Chương 24 - 25 -26
CHƯƠNG 24
Liễu Y gật đầu, cực kỳ hài lòng, mắt liếc nhìn Kiều Kỳ ngồi yên trong xe, liền kéo phó đạo diễn Trần ra chỗ khác, rút ra tờ giấy bắt đầu ghi bảng giá.
Rồi xoay người đem tờ giấy đưa tới trước mặt phó đạo diễn Trần đang muốn té xỉu, hất cằm lên: "Ông xem qua một chút mấy điều khoản này, trước tiên phải chuyển tiền vào tài khoản cho tôi."
Phó đạo diễn Trần lòng đầy đau xót, híp mắt nhìn xuống, may là ông không có vấn đề về sức khỏe nếu không nhất định đã bất tỉnh từ lâu rồi, bi phẫn xem mấy điều khoản trong tờ giấy, sau đó nói: "Phải chuyển khoản ngay bây giờ à?"
Liễu Y trừng mắt: "Dĩ nhiên, đây là quy tắc của tôi, nếu như phát sinh chuyện gì ngoài quy định thì phải trả thêm tiền." Liễu Y cúi đầu viết viết, ghi lại một hợp đồng mới, ngay sau đó bảo phó đạo diễn Trần đang đứng không vững bên cạnh: "Ký tên đi, đến lúc đó tôi sẽ ký sổ để ông có thể kiểm tra đối chiếu, nếu có chuyện gì còn có bằng chứng để nói chuyện với ông."
Tay phó đạo diễn Trần run run ký tên lên, chợt phát hiện ra muốn giật tờ giấy lại nhưng đã bị Liễu Y nhanh chóng lấy đi.
Phó đạo diễn Trần càng nghĩ càng thấy không đúng, tại sao mình lại bị Liễu Y cho vào tròng như thế? Điều này không hợp lý, cái này không phải là hợp đồng mà là khế ước bán mình đó chứ?
Liễu Y trấn an vỗ vai phó đạo diễn Trần, ôn tồn nói: "Không có việc gì, chỉ có hai chúng ta biết sẽ không để cho người khác nhìn thấy. Bây giờ ông phải nhanh chuyển tiền vào tài khoản của tôi, sau đó tôi cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc cho ông, có phải không?"
"Liễu Y, cô..." Trần chợt vỗ đầu, tại sao chuyện này lại thành ra như vậy rồi.
Liễu Y híp mắt ôn hòa nói: "Tôi mà không đi thì ông cứ suy nghĩ một chút tới hậu quả mà mình phải gánh như thế nào đi."
Phó đạo diễn Trần chợt ngây ngốc, bây giờ đúng là như thế, quan trọng nhất là có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Tề tổng nhắn nhủ, quỷ dị liếc nhìn Liễu Y, cô ta thật là khó đối phó.
Nghĩ đến mấy điều khoản kia, phó đạo diễn Trần thầm nghĩ chắc phải lấy tiền của đoàn làm phim nhỉ, cũng không thể tự bỏ tiền túi ra được.
Xem đồng hồ với sắc trời, phó đạo diễn Trần đi qua một bên nhanh chóng gọi điện thoại, sau đó tinh thần phấn khởi đi tới bên cạnh Liễu Y, gật đầu: "Xong rồi đó, một phân tiền cũng không thiếu đã được chuyển đến tài khoản của cô rồi đó."
Liễu Y ung dung gọi một cú điện thoại, nghe được bên kia báo đã nhận được 10 vạn thì hài lòng gật đầu, tiền này cũng coi như là cô lao động mới có được thôi.
Ngồi mấy tiếng, một phút 200, năm tiếng tổng cộng là sáu vạn, kính mấy ly rượu, một ly 3000, mười ly là ba vạn, nói mấy câu, một câu 100, 100 câu là một vạn, đây cũng là công việc dùng thể lực đó chứ.
Liễu Y nhỏ giọng dặn dò Hiểu Mẫn vài câu rồi bị phó đạo diễn Trần đưa lên xe y như là tiễn ôn thần, Liễu Y hạ cửa sổ xe xuống, lễ độ cùng phó đạo diễn Trần phất phất tay, nhỏ giọng nói: "Tôi sẽ giữ tờ giấy này để còn có cái làm bằng chứng."
Phó đạo diễn Trần cứng ngắc cười cười, vội vàng đưa tay bảo tài xế lái xe: "Không còn thời gian nữa đâu, đi nhanh đi."
Xe lái đi, Kiều Kỳ nhàn nhạt thoáng nhìn: "Cô đồng ý thật sao?"
Liễu Y thở dài một tiếng, dựa người về sau: "Cô cũng đi đó thôi."
"Tôi và cô khác nhau, Liễu Y à, cô đừng tự chà đạp mình, chuyện này có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, một khi cô đi lên con đường này thì sẽ không quay lại được đâu." Kiều Kỳ nhỏ giọng nói.
Liễu Y quay đầu nghiêm túc nhìn Kiều Kỳ: "Tại sao cô lại đối xử tốt với tôi như vậy?"
Kiều Kỳ cúi đầu cười một tiếng: "Cô đặc biệt giống như tôi trước đây, khi mới vừa bước vào giới này, tôi cũng giống như cô vậy, một lòng một dạ lo diễn xuất. Nhưng mà lâu ngày rồi cũng không thể cam chịu mình như thế nên liền muốn ra mặt. Để đi được tới ngày hôm này, tôi đã sớm không còn cái gọi là ngây thơ nữa."
Liễu Y gật đầu, ngay sau đó nói: "Yên tâm đi, tôi chỉ là đi theo cô để trò chuyện, tôi hiểu rõ tôi muốn cái gì."
Kiều Kỳ kinh ngạc, khoát tay, cười ha hả: "Liễu Y, cô thật là ngoài dự đoán của tôi, lại thẳng thắn như vậy. Lâu như vậy rồi tôi cũng chẳng còn gì nữa, tôi đã sớm hãm sâu vào nên những chuyện như thế này cũng không phải là lần đầu tiên, tôi cũng quen rồi."
"Chuyện của cô tôi biết tôi cũng không có tư cách xen vào nhưng mà tôi vẫn phải cảm ơn cô vì lần đó cô đã nhắc nhở tôi. Vừa rồi tôi biết nếu như tôi không đi thì cũng sẽ khó khăn cho cô, hơn nữa tôi cũng chiếm được không ít lợi từ phó đạo diễn Trần, yên tâm đi." Liễu Y thẳng thắn mà nói.
"Đúng rồi, hồi nãy hai người nói gì thế? Tôi cảm thấy mặt ông ta không bình thường." Kiều Kỳ tò mò hỏi.
Liễu Y dừng lại, nhớ tới cái gì đó, cặp mắt sáng lên, cúi đầu từ trong túi móc ra cái hợp đồng: "Mới vừa rồi tôi cùng phó đạo diễn Trần thảo luận giá cả, haizz, cô giúp tôi nhìn xem có phải quá thấp so với giá thị trường hay không?"
Kiều Kỳ nhận lấy, cúi đầu nhìn một cái, cười đến mức run rẩy hết cả người: "Liễu Y, cô... ha ha ha, yên tâm, đợi cô đi theo tôi rồi thì chẳng ai dám kêu cô đi nữa đâu. Cô thật là... vậy mà ông ta cũng đồng ý?"
Liễu Y rối rắm liếc mắt nhìn thân thể của mình, chẳng lẽ mình bảo vệ bản thân không tốt sao, lần này đồng ý chỉ là muốn trả ân tình cho Kiều Kỳ, mới vừa rồi nhìn thấy ánh mắt bất đắc dĩ của Kiều Kỳ khiến tim Liễu Y bị kích thích.
"Uhm, không phải phó đạo diễn Trần đã ký tên rồi sao? Tiền cũng đã chuyển tới tài khoản của tôi rồi, nếu tôi mà quay đầu lại thì phải trả tiền lại cho ông ta." Liễu Y nhỏ giọng nói.
Kiều Kỳ chưa từng nghĩ đến Liễu Y lại đồng ý theo cách này, nhớ tới Tề Hoàn, khóe miệng vểnh lên, định hại Liễu Y sao, xem chừng những người đó cũng chẳng làm được gì, hơn nữa có cô ở bên cạnh Liễu Y sẽ không có vấn đề gì.
Ánh mắt Kiều Kỳ nhẹ nhàng: "Liễu Y, cô làm tôi thật bất ngờ."
Liễu Y dừng lại, cúi đầu ánh mắt thản nhiên: "Kiều Kỳ, tôi chỉ không muốn làm cho cô khó xử mà thôi, vả lại cũng coi như là trả nợ ân tình cho cô, tôi không thích phải nợ người khác, hơn nữa, ý tốt của cô tôi cũng có thể cảm nhận được."
Kiều Kỳ hé miệng cười cười, cặp mắt sáng lên: "Biết rồi, tôi cũng thấy cô thuận mặt, nếu không tôi cũng chẳng thèm quan tâm."
Xe lái vào bên trong biệt thự Cửu Hoa Sơn, bên ngoài cũng có một chiếc xe đang lái vào.
Hạ cửa xe xuống, Liễu Y chỉnh sửa quần áo một chút, vén vén tóc, chỉ thấy trên một chiếc xe khác có hai người đi xuống , ánh mắt trầm xuống, ngay sau đó xấu bụng cười cười đi tới.
"Đây không phải là chị Kiều ư? Ơ, còn đây là lão đại của đoàn làm phim mà? Thật không ngờ lại có thể gặp ở đây." Hạ Tâm cười cười.
Kiều Kỳ gật đầu: "Hạ Tâm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, Tề tam đã dạy cô rồi chứ?"
Mặt Hạ Tâm liền biến sắc, nhìn Liễu Y cười cười: "Có vài người nhìn thì thanh cao mà còn phải là tới nơi này, hừ, chị Kiều, em cho chị mặt mũi, nhưng mà cô ta thì coi như xong đi."
Liễu Y liếc mắt nhìn sắc mặt Kiều Kỳ biến đổi, tiến lên một bước bóp cổ Hạ Tâm, Liễu Y chưa bao giờ nói, chỉ làm thôi, một tay khẽ bóp chặt lại, bình tĩnh nói: "Tay này cảm giác thật tốt."
Hạ Tâm kinh hãi đưa tay lay tay cánh tay trên cổ, nhớ tới cảm giác hít thở không thông lúc quay phim, mắt thoáng qua sợ hãi.
Liễu Y thấy đã đạt được mục đích liền buông lỏng tay, từ trong túi móc ra khăn tay trắng cúi đầu tỉ mỉ lau ngón tay, không chút để ý liếc một cái, động tác giống như lúc quay phim.
Hạ Tâm sờ sờ cổ, tim đập nhanh hơn, liền vội vàng xoay người đi vào trong, bước chân không vững.
Kiều Kỳ bật cười, đưa tay đẩy Liễu Y bên cạnh một cái: "Sao cô nhập vai dữ thế?" Rồi nhìn theo Hạ Tâm đang đi như chạy: "Cô dọa tiểu bạch thỏ sợ rồi kìa."
Liễu Y đem khăn tay bỏ lại vào túi, liếc nhìn Kiều Kỳ trêu chọc: "Làm cho người ta hận thì thà làm cho người ta sợ còn tốt hơn, nếu không sẽ rất phiền toái, không phải sao?"
Mắt Kiều Kỳ thoáng qua một tia kinh ngạc, Liễu Y không phải giống như vẻ bề ngoài, ngay sau đó hồi hồn, mình cũng đã làm rất nhiều việc, hơn nữa, mình nhận định người, như thế nào đi nữa cũng có một tinh thần bình tĩnh.
"Liễu Y, đúng là như thế." Kiều Kỳ gật đầu nói.
Hai người cùng nhau đi, từng bước từng bước vào trong biệt thự, quản lý ra đón dẫn hai người đi tới căn phòng lớn.
Căn phòng cổ kính, không gian trang trí theo kiểu cung đình cổ đại, ba ông trùm của giới giải trí đang ngồi đối diện nhau, nhỏ giọng nói chuyện, mà trên mặt thảm ở giữa có mấy vũ nữ đang ngồi đàn phát ra tiếng nhạc êm ái.
Lúc này bên cạnh Phùng Khải trái ôm phải ấp rõ ràng là mấy diễn viên mới nổi của Phong Thượng, mà trong ngực Tề Hoàn là Hạ Tâm.
Bên kia Cố tổng mỉm cười nhìn: "Tề tổng và Phùng tổng đều có mỹ nữ trong ngực, còn tôi cùng Hạ tổng lại là hai người cô đơn."
Hạ Thành Lâm nhỏ giọng cười một tiếng, ưu nhã giơ ly rượu lên: "Cố tổng sốt ruột sao? Gừng càng già sẽ càng cay, có phải hay không Tề tổng?"
Tề Hoàn đưa tay nhéo mặt Hạ Tâm, khóe miệng cười như không cười, gật đầu: "Dĩ nhiên, Hạ tổng nói rất đúng, gừng càng già càng cay, chỉ sợ Cố tổng chịu không nổi thôi."
Vừa dứt lời, quản lý ở cửa phất phất tay, mấy vũ nữ trong nháy mắt lui ra, quản lý tiến lên vài bước: "Tề tổng, khách đến."
"Cho các cô ấy vào đi, Cố tổng với Hạ tổng của chúng ta đợi không kịp nữa rồi." Tề Hoàn gật đầu.
Kiều Kỳ với Liễu Y vừa tiến vào, Tề Hoàn có thâm ý mắt liếc Cố Cục với Hạ Thành Lâm, khóe miệng dâng lên nụ cười: "Hai vị này không dễ dàng mà mời đến được, không biết Cố tổng với Hạ tổng có hài lòng hay không?"
Ánh mắt Cố Cục nhìn chằm chằm Kiều Kỳ, cười ha hả: "Đây chính là ngôi sao của công ty Tề tổng, Tề tổng chịu sao?"
Tề Hoàn hướng Kiều Kỳ nháy mắt ra dấu, Kiều Kỳ đưa tay vỗ vỗ Liễu Y, liền đi tới bên cạnh Cố Cục chầm chậm ngồi xuống: "Sớm đã nghe Tề tổng nhắc qua Cố tổng nhưng ngài quá bận rộn."
Mà Hạ Thành Lâm nhìn chằm chằm Liễu Y đứng bên kia, ánh mắt mang theo nghi ngờ, nhìn có chút quen mắt, ngay sau đó nhìn về phía Tề Hoàn, không biết anh ta lại dùng chiêu gì: "Tề tổng, vị này là?"
Tề Hoàn đứng lên, đi tới bên cạnh Liễu Y, cười một tiếng: "Hạ tổng, vị mỹ nữ này là người của công ty các anh mà."
Hạ Thành Lâm vừa quay đầu vừa nghĩ, tay cầm ly rượu dừng lại, phức tạp nhìn Liễu Y, ngay sau đó cười: "Vậy sao."
Tề Hoàn nghiêng đầu nhìn Liễu Y: "Hạ tổng, mỹ nữ này là tôi cố ý từ công ty của các anh mời về, bây giờ đang quay phim do Lưu Trường Minh làm đạo diễn. Cô ấy là người của công ty các anh và cũng là một mỹ nữ, cho nên cũng đừng mai một."
Hạ Thành Lâm thuận tay đẩy thuyền, khẽ cười nói: "Thì ra là như vậy, vậy tôi cũng muốn cùng cô ấy hàn huyên một chút."
"Cái này đương nhiên rồi, Liễu Y, cô ngồi bên cạnh ông chủ của mình đi, đây là một cơ hội khó có được." Tề Hoàn tăng thêm giọng nói, cùng Hạ Thành Lâm âm thầm giao chiến.
Liễu Y gật đầu, trực tiếp đi tới bên cạnh Hạ Thành Lâm, ngồi xuống cách xa một chút, quay đầu liếc mắt nhìn Hạ tổng của công ty mình, thầm nghĩ, tiền này thật không dễ lấy.
Liễu Y nghe hai người nói chuyện cũng nhìn ra gì đó, nhưng cái này không liên quan đến cô. Lấy tiền của người ta thì chỉ cần làm xong việc của mình thôi, cô vẫn còn có đạo đức nghề nghiệp. Ngay sau đó Liễu Y mặt không biến sắc, phối hợp bắt đầu làm việc của mình.
Mặc dù Tề Hoàn không có hứng thú gì với Liễu Y nhưng cũng không phải không có dụng ý, nhìn Hạ Thành Lâm khéo léo ngồi bên cạnh Liễu Y, cười một tiếng, xoay người ngồi bên cạnh ôm Hạ Tâm, cúi người hôn một cái.
Chuyện như vậy vẫn bình thường thôi, coi như Hạ Thành Lâm biết Liễu Y là ai, trong bụng không thích, nhưng lúc này cũng đè xuống nghi ngờ, trò chuyện vui vẻ.
Hạ Thành Lâm cúi đầu uống ít rượu, mắt liếc nhìn Liễu Y ngồi cách xa mình, nhíu mày một cái, có chút không hiểu cô ta đang nghĩ cái gì.
Nếu đã đến nơi nàythì Hạ Thành Lâm cho là Liễu Y sẽ có chút biểu hiện, nhưng đến bây giờ cô ta cũng không có như những người kia bám vào mấy ông chủ, cũng không nhân cơ hội nịnh nọt. Nhưng cụ thể là không bình thường chỗ nào thì anh lại không nói ra được, cứ như bây giờ vậy, hễ ai hỏi thì cô đáp nhưng không nóng cũng không lạnh, người khác mời cô uống thì cô sẽ uống, còn lại chỉ lo vùi đầu vào ăn, căn bản quên việc anh đang ngồi kế bên cô.
Tề Hoàn liếc mắt nhìn động tĩnh bên kia, khóe miệng giật giật, cô gái này, cơ hội đưa tới cửa vậy mà cũng không thấy cô ta hành động, chỉ lo ăn như vậy quả nhiên hiếm thấy, lúc đó làm sao mình lại có hứng thú với cô ta chứ, Tề Hoàn thật nghi ngờ con mắt của mình.
CHƯƠNG 25
Liễu Y vừa ăn vừa tính toán sổ sách, thỉnh thoảng trả lời Hạ Thành Lâm đôi câu, đợi đến lúc bữa tiệc gần kết thúc Liễu Y đã hoàn thành xong các điều khoản trong hợp đồng, kết thúc công việc.
Mà bây giờ Hạ Thành Lâm hỏi Liễu Y nhưng cô chỉ im lặng, khiến Hạ Thành Lâm lòng đầy nghi hoặc.
Nói càng nhiều sẽ càng được nhiều tiền, nhưng mà ai biết được mình làm xong rồi phó đạo diễn Trần có chịu trả thêm tiền hay không, thật là không đáng tin cho nên cứ ngồi im lặng là được.
Tề Hoàn nhìn tình hình bên kia, khóe miệng vểnh lên: "Hạ tổng, đã đi ra ngoài chơi rồi sao anh cẩn thận thế? Hơn nữa Liễu Y cũng là người trong công ty của anh, chẳng lẽ Hạ tổng thấy không được sao?"
Tề Hoàn vừa nói vừa nhìn Hạ Tâm trong ngực: "Nếu không thì cô bé này, anh thấy thế nào?"
Mặt Hạ Tâm biến sắc, thân thể run rẩy: "Tề thiếu, nếu so ra Liễu Y còn đẹp hơn em nhiều, làm sao Hạ tổng có thể không nhìn ra chứ."
Hạ Thành Lâm thả ly rượu trong tay ra, khẽ nhíu mày, nghĩ nên kéo Liễu Y qua, nhưng đến khi đưa tay kéo lại bị chụp hụt, lúng túng để tay xuống.
Tề Hoàn nhỏ giọng cười một tiếng, cúi người hôn Hạ Tâm một cái: "Vậy thì em hãy ngoan ngoãn, bảo bối, xem ra Liễu Y không cho Hạ tổng mặt mũi rồi."
Phùng Khải với Cố Cục cười ha hả, dù bận rộn nhưng vẫn ngó xem động tĩnh bên Hạ Thành Lâm.
Tay Kiều Kỳ dừng lại, cười duyên nói: "Liễu Y chưa từng thấy qua trường hợp này, ngồi ở đây toàn là ông chủ số một số hai của Thành Đô, cô ấy làm sao mà không lo lắng được chứ, hơn nữa bên cạnh cô ấy còn là ông chủ lớn của công ty."
Tề Hoàn thoáng nhìn qua, cúi đầu uống chút rượu: "Kiều Kỳ nói rất đúng, chỉ là nếu đã đến nơi này rồi thì cũng đừng làm bộ làm tịch, có phải hay không, Liễu Y?"
Liễu Y thấy ánh mắt lạnh lùng củaTề Hoàn quét qua và ánh mắt lo lắng của Kiều Kỳ thì da đầu tê dại, suy nghĩ một lát liền ngoan ngoãn từ từ nhích qua bên Hạ Thành Lâm, sau đó lại tránh né.
Hạ Thành Lâm rất bực mình, chẳng lẽ anh là ôn dịch hay sao? Mặc dù không thích Liễu Y nhưng dù sao cũng là nghệ sĩ công ty mình, Tề Hoàn vừa nói như thế khiến Hạ Thành Lâm buồn cười.
Nhìn Liễu Y nhích lại gần mình, Hạ Thành Lâm cười như không cười, mặc dù vẫn còn hơi xa nhưng so với lúc nãy cũng đã gần hơn, từ từ đưa tay rồi thuận thế ôm bả vai Liễu Y: "Tề tổng nói đùa, Liễu Y là người của công ty tôi, tôi có nói tôi không thích cô ấy sao?"
Lúc này Phùng Khải nhạo báng cười: "Thì ra là như vậy, Tề tổng thật hiểu ý Hạ tổng, còn đặc biệt tìm người như thế cho Hạ tổng."
"Cho nên tôi phải cảm ơn Tề tổng rồi." Hạ Thành Lâm nâng ly lên, cúi đầu uống một hớp.
"Đúng đúng, phải cảm ơn Tề tổng, bằng không tôi cũng không gặp được Kiều Kỳ." Cố Cục gật đầu.
Lúc này Tề Hoàn được mời rượu hết lần này tới lần khác, Hạ Thành Lâm híp mắt nhìn, ánh mắt phai nhạt dần, cúi đầu vuốt vuốt ly rượu trong tay, căn bản quên mình đang ôm người nào đó.
Liễu Y chớp mắt hai cái, ánh mắt liếc cánh tay đang khoác lên vai mình, rối rắm nhìn qua, thừa dịp không ai chú ý khẽ nói với Hạ Thành Lâm bên cạnh: " Hạ tổng, hợp đồng không có điều khoản này, tôi bị thiệt thòi lớn, anh làm ơn bỏ tay ra được không?"
Hạ Thành Lâm nghiêng đầu, mắt tối dần, nhỏ giọng hỏi: "Hợp đồng gì chứ?"
Liễu Y nhìn chằm chằm vào cánh tay trên bả vai, muốn nói lại thôi.
"Liễu Y, mặc dù cô là người của công ty tôi, cuộc sống riêng bên ngoài của cô công ty không cần biết nhưng mà cô phải tự biết lo cho mình, đừng gây thêm phiền toái cho công ty nữa. Chuyện Tần Văn lần trước công ty cũng biết không phải là lỗi của cô cho nên cũng đã bồi thường cho cô. Có số việc cô nên tự biết, chuyện của cô với Tề Hoàn không liên quan đến tôi, chỉ hy vọng về sau cô tự giải quyết cho tốt." Hạ Thành Lâm ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo.
Liễu Y rối rắm nhìn cánh tay trên vai mình, không biết nên trực tiếp hất ra hay là trực tiếp đánh bay, căn bản không nghe lời cảnh cáo của người nào đó đang nói với mình.
"Hạ tổng, ngài có thể bỏ tay ra không? Đây không phải là công việc trong phạm vi của tôi." Liễu Y giọng nghiêm túc nói, chớp mắt hai cái.
Hạ Thành Lâm vừa nghe tay cứng đờ, nhỏ giọng khụ một tiếng, vội vàng bỏ tay ra.
Hạ Thành Lâm vốn là không có hứng thú gì với Liễu Y, nếu vừa rồi Tề Hoàn không nói gì thì làm sao anh ta có thể đụng vào Liễu Y được chứ, chỉ là nhớ tới câu nói của Liễu Y thì trong lòng đầy dấu chấm hỏi, chợt hỏi: "Cô nói rõ ràng cho tôi, hợp đồng nào chứ? Phạm vi công việc là sao?"
Liễu Y suy nghĩ, nếu bây giờ Hạ Thành Lâm là đối tượng công việc của mình thì chắc cũng nên nói cho anh ta biết, Liễu Y gắp rau cải bỏ vào miệng nhai, nhìn sang: "Hạ tổng, trước khi đến đây phạm vi công việc của tôi đã sớm thỏa thuận xong rồi, bây giờ đã vượt ra ngoài phạm vi rồi, haizz, chắc phải bảo phó đạo diễn Trần đưa thêm tiền thôi."
Hạ Thành Lâm cầm ly rượu mà cứng đờ, đầu đầy dấu chấm hỏi, nghe Liễu Y nói mà một chữ cũng không hiểu được, nhưng mà ghép lại thành câu lại càng không hiểu được, chỉ số thông minh của mình đâu có thấp đâu chứ.
Liễu Y tiếp tục nói, đưa mấy ngón tay lên tính toán sổ sách: "Ngồi ở đây, một phút 200, năm tiếng chỉ còn nửa tiếng nữa là hết thời gian, uống rượu, đã uống xong 10 ly, một ly 3000, mới vừa uống xong ly cuối cùng, thuận lợi hoàn thành, tiếp chuyện, một câu 100, nãy giờ tôi cũng nói hơn cả trăm câu rồi, còn dư 10 câu, haizz, mới vừa rồi anh còn khoác tay lên vai tôi, cái này không có trong hợp đồng cho nên tôi bị lỗ rồi. Hạ tổng, đầu năm nay nghe nói nhiều người bị quỵt nợ lắm, tôi đây tính toán hết rồi thế nhưng lại dư ra không biết có được thêm tiền không nữa."
Sau khi Liễu Y nói xong, ý tứ sâu xa liếc nhìn Hạ Thành Lâm, ánh mắt đầy thâm ý như vậy chắc là anh ta nên hiểu chứ.
Hạ Thành Lâm ngây ra, ly rượu trong tay nghiêng qua một bên, chợt nghe được di động của Cố Cục vang lên mới lấy lại tinh thần, vội vàng bỏ cái ly xuống bàn, quay đầu nhìn chằm chằm người đang ngồi ăn, suy nghĩ có chút theo kịp thời đại rồi, chỉ số thông minh của mình quả nhiên là thấp mà.
"Liễu Y, cô...." Hạ Thành Lâm hồi lâu mới nặn ra được một câu, bị đả kích quá lớn mà.
Tề Hoàn híp mắt nhìn động tĩnh của Liễu Y bên kia, vừa định nhạo báng mấy câu thì thấy Cố cục nghe điện thoại xong, mở miệng cáo từ.
Tề Hoàn nháy mắt ra hiệu với Kiều Kỳ, cười nói: "Vậy để Kiều Kỳ tiễn Cố tổng đi".
Cố Khải vừa nghe, nheo mắt lại, ngay sau đó cười cười: " Có Kiều mỹ nhân đưa tiễn đương nhiên tôi cầu còn không được rồi. Hôm nay cảm ơn Tề tổng chiêu đãi, bên kia còn có việc tôi xin cáo từ trước, lần sau gặp lại vậy."
Kiều Kỳ vẫn bình tĩnh dựa vào Cố Khải, cười cười: "Được tiễn Cố tổng là vinh hạnh của tôi mới đúng."
Hai người đứng lên, Kiều Kỳ bí mật ra hiệu cho Liễu Y, thấy Liễu Y gật đầu mới khoát tay Cố Cục đi ra ngoài. Mặc dù hơi lo lắng cho Liễu Y nhưng trực giác nói cho Kiều Kỳ biết, lo lắng cho Liễu Y thà lo lắng cho mấy người kia còn hơn.
Phùng Khải cũng đứng dậy theo, trái ôm phải ấp, cười một tiếng: "Tề tổng, nếu như Cố tổng đi rồi thì tôi cũng xin cáo từ, không biết có thể để cho hai mỹ nữ này theo tôi trở về không?"
Tề Hoàn ôm Hạ Tâm, ngẩng đầu nói: " Phùng tổng nguyện ý, tất nhiên họ cũng sẽ nguyện ý. Chúng ta hiếm khi gặp nhau, còn có tăng hai nữa, sao lại về sớm như vây?"
"Mỹ nhân trong ngực, Tề tổng hiểu chứ?" Phùng Khải có thâm ý cười một tiếng: "Cũng không biết Hạ tổng có phải hay không giống như tôi?"
Tề Hoàn với Phùng Khải đồng thời nhìn Hạ Thành Lâm, Hạ Thành Lâm phục hồi tinh thần lại, thở dài một hơi, bày ra khuôn mặt thản nhiên: "Phải làm sao đây? Cảm ơn Tề tổng, nếu không chắc tôi cũng biết tới mỹ nữ này."
Hạ Thành Lâm vừa nói vừa nhìn Liễu Y bên cạnh, cảm thấy ngột ngạt khó thở, vội vàng quay đầu nhìn Tề Hoàn với Phùng khải, cứng ngắc cười một tiếng.
Tề Hoàn cười ha hả: "Cảm ơn thì không cần, xem ra Hạ tổng cũng muốn về, tôi hiểu mà."
Mà lúc này Liễu Y đang cúi đầu ăn trở nên cứng đờ, lời này hình như có ý gì đó thì phải, cúi đầu nhìn thân thể của mình, ánh mắt trầm xuống, mắt thấý Tề Hoàn nói lời tạm biệt Phùng Khải, thấy Hạ Thành Lâm không để ý liền nhanh chóng chạy tới bên cạnh cửa.
Ra tay trước thì chiếm được lợi thế, hoàn thành xong việc rồi, cũng đủ năm tiếng đồng hồ, hiện tại không đi còn đợi đến bao giờ chứ.
Mắt Liễu Y chuyển động, giơ tay đánh một cước vào cổ Hạ Thành Lâm đang không có đề phòng, nhìn ông chủ lớn trực tiếp ngã lên người mình thì hài lòng gật đầu, cả quá trình chỉ trong chớp mắt, cô ra tay không mạnh nên trong lòng cũng không có gì áy náy.
Tề Hoàn liếc nhìn Phùng Khải đi rồi, thu tay lại, một tay sờ cằm, một tay ôm Hạ Tâm quay đầu lại thì dừng bước: "Hạ tổng sao thế?"
Liễu Y vô tội đỡ bả vai Hạ Thành Lâm, mắt liếc hai người nam nữ ở cửa, mắt chớp hai cái, giọng bình tĩnh: "Hạ tổng uống nhiều quá".
Tề Hoàn lấy tay vỗ trán, không thể nào chứ, mới vừa rồi còn tốt lắm mà, Tề Hoàn tiến lên nhìn, quả nhiên là ngất rồi, ánh mắt thoáng qua tia nghi ngờ nhưng ngay sau đó thản nhiên nhìn vào mắt Liễu Y, bình tĩnh phân phó: "Nếu Hạ tổng say rồi thì cô đưa Hạ tổng trở về đi, tự mình đưa về nhà đó. Đừng quên hiện giờ cô còn ở trong đoàn làm phim, chuyện cô và Hạ Tâm lần này coi như xong, làm xong việc cô nên làm, nếu không cô cũng không thể diễn được ở trong giới này nữa đâu, tôi sẽ có cách để cho cô biến mất."
Liễu Y nghe cảnh cáo xong thì trong lòng nghi hoặc, mình đâu phải là người của công ty anh ta, chỉ là tạm thời ở trong đoàn phim của Phong Thượng mà thôi, nhưng mà còn Hạ Tâm kia nữa, gật đầu: "Vâng, Tề tổng, vậy tôi đưa Hạ tổng trở về trước."
Tề Hoàn vốn định nhìn Hạ Thành Lâm chơi bời đêm nay, không ngờ lại như vậy, ngay sau đó phất phất tay, mất hứng đuổi Hạ Thành Lâm với Liễu Y.
Từ căn phòng lớn ra ngoài, có hai người đàn ông không quen biết tiếp đỡ Hạ Thành Lâm, còn Liễu y xách túi chậm rãi đi theo.
Đi thẳng ra ngoài qua dãy hành lang, khi tới cửa chính thì thấy có hai người đang chờ ngoài xe, một tài xế với một trợ lý.
Hai người này vừa mới biết được ông chủ sắp ra thì lập tức chạy ra ngoài lái xe tới cửa chờ đợi, nào biết ông chủ lại ngất như thế này, hai người nhìn nhau vô cùng ngạc nhiên.
CHƯƠNG 26
Lúc trợ lý Khi Lỗi của Hạ Thành Lâm chạy tới thì chỉ thấy ông chủ đang ngủ mê man, mới vội vàng hỏi: "Chuyện gì xảy ra thế?"
Liễu Y từ sau đi tới, ngẩng đầu nói: "Hạ tổng uống nhiều quá."
"Không thể nào!!" Khi Lỗi giương mắt nhìn.
Liễu Y bình tĩnh, khoanh tay lại: "Tin hay không tùy anh."
Mặt Khi Lỗi biến sắc, thấy Liễu Y nhìn quen quen, trước tiên xoay người đem Hạ Thành Lâm bỏ vào ghế sau của xe, nhìn Liễu Y vội vàng nói: "Cô khoan đi đã."
Liễu Y dừng lại, thuận miệng nói: "Tề tổng kêu tôi đưa đến đây, bây giờ tôi phải trở về thôi."
Khi Lỗi sững sờ nhìn Liễu Y từ trên xuống dưới: "Hạ tổng chưa bao giờ uống rượu say như vậy, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tề Hoàn để cho cô đưa Hạ tổng về, vậy thì đi cùng đi, tôi có chuyện muốn hỏi."
Cặp mắt Liễu Y sáng lên, mắt liếc nhìn người đang đứng trước mặt: "Hễ hỏi thì tôi trả lời nhưng một vấn đề 100, chắc giá nha, giao dịch tiền mặt, thuận tiện đưa tôi đến trước cửa chung cư Văn Hưng."
Khi Lỗi trợn mắt há mồm: "Cô..."
"Không chấp nhận ký sổ, nếu không được thì tôi đi đây." Liễu Y nói thẳng, mới vừa rồi cô đã bị lỗ vốn nhưng hiện tại lại có tiền đưa đến cửa, không lấy cũng uổng.
Khi Lỗi nhìn ông chủ của mình ngủ mê man trong xe, vừa nhìn Liễu Y dáng vẻ như cây ngay không sợ chết đứng, cắn răng, rồi gật đầu: "Không thành vấn đề."
Trên đường đi, Liễu Y kể lại chi tiết mọi việc, từ lúc phải đi tới Cửu Hoa Sơn tới việc cô và Tề Hoàn không có quan hệ gì hết, rồi trong bữa tiệc những người đó nói những gì, còn nói luôn cô là người của Tân Thần, đem mọi chuyện nói một cách rõ ràng rành mạch.
Chỉ cần Khi Lỗi hỏi, Liễu Y trả lời rất rõ ràng nhưng mà luôn khẳng định là Hạ Thành Lâm uống say còn cô ở một bên chăm sóc cho anh ta, cho nên khi xe tới trước cửa chung cư Văn Hưng Liễu Y xòe tay ra, tương đối chân thành nói: "Tổng cộng 6000, cám ơn đã đưa tôi về."
Khi Lỗi nghệch ra, mình chưa từng gặp qua người nào như thế này, Liễu Y ở trong công ty mình thật sao? Đây chính là Liễu Y bị Tần Văn cướp bạn trai sao? Khi Lỗi đưa tay sờ sờ cái ví, nhỏ giọng thương lượng: "Nếu là đồng nghiệp, vậy có thể giảm giá được không?"
Liễu Y híp mắt nhìn chằm chằm: "Không được."
Khi Lỗi nghẹn lời: "Tôi biết là tôi hiểu lầm cô rồi, tôi cứ nghĩ là Tề Hoàn sắp xếp cô tiếp Hạ tổng nhưng bây giờ tôi biết là cô bị ép buộc cho nên cô xem dù sao chúng ta cũng chung công ty, hiện tại tôi chỉ có 3000, hay là lần sau qua công ty tôi sẽ đưa thêm, chắc chắn là trả đủ cho cô mà."
Một lúc sau Liễu Y mới gật đầu: "Vậy tính thêm tiền lãi nha."
Khi Lỗi rất muốn lấy đầu đập vô tường cho rồi, tại sao lại hỏi cô ta làm gì chứ, sớm biết như thế lúc nãy đã không ngăn cô ta lại, sau đó mới đau khổ móc ví ra, khóc không ra nước mắt lấy hết tiền đưa cho Liễu Y, mắt liếc nhìn sếp lớn đang ngủ say sưa thật là hạnh phúc làm sao.
Liễu Y lấy tiền bỏ vào túi, hài lòng gật đầu, xoay người bước xuống xe, lại nhỏ giọng nói thêm một câu: "Đừng quên trả số tiền còn lại, cộng thêm tiền lãi nữa, tôi sẽ tới đòi nợ. À...tôi nói cho anh biết thêm một bí mật, hình như Khải Đế với Phong Thượng ký thỏa thuận gì đó, anh nhớ nói cho ông chủ biết, lần sau gặp lại."
Liễu Y nói xong thì đóng cửa xe lại, xem như Tân Thần tạo cho mình công việc ổn định thì cũng nên báo cáo cho họ một chút.
Vừa rồi Liễu Y không chỉ vùi đầu ăn mà còn rảnh rỗi nên thử nhìn xem tài liệu cơ mật trong cặp của Phùng Khải, thế nhưng phát hiện Khải Đế và Phong Thượng lén lút hợp tác với nhau, cho nên bây giờ mặc dù tinh thần lực cũng chỉ có thể làm rađa nhưng nó là cái rađa tốt nhất.
Ngành giải trí ở Thành Đô từ xưa tới nay chỉ có ba ông trùm, làm sao có thể tiến hành theo trình tự chứ. Ngoài mặt thì ba công ty giải trí không có làm gì cả nhưng mờ ám bên trong ai mà biết được.
Lần này xem chừng vị Cố tổng kia đang có âm mưu gì đó bởi vì lúc nãy Liễu Y nhìn thấy ông ta liếc mắt ra hiệu với Phùng Khải, chắc là Tân Thần sắp gặp phải chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng.
Mà Liễu Y là diễn viên hạng ba dưới trướng Tân Thần, đương nhiên vẫn hy vọng công ty được ổn định để không làm ảnh hưởng tiền đồ của cô.
Ở Hạ gia, Hạ Thành Lâm đang nằm trên giường từ từ tỉnh lại, nhíu mày, đưa tay sờ sờ lên cổ, nghiêng đầu thấy Khi Lỗi đang nhìn mình chằm chằm thì nhỏ giọng nguyền rủa rồi ngay sau đó hỏi: "Chuyện gì xảy ra thế? Sao tôi lại nằm ở nhà?"
Khi Lỗi vội vàng tiến lại đỡ lão đại dựa người vào giường: "Sao chứ? Anh uống say quá, cũng may là có Liễu Y ở đó nên đưa anh ra ngoài, nếu không Tề Hoàn mà dùng thủ đoạn gì đó thì tôi cũng chẳng biết nên làm thế nào nữa, sao này hãy để tôi đi theo anh."
Hạ Thành Lâm sững sờ, mắt thoáng qua nghi ngờ, cầm chén canh giải rượu, nhớ tới cái gì đó: "Cậu nói là Liễu Y sao?"
"Đúng vậy, thật không nghĩ tới Tề Hoàn lại ép buộc nghệ sĩ của công ty chúng ta đi tiếp rượu, cũng may Liễu Y gặp lão đại, nếu không thì chẳng biết sẽ ra sao. Phong Thượng chính là cái hang sói, bây giờ còn lôi kéo công ty của chúng ta nữa, lão đại, lúc nào chúng ta ra tay đây?" Khi Lỗi hỏi.
Hạ Thành Lâm nhìn trợ lý của mình từ trên xuống dưới, anh uống say sao? Còn là uống quá nhiều thế nên anh còn nghe được hình như Khi Lỗi nói là Liễu Y báo cáo, mới nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu biết được chứ?"
Khi Lỗi sững sờ, chẳng lẽ nói mình phải bỏ tiền ra hỏi mới biết được những thứ này sao, sờ sờ mũi: "Lão đại, là Liễu Y nói. Cô ấy còn nói hình như Phong Thượng và Khải Đế đã ký thoả thuận để hợp tác với nhau."
Sắc mặt Hạ Thành Lâm trầm xuống, rồi đem canh giải rượu để qua một bên: "Là Liễu Y nói sao?"
"Đúng vậy, lão đại, chắc là Tề Hoàn có ý định gì rồi." Khi Lỗi gật đầu, nghiêm túc nói.
Hạ Thành Lâm bước xuống giường, không để ý tới nghi ngờ của Khi Lỗi cầm điện thoại di động lên, gọi một cuộc điện thoại, sau khi nhỏ giọng nói mấy câu xong thì cúp điện thoại, vẻ mặt trầm tư.
"Hai năm qua Tân Thần phát triển nhanh, đoán chừng Tề Hoàn đã không chịu ngồi yên rồi. Khi Lỗi, cậu giao phó mấy người bảo họ để ý hai công ty này, nếu có động tĩnh thì lập tức báo cáo." Hạ Thành Lâm phân phó.
Khi Lỗi gật đầu: "Dạ vâng, lão đại."
Hạ Thành Lâm thấy Khi Lỗi định đi ra ngoài thì nói: "Khi Lỗi, cậu để ý Liễu Y một chút giúp tôi."
Khi Lỗi dừng bước lại, hơi rối rắm một chút, gật đầu: "Dạ vâng, lão đại."
Hạ Thành Lâm đưa tay sờ sờ cổ, rõ ràng là mình không hề uống say. Lúc đó khi nghe Liễu Y nói xong thì bị đả kích quá lớn nên không có tinh thần, rồi tự nhiên bất tỉnh.
Chỉ nhớ là mình bị ai đó đánh, mà người gần mình nhất chỉ có Liễu Y thôi, cộng thêm lời nói của Khi Lỗi, Hạ Thành Lâm cảm thấy nên tôn trọng cô gái này, xem ra cũng nên nói cho Tuần thiếu biết, kế hoạch cho tới bây giờ không thể vì sự cố ngoài ý muốn mà bị vỡ kế hoạch.
Hạ Thành Lâm nhớ tới việc gì đó nên cảm thấy buồn cười, Liễu Y này thật đúng là không thể ngờ, cách làm việc lại càng không thể ngờ. Khó trách lúc trước có thể làm cho Tần Văn trở tay không kịp, thủ đoạn này không thể giải thích được, lại làm cho người khác khó lòng cảnh giác. Cũng may cô ấy là diễn viên của công ty mình nếu không chắc chắn phải lưu ý một chút.
Dĩ nhiên Liễu Y không biết đã bị người khác để mắt tới, cho dù có biết thì cũng chẳng ảnh hưởng tới cuộc sống của cô. Liễu Y luôn làm việc theo nguyên tắc: người không phạm ta, ta không phạm người.
Về đến nhà, Liễu Y coi lại sổ sách rồi gọi điện thoại cho Tiền Văn Phương, chắc Tiền Văn Phương lo cho cô lắm nên mới chỉ nghe được một tiếng "tít" đã có người nghe máy.
"Liễu Y à, em không sao chứ?" Tiền Văn Phương vội vàng hỏi, nãy giờ đứng ngồi không yên, mặc dù Hiểu Mẫn đã nói qua nhưng không nhận được điện thoại của Liễu Y thì Tiền Văn Phương làm sao mà yên tâm được chứ.
Liễu Y dựa vào ghế sa lon: "Không có việc gì, khiến chị Tiền lo lắng rồi."
"Em đó, tự làm theo ý mình không à. Nhưng mà cũng không thể trách em được, em mà không đi thì cũng không được. Tình hình sao rồi? Không có ai làm khó dễ em chứ?" Tiền Văn Phương thở dài một tiếng.
"Chị Tiền, không sao đâu, chị yên tâm. Thật ra em đi là vì em thiếu Kiều Kỳ một món nợ ân tình, xem ra cô ta và Phong Thượng chắc có liên quan rất mật thiết. Chuyện lần trước là nhờ cô ấy nhắc nhở em, em không thích nợ người khác." Liễu Y thành thật nói.
"Về sau em bớt tiếp xúc với Kiều Kỳ đi, chị cũng không thể nhìn ra rốt cuộc cô ta có ý gì với em hay không." Tiền Văn Phương nhỏ giọng dặn dò.
Liễu Y sờ sờ cằm, gật đầu: "Chị Tiền, em hiểu rồi. Mọi việc cứ thuận theo tự nhiên đi."
"Uhm, chuyện này chị sẽ không nói nữa, chỉ là phó đạo Trần trải qua lần này chắc cũng sợ rồi, về sau mà có chuyện như vậy nữa thì em dễ xử lý hơn." Tiền Văn Phương cảm thán.
"Phó đạo diễn Trần sao? Chắc vậy, chỉ là quay phim cũng sắp xong rồi, đến lúc đó em không còn liên quan tới Phong Thượng nữa." Liễu Y nói.
"Đúng rồi, bên này chị có một hợp đồng quảng cáo muốn mời em đóng. Mặc dù chỉ là một công ty nhỏ nhưng tiền cát sê cũng không tệ lắm, em quay phim xong bên kia thì chị sẽ sắp xếp giúp em." Tiền Văn Phương nhớ tới rồi nói ra.
Liễu Y xoa xoa đầu thầm nghĩ, dạo này sao dễ kiếm tiền thế nhỉ, mím môi một cái: "Chị cứ sắp xếp đi, em không có ý kiến nhưng mà em còn có công việc, nếu như quay quảng cáo thì chị giúp em sắp xếp trong thời gian em nghỉ được không chị?"
"Em vẫn làm công việc kia sao?" Tiền Văn Phương hỏi.
"Em cảm thấy rất tốt, làm diễn viên không phải ngày nào cũng làm, lúc rãnh không cần ở nhà mà còn kiếm được tiền nữa." Liễu Y không muốn nghỉ việc, dù sao cũng kiếm được tiền do chính mình lao động, cũng không ai nhận ra mình.
"Tùy em vậy, chỉ là chị nói trước một tiếng, nếu như sau này có công việc nhiều hơn thì em phải xin nghỉ, biết không? Chớ vì việc nhỏ mà mất việc lớn." Tiền Văn Phương bất đắc dĩ nói.
"Uhm, em đã tính toán hết rồi." Liễu Y đồng ý, chợt nhớ tới việc gì, hỏi: "Chị Tiền, lần trước em nhờ chị hỏi thăm chuyện Dương Vanh với Dương gia, chị có biết được gì không?"
"Liễu Y, em còn nhớ tới hắn ta sao?" Tiền Văn Phương lo lắng hỏi.
"Không có, chỉ là lần trước Tần Văn có nói qua một câu, em quen biết Dương Vanh mấy năm mà còn không biết anh ta là người của nhà họ Dương nên trong lòng không thoải mái, muốn biết một chút thôi." Liễu Y uyển chuyển nói.
"Chị nghe nói thế này, nhà họ Dương có hai anh em, người anh lớn đã sớm kết hôn nhưng cũng chưa có ai từng thấy qua. Hơn nữa cũng có người thấy Dương Vanh ra vào biệt thự của nhà họ Dương cho nên thấy cũng trùng hợp, nhưng chuyện này cũng chỉ có mấy người lén lút suy đoán mà thôi, Tần Văn nói cho em biết như vậy sao?" Tiền Văn Phương kể lại mấy chuyện mà mình nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro