Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Kể chuyện lịch kiếp

Minh Phủ vốn lâu lắm rồi chưa có vị tiên nào xuống đoạ kiếp, vì vậy hào quang cũng đã lâu chưa nhìn thấy. Vậy mà hôm nay các quỷ sai đang dẫn độ linh hồn đến trước cổng chờ uống canh Mạnh Bà thì chợt 1 đạo hào quang màu tím tiến đến sáng bừng cả Minh Phủ, quỷ sai cùng hồn ma sợ đến phát khiếp phải lấy tay che lại, vài linh hồn đạo hành kém không chịu được đajo hào quang liền lung lay sắp tan rã hồn và phách, cũng may mắn Hắc Bạch Vô Thường khi ấy dẫn độ linh hồn vừa về, trông thấy cảnh tượng này bèn ngay lập tữ lập chú định hình lại mấy linh hồn kia.
Đạo quang màu tím đang dần dần yếu đi, chúng quỷ cùng các linh hồn đang muốn bỏ tay ra thì chợt nhận thấy 1 đạo quang màu trắng lại tiến tới, nhưng dường như 1 cái chớp mắt, Mạnh bà bà còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã thấy bóng trắng đó dừng trước bà, đem 1 chén canh uống cạn rồi nhanh chóng nhảy vào hố trùng sinh.
Chu Dương vốn muốn đi lịch kiếp trước, hận trước hận sau dồn lại, cũng chỉ tại lần trước nàng lịch kiếp sau hắn, lần này nàng đang tính lịch kiếp trước hắn, sớm như vậy mới có thời gian tru tiên để còn nhận đệ tử, vậy mà không ngờ đường đi Minh giới nàng vốn không nhớ, xuống đến nơi lại phải quay về tra sổ mới nhớ đường, vốn dĩ vẫn chưa cảm nhận được thần khí của Thương Dạ ở Minh Phủ nàng thoáng yên tâm vậy mà....hắn cư nhiên dám lịch kiếp trước nàng.
"Thương Dạ!!!!"
Nàng rít lên cái tên này, nhanh chóng đuổi theo hắn, Mạnh bà bà còn chưa kịp hồi phục, lại thấy 1 đạo tím quang tiến đến phía mình, chén canh cũng bị mất 1 ngụm, sau đó đạo quang kia biến mất.

Đế tiên nếu đi lịch kiếp, thần lực sẽ không biến mất, chỉ là bị phong ấn lại đến năm 15 tuổi sẽ mở ra.
Đó là đặc quyền đặc biệt của đế tiên, và với điều kiện là Ti Mệnh viết mệnh cách!
Chỉ đáng tiếc, Thiên đế bị bọn họ chơi đùa quá lâu rồi, vì vậy.....
Ti Mệnh nhìn Thiên đế viết mệnh cách của 2 người đã qua mấy tuần hương, không khỏi thầm đổ mồ hôi hột trong lòng.
"Thiên đế...ngưởi viết vậy e là....cũng quá cẩu huyết đi!"
"Haha, không sao!" Thiên đế cười lớn vui vẻ lật qua lật lại mấy trang đầu hắn viết, sau đó không khỏi đắc ý :
"Ngươi làm Ti Mệnh đã lâu chắc cũng biết, Chu Dương bản tính vốn là dịu dàng, chẳng qua là bị Bạch Đào kia ép đến muốn đoạ ma, con thỏ bị dồn vào đường cùng cũng biết cắn người, nàng lịch kiếp đương nhiên sẽ trở về dáng vẻ khi xưa...hắc hắc, hôm nay ta tạm thời viết đến đây thôi!"
"Thiên đế..." Ti mệnh gọi với theo nhưng không bắt kịp được bóng dáng thiên đế, hắn chỉ có thể ôm mệnh cách lên nhìn thở dài :
"Thiên đế người vốn quên rằng con thỏ năm xưa của người đã biến thành lang yêu từ lâu rồi sao!"
.....
Vân Hương sơn trang nằm dưới chân núi Vô Không, Trên núi có một một phái tu tiên gọi là Vô Không Phái, đạo trưởng ngọai hiệu là Vô Không Tiên Tôn. Rất lâu về trước Vô Không sơn chỉ là 1 ngọn núi hoang, yêu khí đầy rẫy, không có bóng dáng cây xanh, cho dù là ban ngày cũng không khỏi thoát được cái rùng rợn của nơi đây, thế nhưng ngược lại với những gì nhân gian nghĩ, Vô Không là một ngọn núi linh khí ngút trời, từng là nơi Nữ Oa nghỉ chân dưỡng thương khi vá trời, sau đó vì yêu thích cảnh đẹp nơi đây bèn tạo ra 1 trận pháp bảo vệ!
Dưới chân núi hoang sơ nghèo nàn, đỉnh núi linh khí chấn hưng thịnh vượng.
Vô Không Tiên Tôn đã độ tiên kiếp từ rất lâu nhưng không muốn lên Thượng giới, ông lấy việc sưu tập bảo vật linh khí trong thiên hạ làm mục đích, đi khắp trời đất tìm kiếm. Đến lúc nhận thấy quá nhiều tiên duyên bị bỏ lỡ, bèn quyết định dừng chân tại núi Vô Không; lập ra Vô Không Tru Tiên phái, cái tên ban đầu Lam Sắc Tiên Tôn cũng sửa thành Vô Không Tiên Tôn.
Đến nay Vô Không Tiên Tôn đã dẫn dắt được hàng nghìn đệ tử cứu giúp nhân gian, thế nhưng vẫn chưa ai là có thể độ tiên kiếp bởi lẽ ma tôn trở về, ma giới một lần nữa lộng hành, vốn dĩ ma yêu khác biệt, nay ma tôn lại thu phục được vương yêu, đem địa bàn thu gọn, liên tục mấy chục năm nay quấy nhiễu nhân giới!
Ma tôn nguyên thần vốn là tà khí khắp nhân gian độ thành, khi xưa có cùng Chu Dương thượng tiên giao đấu, Chu Dương thượng tiên nguyên thần lại là linh huyết, hấp thụ được tà khí để thanh lọc, huỷ diệt, vốn là kẻ tương khắc với ma tôn, hơn nữa trận chiến năm đó xảy ra trên núi Vô Không, Thượng tiên vừa giao chiến vừa được Linh khí bổ trợ, hút mạnh mẽ hơn phân nửa tà khí của ma tôn, khiến ma lực của hắn không còn được như ban đầu.
Trận chiến năm đó, Chu Dương thượng tiên đem Ma Tôn phong bế tại Long U cốc.
Ma giới vì chuyện này đã dùng 999999 trái tim đồng nam đồng nữ của nhân gian, 2000 năm sau đó cùng với vô số nguyên thân của yêu quái hồi sinh lại Ma Tôn.
Chu Dương vốn đã đem trận chiến năm xưa vứt ra sau đầu; thế nhưng Ma tôn lại ghi thù mãi không quên.
Bỏ qua chuyện xưa đã nhiều năm, Vân Hương sơn trang 3 năm trước đón 1 bé trai con của thiếu chủ, 3 năm sau lại đón 1 bé gái, con của phó thiếu chủ. 2 nhà Thương Chu vốn dĩ là bạn thân, vì vậy bèn đem 2 đứa nhỏ đính ước với nhau. Bé trai vì sinh vào chính ngọ lúc nửa đêm, nên đặt là Thương Dạ, bé gái sinh vào chính ngọ lúc ban ngày, nên đặt là Chu Dương.

 Minh Phủ vốn lâu lắm rồi chưa có vị tiên nào xuống đoạ kiếp, vì vậy hào quang cũng đã lâu chưa nhìn thấy. Vậy mà hôm nay các quỷ sai đang dẫn độ linh hồn đến trước cổng chờ uống canh Mạnh Bà thì chợt 1 đạo hào quang màu tím tiến đến sáng bừng cả Minh Phủ, quỷ sai cùng hồn ma sợ đến phát khiếp phải lấy tay che lại, vài linh hồn đạo hành kém không chịu được đajo hào quang liền lung lay sắp tan rã hồn và phách, cũng may mắn Hắc Bạch Vô Thường khi ấy dẫn độ linh hồn vừa về, trông thấy cảnh tượng này bèn ngay lập tữ lập chú định hình lại mấy linh hồn kia. 

Đạo quang màu tím đang dần dần yếu đi, chúng quỷ cùng các linh hồn đang muốn bỏ tay ra thì chợt nhận thấy 1 đạo quang màu trắng lại tiến tới, nhưng dường như 1 cái chớp mắt, Mạnh bà bà còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã thấy bóng trắng đó dừng trước bà, đem 1 chén canh uống cạn rồi nhanh chóng nhảy vào hố trùng sinh.
Chu Dương vốn muốn đi lịch kiếp trước, hận trước hận sau dồn lại, cũng chỉ tại lần trước nàng lịch kiếp sau hắn, lần này nàng đang tính lịch kiếp trước hắn, sớm như vậy mới có thời gian tru tiên để còn nhận đệ tử, vậy mà không ngờ đường đi Minh giới nàng vốn không nhớ, xuống đến nơi lại phải quay về tra sổ mới nhớ đường, vốn dĩ vẫn chưa cảm nhận được thần khí của Thương Dạ ở Minh Phủ nàng thoáng yên tâm vậy mà....hắn cư nhiên dám lịch kiếp trước nàng.
"Thương Dạ!!!!"
Nàng rít lên cái tên này, nhanh chóng đuổi theo hắn, Mạnh bà bà còn chưa kịp hồi phục, lại thấy 1 đạo tím quang tiến đến phía mình, chén canh cũng bị mất 1 ngụm, sau đó đạo quang kia biến mất.

Đế tiên nếu đi lịch kiếp, thần lực sẽ không biến mất, chỉ là bị phong ấn lại đến năm 15 tuổi sẽ mở ra.
Đó là đặc quyền đặc biệt của đế tiên, và với điều kiện là Ti Mệnh viết mệnh cách!
Chỉ đáng tiếc, Thiên đế bị bọn họ chơi đùa quá lâu rồi, vì vậy.....
Ti Mệnh nhìn Thiên đế viết mệnh cách của 2 người đã qua mấy tuần hương, không khỏi thầm đổ mồ hôi hột trong lòng.
"Thiên đế...ngưởi viết vậy e là....cũng quá cẩu huyết đi!"
"Haha, không sao!" Thiên đế cười lớn vui vẻ lật qua lật lại mấy trang đầu hắn viết, sau đó không khỏi đắc ý :
"Ngươi làm Ti Mệnh đã lâu chắc cũng biết, Chu Dương bản tính vốn là dịu dàng, chẳng qua là bị Bạch Đào kia ép đến muốn đoạ ma, con thỏ bị dồn vào đường cùng cũng biết cắn người, nàng lịch kiếp đương nhiên sẽ trở về dáng vẻ khi xưa...hắc hắc, hôm nay ta tạm thời viết đến đây thôi!"
"Thiên đế..." Ti mệnh gọi với theo nhưng không bắt kịp được bóng dáng thiên đế, hắn chỉ có thể ôm mệnh cách lên nhìn thở dài :
"Thiên đế người vốn quên rằng con thỏ năm xưa của người đã biến thành lang yêu từ lâu rồi sao!"
.....
Vân Hương sơn trang nằm dưới chân núi Vô Không, Trên núi có một một phái tu tiên gọi là Vô Không Phái, đạo trưởng ngọai hiệu là Vô Không Tiên Tôn. Rất lâu về trước Vô Không sơn chỉ là 1 ngọn núi hoang, yêu khí đầy rẫy, không có bóng dáng cây xanh, cho dù là ban ngày cũng không khỏi thoát được cái rùng rợn của nơi đây, thế nhưng ngược lại với những gì nhân gian nghĩ, Vô Không là một ngọn núi linh khí ngút trời, từng là nơi Nữ Oa nghỉ chân dưỡng thương khi vá trời, sau đó vì yêu thích cảnh đẹp nơi đây bèn tạo ra 1 trận pháp bảo vệ!
Dưới chân núi hoang sơ nghèo nàn, đỉnh núi linh khí chấn hưng thịnh vượng.
Vô Không Tiên Tôn đã độ tiên kiếp từ rất lâu nhưng không muốn lên Thượng giới, ông lấy việc sưu tập bảo vật linh khí trong thiên hạ làm mục đích, đi khắp trời đất tìm kiếm. Đến lúc nhận thấy quá nhiều tiên duyên bị bỏ lỡ, bèn quyết định dừng chân tại núi Vô Không; lập ra Vô Không Tru Tiên phái, cái tên ban đầu Lam Sắc Tiên Tôn cũng sửa thành Vô Không Tiên Tôn.
Đến nay Vô Không Tiên Tôn đã dẫn dắt được hàng nghìn đệ tử cứu giúp nhân gian, thế nhưng vẫn chưa ai là có thể độ tiên kiếp bởi lẽ ma tôn trở về, ma giới một lần nữa lộng hành, vốn dĩ ma yêu khác biệt, nay ma tôn lại thu phục được vương yêu, đem địa bàn thu gọn, liên tục mấy chục năm nay quấy nhiễu nhân giới!
Ma tôn nguyên thần vốn là tà khí khắp nhân gian độ thành, khi xưa có cùng Chu Dương thượng tiên giao đấu, Chu Dương thượng tiên nguyên thần lại là linh huyết, hấp thụ được tà khí để thanh lọc, huỷ diệt, vốn là kẻ tương khắc với ma tôn, hơn nữa trận chiến năm đó xảy ra trên núi Vô Không, Thượng tiên vừa giao chiến vừa được Linh khí bổ trợ, hút mạnh mẽ hơn phân nửa tà khí của ma tôn, khiến ma lực của hắn không còn được như ban đầu.
Trận chiến năm đó, Chu Dương thượng tiên đem Ma Tôn phong bế tại Long U cốc.
Ma giới vì chuyện này đã dùng 999999 trái tim đồng nam đồng nữ của nhân gian, 2000 năm sau đó cùng với vô số nguyên thân của yêu quái hồi sinh lại Ma Tôn.
Chu Dương vốn đã đem trận chiến năm xưa vứt ra sau đầu; thế nhưng Ma tôn lại ghi thù mãi không quên.
Bỏ qua chuyện xưa đã nhiều năm, Vân Hương sơn trang 3 năm trước đón 1 bé trai con của thiếu chủ, 3 năm sau lại đón 1 bé gái, con của phó thiếu chủ. 2 nhà Thương Chu vốn dĩ là bạn thân, vì vậy bèn đem 2 đứa nhỏ đính ước với nhau. Bé trai vì sinh vào chính ngọ lúc nửa đêm, nên đặt là Thương Dạ, bé gái sinh vào chính ngọ lúc ban ngày, nên đặt là Chu Dương 

"Ách!!!"  

Chu Dương đang ngồi vẽ trước hiên nhà thì bỗng cảm thấy trên đầu bị gì đó đập vào, sau đó 1 cục giấy nhỏ bị vo tròn lăn đến trước mặt.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía sau, thì thấy 1 gương mặt bầu bĩnh đang lấp ló phía sau tường vụn của nhà, hoá ra là Đại Nhĩ ca ca nhà Trương đại thúc, mỗi lần trong thôn đám nhóc có trò gì vui thì đều dùng phương thức này thông báo với nàng. Từ bé tiểu Chu đều bị lão cha giam lỏng, hạn chế không cho chơi với bọn trẻ trong thôn, mỗi lần nàng thắc mắc thì lão nương đều cười xoa đầu nói với nàng : "Tiểu Chu, gia đình chúng ta là gia đình thư hương, nữ phải tinh thông cầm kỳ thi hoạ, ngươi không thể chơi với đám trẻ dân dã trong thôn được, chúng sẽ làm hư ngươi!"
"Nga? Làm hư? Không đâu không đâu mẫu thân, bọn họ đối với Tiểu Chu tốt lắm, Đại Nhĩ rất hay đem màn thầu đến cho con, Tiểu Lan tỷ tỷ lại rất hay thắt bím tóc cho con, còn có...." nàng rất vui vẻ kể ra vô số điều tốt đẹp của bọn họ, thế nhưng nàng không hiểu sao mẫu thân càng nghe càng nhăn mày, sắc mặt đại biến, Chu Dương đang nói đến hăng hái cũng nhận ra mẫu thân thất thường, giọng nói trong trẻo ngay lập tức im bặt, nàng hé chặt răng không nói.
Thảm rồi thảm rồi, nàng đã kể ra chuyện cùng bọn tiểu Đại ra sau núi săn thỏ rồi.
"Chu Dương, chép phạt cho ta 10 lần nữ tắc, sau đó dâng hương quỳ ở từ đường 2 canh giờ!"
Nàng cắn chặt răng cúi đầu, trong lòng không ngừng sỉ vả cái miệng đã bán đứng chính mình. Lại là nữ tắc, nàng hiện đã là tiểu cô nương 6 tuổi; vậy mà từ ngày biết chữ, thứ nàng viết nhiều nhất cũng chẳng phải là tên mình, mà chính là nữ tắc.
Tuy nhiên tiểu Lan nói nữ tắc mà mẫu thân đưa cho nàng không giống với nữ tắc Hà phu tử dạy.
Chu Dương không biết, phụ mẫu nàng chính là tay sai của Thiên đế hạ lệ xuống, đem nàng bồi dưỡng tu vi từ nhỏ, nữ tắc mà nàng chép hằng ngày chính là khẩu quyết tâm pháp cơ bản của tru tiên, lại còn là của Tàng kinh các trên Thiên đình, linh lực mấy trăm năm, mỗi lần nàng chép như vậy tuy rằng tay cảm thấy mệt mỏi, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo.
Không rõ là Chu Dương chép nữ tắc đến bao lâu nữa, nữ tắc của mẫu thân rất dài, cơ hồ muốn chép một lần phải mất 3 canh giờ, nàng hiện nay mới chép được hai bản, Chu Dương cau mày nhíu mi, trong lòng tấu lên 1 khúc oán ca mãnh liệt : Mẫu thân a~, rốt cuộc con có phải nữ nhân của người không?
Thiên đế : hắc hắc, đương nhiên là không phải.
Ti mệnh thấy thiên đế vui vẻ bỗng nhớ lại, có 1 lần Chu Dương Đế Tiên dạo chơi tàng kinh các, thấy mấy tiên pháp Thiên đế viết ra liền đem ra đốt, đốt tròn 10 cuốn, Thiên đế tuy xót của nhưng cũng không dám mắng nàng, chỉ có thể đau lòng thốt ra 4 chữ : Đốt rồi thì thôi.
Vì vậy Thiên đế ngày hôm nay khiến Ti mệnh không khỏi nhủ thầm : tiểu nhân - thù dai!
Chu Dương 6 tuổi, Thương Dạ thì đã 9 tuổi.
Thiên đế phái Trọng Quân chiến thần xuống đóng vai phụ thân của hắn, ngay từ nhỏ đã một lòng dốc sức dạy Thương Dạ võ công, nhưng lại không nhắc đến 1 chữ nào của Tiên pháp.
Thương Dạ 5 tuổi đã có thể dùng khinh công, ngồi lên cây cổ thụ gần nhà ngắm nhìn dáng vẻ nhỏ xinh đang ngồi vẽ trước hiên kia. Phụ thân nói rằng đó là tiểu nương tử của hắn, nàng nhìn có vẻ thuỳ mị dịu dàng, nhưng thực chất lại rất hiếu động.
Có 1 lần Thương Dạ học đao pháp cảm thấy không có thành quả, dù gì cũng chỉ là 1 đứa trẻ, vì vậy cảm thấy rất nhụt chí, bèn tìm đến quỳ trước linh đường tự kiểm điểm.
Phụ thân hắn thấy vậy cũng không ngạc nhiên, chỉ hỏi hắn :
"Vì sao ngươi lại không muốn dùng đao?"
Thương Dạ ngẩng mặt lên, hướng linh đường nghiêm túc lạy 3 lạy, sau đó cứng rắn nói :"Đao to, lại nặng, sử dụng không thể linh hoạt so với kiếm, con cảm thấy nó rất vô dụng."
Trọng Quân nghe vậy cũng chỉ cười cười không nói gì, hôm sau bèn dẫn hắn đến chân núi Vô Không.
Hắn chỉ vào cây tre nhỏ trước mặt, bảo Thương Dạ chém nó bằng kiếm, Thương Dạ nghe vậy cũng ngoan ngoãn nâng kiếm lên, 1 đường kim kiếm lưu ly thanh thoát ngay lập tức chẻ đôi cây tre nhỏ.
Trọng Quân gật gật đầu, hắn tiếp tục bước đến 1 cây trường đàn, thân cây chỉ to bằng bắp tay hắn, hắn chỉ chỉ Thương Dạ :
"Lần này ngươi thử cây trường đàn này xem!"
"Phụ thân..." Thương Dạ nhíu mi, tỏ ý kháng nghị, trường đàn vốn dẻo dai, bằng sức lực của người lớn, muốn dùng 1 kiếm chém đôi nó cũng là quá sức, hắn hiện tại chỉ là hài tử, chuyện như vậy là không có khả năng.
"Thử xem."
Giọng điệu Trọng Quân nghiêm khắc khiến hắn ngay lập tức thu lại bất mãn, phụ thân từ trước đến nay không làm chuyện dư thừa, chắc lần này cũng vậy.
Tuy rằng không phục nhưng Thương Dạ vẫn nâng kiếm lên, thầm hít sâu một hơi.
Trời sinh Thương Dạ đã mang vẻ lạnh lùng, chân thân của hắn lại là thượng cổ chi tiên Thanh Băng Thương của thiên giới, vì vậy bản tính vốn dĩ cũng như chân thân, lạnh lùng , khó biểu lộ cảm xúc. Khi còn là Tiên Tôn, không biết Thiên Đình có bao nhiêu tiên tử thầm ngưỡng mộ hắn, khắp thiên đình đều nói : Thiên Đế trầm ổn anh tuấn, Thương Dạ Tiên Tôn lại lạnh lùng tuấn mỹ, hơn nữa Thiên đế là người nhân từ, chút cảm giác muốn chinh phục của các tiên thử dĩ nhiên không thoả mãn được, thế nhưng hâm mộ thì hâm mộ, chúng tiên tử cũng không dám thể hiện ra ngoài bởi lẽ : Thiên giới mấy trăm năm nay có ai đến gần được Thương Dạ Tiên Tôn ngoại trừ Bạch Đào Tiên Tử và Chu Dương Thượng Tiên.?
"Chát!"
Kiêm vung lên mạnh mẽ dứt khoát, Thân kiếm nhanh nhẹn chém vào ngang thân cây Trường Đàn, thế kiếm như thần lôi, thê nhưng ....?
"Nga?"
Trọng Quân nhướng mày hứng thú kêu lên 1 tiếng, kiếm chém đến Trường Đàn mạnh mẽ thế nhưng chỉ có thể vào được một chút của trường đan, nếu không muốn mạnh mẽ đả kích, thì có thể nói là sượt qua da.
Thương Dạ run rẩy nhìn kiếm mạnh mẽ đã rời khỏi tay hắn, tiếng kêu leng kenh đang nhỏ dần, kiếm rõ ràng thế như trường phong, thần lôi, hắn cũng không thể tin tưởng bản thân đã đánh ra đoạn kiếm mạnh đến như vậy, thế nhưng nhì thấy kiếm rơi trên đất, kiếm rời khỏi tay hắn thất vọng không thôi.
Hai bàn tay của Thương Dạ khi này đã muốn rời ra, lực kia đi quá mạnh nhưng lại không thể thoát khí, vì vậy lập tức phản phệ lại thân chủ, nếu như không phải hắn nguyên là thần tiên thì đã sớm khiến chính lục phủ ngũ tạng của bản thân bị tổn thương, không thổ huyết thì cũng là trọng thương.
"Phụ thân...!"
Thương Dạ bất mãn gọi Trọng Quân, hắn bất giác đã nắm tay lại thật chặt, 3 năm - chỉ ba năm nữa, hắn sẽ chém hết trường đàn trong thiên hạ.
Trọng Quân dường như cũng đoán được ý tứ của hắn chỉ cười cười, sau đó thâm ý nói :
"Con chê đao nặng? Có nhớ khi mới học kiếm con không thể cầm đũa ăn cơm bảy ngày không? Con chê đao không nhanh? Có nhớ khi lần đầu học kiếm bản thân còn không thể chém nổi 1 con gà đang chạy trong sân không? Không gì là không thể, cần cù, chăm chỉ quyết tâm là tiên pháp của mọi việc trên thế gian, hôm nay con hãy ở đây suy ngẫm đi! "
Thương Dạ như bừng ra được thâm ý trong lời nói của hắn, không gì là không thể...không gì là không thể.....
Đêm đó Thương Dạ ngủ dưới gốc cây Trường Đàn, dường như hôm nay hắn ngủ rất sâu, sâu hơn mọi ngày, có rất nhiều hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ của hắn, rất nhiều....
Hắn thấy một nữ tử mặc trường bào màu tím, trên trường bào có rất nhiều sợi tơ nhỏ màu trắng ánh lên bàng bạc, hoà vào màu tím thật hài hoà, hắn không nhìn rõ nàng trông như thế nào, chỉ nghe thấy một giọng nói rất dễ nghe nói chuyện :
"Tiên Tôn, chúng ta đã ba ngày không nói chuyện rồi, chàng vẫn giận ta sao?"
"Ta không cố ý đánh Bạch Đào, là Thuỷ Linh bướng bỉnh không nghe ta..."
"Tiên Tôn, ta yêu chàng!"
Giọng nói thanh thuý dễ nghe, lại chan chứa tình cảm khiến trái tim nhỏ bé của Thương Dạ không khỏi run rẩy, hắn chỉ nghe thấy thanh âm nữ tử rất nhỏ nhẹ, lúc nói yêu, giọng nói của nàng mang theo bất lực.
Không hiểu sao trái tim nhỏ của hắn bất giác đau.
Thương Dạ ngủ một đêm, hôm sau tỉnh lại trong đầu vẫn vang vọng giọng nói nhỏ nhẹ ấy trong đầu :
"Tiên Tôn, ta yêu chàng!"
......
Thương Dạ bị 1 đêm dày vò, tinh thần có chút không thoải mái trở về thôn, hắn nhìn mặt trời mới lên, đoán chắc giờ này tiểu Chu đã ngủ dậy, xem ra là đang luyện cầm đi, hắn bèn dùng khinh công nhảy lên gốc đại thụ nhìn vào sân nhà nàng.
Nàng hôm nay mặc một thân tím nhỏ xinh, không hiểu sao bất giác hắn lại nhớ đến bóng dáng tử y nữ tử trong mơ không khỏi cảm thán nhẹ, khí chất thanh tâm thoát tục của bọn họ quả thực rất giống nhau.
Chu Dương 1 đêm không ngủ chép nữ tắc, nàng nhiều lần cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng không ngủ phải cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng lần nào phải chép nữ tắc qua đêm, nàng lại cảm giác rất thanh tịnh.
A~ nàng không khỏi cảm thấy chán, nữ tắc cũng đã xong, tiểu Chu Dương sảng khoái vươn vai 1 tiếng, hít một hơi thật dài :
"Ai nha ai nha, nữ tắc 10 lần, mẫu thân cũng thực không thương ta mà!
Thương Dạ ngồi trên cao thấy nàng bất mãn chu miệng nhỏ xinh lên, liền cảm thấy tiểu nương tử của hắn quả thực rất đáng yêu.
Chu Dương không phát giác ra được có người đang nhìn trộm mình, bèn đứng dậy bắt chiếc dáng người của tiểu Đại; nhảy qua bàn chống tay lên hông :
"Lão nương đây đã học xong, liền luyện kiếm thôi!"
Thương Dạ thấy nàng bày ra bộ dáng lão gian tử không khỏi cười thầm, quả thực rất đáng yêu.
Chu Dương không có kiếm, kiếm pháp nàng học cũng chỉ là bài phong nữ kiếm đơn giản, nàng tỉ mỉ đào chân gốc đào trước nhà, không hiểu sao từ khi sinh ra nàng rất ghét đào, có lẽ mỗi lần nàng bị mẫu thân phạt tựa hồ đều ở gần gốc đào này, nên nàng coi đó là đồ xui xẻo, liền đem mộc kiếm tiểu Đại tặng nàng chôn dưới gốc, thầm nghĩ : ta cho mộc kiếm chế ngự ngươi, chế ngự ngươi, điệu bộ dường như rất căm phẫn.
Thế nhưng khi nhìn thấy mộc kiếm, ánh mắt nàng lại loé lên 1 tia tinh anh, mộc kiếm tiểu Đại đưa nàng có chút khó coi, trời sinh nàng khéo tay tài giỏi hơn nữa lại không vừa mắt mấy thứ xấu xí, vì vậy đã lén lấy dao đẽo gọt nó lại.
Trên mộc kiếm nàng khắc 1 chữ : Dạ.
Phụ thân nói rằng, Thương Dạ nhà Thương lão bá chính là phu quân tương lai của mình, bản thân nàng phải coi hắn như chính mình mà nâng niu.
Nàng vốn còn chẳng nhớ rõ vị phu quân tương lai trong truyền thuyết này như thế nào vì Thương Dạ lên 4 đã theo phụ thân đi khắp nơi luyện võ, còn nàng chỉ quanh quẩn trong thôn luyện thành kỳ nữ.
"Nhất kiếm như phong
Nhị kiếm như thương
Song kiếm phù du ..."
Nàng đem mấy câu khẩu quyết rà lại một lượt, sau đó thân ảnh nhanh nhẹn vung kiếm, tả hạc tấn, hữu long tấn, thượng ngũ hành hướng, hạ viên kiếm chưởng.
Thương Dạ ngồi trên cây trông bóng nhỏ xinh xinh mà lại có thể luyện phong nữ kiếm đến độ này không khỏi ngạc nhiên
, đây là bài phong nữ kiếm đẹp nhất hắn từng xem.
Quyền thế vững chắc, khí độ trầm ổn, lưu loát nhẹ nhàng....nàng mới chỉ 6 tuổi mà đã có loại thiên phú này...
Hắn mỉm cười thoả mãn, nữ nhân của hắn phải vậy!
......
sau khi lĩnh ngộ được những gì Trọng Quân chỉ giáo, Thương Dạ bắt đầu chú yếu nhiều đến đao hơn, trải qua sự khổ luyện, cuối cùng hắn cũng đem 3 năm luyện thành song kiếm đao hợp thể.
Tay trái dùng kiếm, nhanh nhẹn gọn gàng, tay phải dùng đao, uy vũ bốn phương.
Trọng Quân nhìn hắn đến hài lòng, 3 năm qua Thương Dạ đã cao lên không ít, rõ ràng bây giờ chính là 1 thiếu niên dũng mãnh rồi. Mắt sáng như gươm, mũi thẳng thanh thoát, khí độ thoát tục, hoàn toàn chính là bóng dáng của Thương Dạ Tiên Tôn khi xưa.
"Thương Dạ..."
Trọng Quân từ tốn đặt chén trà xuống trước mặt, nhìn Thương Dạ vừa luyện kiếm xong một thân đầy mồ hôi mang theo sức sống mãnh liệt khiến hắn không khỏi ngẩn người, hắn chưa từng thấy qua Thương Dạ anh khí như lúc này.
"Dạ phụ thân."
"Năm nay con cũng đã 12, luận võ công, con đã có thể lấy ít địch nhiều, đánh không lại thì bỏ chạy cũng hiếm có kẻ có thể đuổi kịp, thế nhưng con sinh ra mệnh cách lớn, không thể mãi ở cùng nhân giới u mê được!"
"Phụ thân?" Thương Dạ khẽ nhíu mày, đây khác gì là lời nói trăn trối cơ chứ, chẳng lẽ phụ thân lại đi xa 1 thời gian?
Khi hắn lên ba, phụ thân thường hay có khoảng thời gian đi rất lâu, phải đến khi hắn 6 tuổi mới trở về, nhưng vừa về không được bao lâu, hắn chỉ kịp dạy Thương Dạ bộ Cửu Dương công, sau đó lại đi mất dạng.

"Con 12 tuổi, căn cốt đã đả thông toàn phần, bản thân lại là dị linh căn hiếm gặp, phụ thân cũng không còn gì để chỉ dạy cho con nữa, bản lĩnh 500 năm....à, là 50 năm của ta" hắn hơi chút ấp úng rồi lại nói tiếp :"bản lĩnh của ta đã chỉ cho con hết rồi, con hãy chuẩn bị đồ đạc, dặn nương con tối chuẩn bị chút hoa quả sau đó đem qua nói lời chào với Chu bá bá và Chu bá mẫu đi, chuyện hôn sự của 2 đứa ta và Chu bá bá đã bàn qua, nếu 18 tuổi con tu được Nguyên Anh kỳ, thì hôn sự liền huỷ"
"Vì sao lại huỷ?" Thương Dạ thắc mắc khó hiểu, sao lại không nói lời nào bắt hắn đi tu tiên? Còn phải đạt cấp bậc để huỷ hôn với Chu Dương muội muội?

"Chu bá bá nói không có ý định để Chu Dương tu tiên, đứa nhỏ đó không có tuệ căn, hơn nữa số nó từ nhỏ phong thuỷ sư bên núi Hoà An đã nói nếu đứa nó này tu tiên chỉ sợ gây đại hoạ cho môn phái tiếp nhận nàng, ngươi bản chất dị linh, tự nhiên tu tiên sẽ có thành tựu, khi ngươi đạt được Luyện Khí kỳ liền có thể ích cốc, sống trăm năm, nàng là phàm nhân, tự nhiên không đợi được ngươi, chi bằng ngươi 18 nàng cũng đã 15, nàng có thể sớm tìm người khác yên bề gia thất"
Thương bá mẫu đứng ngoài cửa nghe 2 cha con nói chuyện đã lâu, nàng cùng Thương bá bá kia đều là tiên đồng theo hầu Thương Dạ thượng tiên, ad không đế tiên, nếu để hắn khi lịch kiếp xong trở về biết các nàng chịu nghe lệnh Tiên đế mệnh cách, chỉ sợ rằng sẽ đem nàng và hắn trói đi thiên lôi đài.
Nhà Chu bên kia cũng đâu có kém, nếu như Thương Dạ chỉ âm lãnh, Chu Dương tiên tôn kia lại là nữ ma đầu, đến ám tiên ma tiên còn chưa theo kịp độ biến thái của nàng, vì vậy 2 nhà lén bàn bạc với nhau, dứt khoát để 2 vị cách xa nhau đến hết mệnh cách của 1 vị thì thôi, dù sao Tiên đế cũng chỉ nhất thời ham chơi, sẽ không trách tội bọn họ.
Thà đắc tội tiên đế, chứ không thể dây vào 2 vị đế tiên này được.
"Nhưng này..." - Hoàng hoa tiên nữ - cũng chính là Chu phu nhân lên tiếng :" chuyện năm đó của Thượng tiên , tiên tôn rốt ruộc là sao? Lại có thể kéo đến cục diện bây giờ?"

"Ngươi không biết sao?" - Chu đại nhân - Vũ Quân thượng tiên kéo lớn âm giọng, rõ ràng có thể nhận ra hắn đang ngạc nhiên đến mức nào.

Nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên của hắn như vậy, Hoàng Hoa tiên nữ không khỏi xấu hổ, nàng cúi đầu lí nhí nói :" khi ấy ta còn chưa độ kiếp tiên...."

"A... cũng không trách được, bọn họ đã dây dưa nhiều năm như vậy...."
Vũ Quân thở dài, hắn đứng dậy bước ra khỏi hiên nhà, nhìn thấy cây đào bên tay trái đang đung đưa yếu ớt trong gió, mộc kiếm của Chu Dương cắm hiên ngang bên cạnh, khó nén nổi lại thở dài lần nữa...
"Ta đã nói, nếu ngươi muốn thuận lợi tăng tiên tôn, thì đừng có để trong nhà có bất kì thứ gì liên quan đến đào"

"Vì sao?"

"Ngươi phải biết rằng, năm đó Bạch Đào là chắt nữ bên ngoại yêu quý của Vương Mẫu nương nương, độ kiếp tiên kỳ lại ở trong phỉ của Thương Dạ tiên tôn, sau đó lại bị Vương Mẫu đưa cho Thái Bạch Tinh Quân, hiển nhiên là muốn lợi dụng ân tình khi xưa Tinh Quân giúp đỡ Tiên Quân để gửi gắm Bạch Đào vào đó, Bạch Đào khi đó tu vi chưa đủ, vẫn chỉ là 1 cây đào nhỏ, nhưng nàng ta âm hiểm hơn người, tự coi mình là người của Tiên Quân, luôn gây sự, tranh đấu với Chu Dương Thượng Tiên, à Đế Tiên, Thiên đế cấm túc ở Hình Hoả cung, tất cả đều liên quan đến Chu Dương thượng tiên.... Năm đó..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro