệ hạ ...

Giọng nói trầm ấm mang theo đôi chút hoảng loạn vang lên. Trong vô thức Minh Hân khẽ đáp lời.

-Trẫm không việc gì, ngươi đừng lo.

Khoan, chờ chút, cô vừa nói gì ? Trẫm ư ? Hàng mi nặng trĩu nhẹ rung động. Trước mắt cô là bóng đêm mịt mùng, trên khoảng trời bao la, hằng hà sa số những vì sao nhấp nháy cười với cô. Khuôn miệng méo xệch, Minh Hân thốt không ra lời. Nội tâm cô điên cuồng gào thét " Cái vẹo gì vậy trời ơi !! ".

Cậu nhóc kia vội vàng đỡ cô ngồi dậy, bàn tay có chút run run thì phải ? Sau khi đã quen với bóng tối cô mới có thể nhìn rõ gương mặt cậu. Đôi mắt sáng ngời, hàng mày cong cong, nước da trắng hồng, tổng thể ngũ quan phải gọi là xuất sắc không chê vào đâu được.

Vơ vét chút bình tĩnh cuối cùng, Minh Hân nhìn cậu nhóc và hỏi :

- Xin lỗi, liệu cậu có thể cho tôi biết đây là đâu có được không vậy ?

Cậu ta sợ hãi ngước lên nhìn tôi, song cũng lễ phép đáp lời :

- Thưa bệ hạ, đây là Lầu Trường Minh, khi nãy ...

- Việc gì mà cậu run thế ? Tôi nào có ý định ăn thịt cậu đâu ? Vả lại .. cậu vừa gọi tôi là bệ hạ à ?

- Vâng

Một giây sau khi não cô đã xử lý xong dữ liệu, toàn thân lập tức mềm nhũn ra, ngồi cũng không vững. Xíu gram can đảm lúc nãy hình như dùng hết rồi. Theo như cô biết thì bệ hạ là danh xưng dùng để nói chuyện với vua một cách tôn kính, cậu nhóc gọi cô là bệ hạ, há chẳng phải đang gián tiếp thừa nhận rằng cô là vua sao ? Giời ạ, chuyện quái gì thế này !?

- Tôi hỏi câu cuối nhé ! Tôi tên gì, hiện đang là năm bao nhiêu vậy ?

- Thưa, bệ hạ là Chiêu Hoàng Đế, hiện đang là năm Thiên Chương Hữu Đạo [2] thứ hai ạ ! 

Ôi thôi, vậy là đúng rồi, quả thực Minh Hân cô đã xuyên về quá khứ chỉ sau giấc ngủ dài mười phút . Trí não cô tạm thời đình công, dường như tất cả các mối dây thần kinh đang cùng nhau vùng dậy biểu quyết thì phải ? Câu nói duy nhất mà cô có thể thốt ra lúc này là :

- Phiền cậu đưa tôi hồi cung được không ?

-----

Đám gia nhân trong cung vừa được một phen náo loạn. Chắc do Chiêu Hoàng bỏ đi chơi không nói lời nào đây mà. Trời sinh bản tính bướng bỉnh, vị Hoàng Đế nhí này quả thực khiến quần thần không khỏi lo lắng. Thế cục của triều đại này không hề đơn giản, Minh Hân cô phải làm sao để sống sót cho tốt bây giờ ?

Một nữ tì già vừa nhẹ nhàng chải tóc vừa nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

- Bệ hạ nay đi đâu mà sao về muộn quá, ngài có biết là chúng thần lo lắng lắm không ?

Minh Hân im lìm tuyệt nhiên không nói lời nào. Cô còn đang bận thả cho tâm trí bay vào miền suy nghĩ. Sau một dấu lặng ngân dài thì cuối cùng cô cũng lên tiếng.

- Các ngươi ra ngoài hết đi, ta muốn yên tĩnh.

Cố lắm cô mới thốt được cái câu đó với người lớn tuổi hơn đấy nhé ! Xưng hô thôi mà sao nhọc nhằn quá chừng ! Rồi đây cô sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề lớn hơn nhỉ ? Mà ... cũng có thể đây chỉ là một giấc mộng cực kỳ chân thật, lát nữa khi thức giấc cô sẽ lại phải vật lộn với đống đề ôn đó, ây dà, chắc chắn là thế rồi, làm gì có ai xuyên không giống cô đâu chớ ! 

Cảm giác quá nhanh rồi, ngủ một giấc thôi mà hiện tại ở đâu, như thế nào cô cũng không rõ nữa. Ai đưa Minh Hân đến đây thì mau trả về chỗ cũ đi, nếu không cô sẽ khóc ăn vạ đấy ! 

Hồi lớp 7 ấy nhé, cô cực thích xem mấy thể loại xuyên không não tàn, và rồi cũng ước được xuyên không này nọ. Tuy nhiên, đấy là ước, còn mà nếu xảy ra thật thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thức giấc ở một khung cảnh lạ lẫm, phải sống trong cơ thể của người khác và hằng ngày làm những việc mà vốn bản thân không hề yêu thích hay có trách nhiệm, quá kinh khủng ! Ai biết đâu cuộc đời lại đầy rẫy những tình cờ chẳng mong muốn ! 

Chật vật mãi Minh Hân mới có thể tạm rũ bỏ đống suy nghĩ rối ren mà chìm vào những giấc mơ. Một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần đứng đối diện với cô, nét mặt thoáng buồn, nàng hạ giọng, nói :

-Em là Minh Hân nhỉ ? Liệu em có thể thay ta ... bước tiếp không ? Ta biết điều này là sai trái và ta đang khiến em khó xử nhưng ... ta rất sợ, vô cùng sợ phải đối mặt với tương lai mà bản thân biết trước là khó có thể thay đổi. Nhưng nếu người đó là em, chắc chắn sẽ được, giúp ta yêu thương chàng ấy nhé ?

Những viên ngọc chói lòa lăn từ từ trên gò má nàng, chúng lấp lánh, rực rỡ tựa như nỗi sầu ẩn sâu trong đôi mắt ấy . Phía trên khoảng không kia, hàng ngàn, hàng vạn những mong chờ đang lung linh ngân lên bài ca với thanh âm mị hoặc lòng người.

- Tại sao ? Tại sao lại là tôi ? 

Minh Hân khẽ lên tiếng, người phụ nữ chỉ nhìn cô, lặng im không nói lời nào.

- Bởi ... em chính là ta ...

---

Được viết bởi December

Tui biết văn phong của bản thân chưa tốt, nhưng nhất định sẽ cố gắng để ngày một tiến bộ thêm. Tui viết bộ truyện này để thỏa mãn niềm yêu thích của tui với Triều Hậu Lý, chắc chắn sẽ có nhiều sai sót xảy ra trong quá trình tui viết nên hãy góp ý cho tui nhé ! Cảm ơn vì đã đọc truyện tui viết giữa hàng trăm truyện ngoài kia ~ Yêu bạn !

---

Chú thích 
[1] nguồn Wikipedia - từ khóa Lý Chiêu Hoàng - nằm trong mục Quá trình truyền ngôi

[2] Năm Thiên Chương Hữu Đạo thứ 2 tức năm 1225 ( Thiên Chương Hữu Đạo là niên hiệu của Lý Chiêu Hoàng khi còn đang trong danh nghĩa là Hoàng Đế triều Hậu Lý )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro