Hồi 3: Tiểu Hồ Ly 2
- Tại hạ tham kiến Đại Vương.
Đình Nô đứng dưới kính cẩn hành lễ với người còn ngồi trên bản toạ.
Yêu Vương nhìn hắn xong lại ra hiệu không cần thủ lễ.
- Đình Nô không cần đa lễ, bổn vương vốn có phần tình cảm rất tốt với Giao nhân tộc, ngươi đứng lên đi.
Nói xong lại hướng ánh mắt về nữ nhi đi theo sau Đình Nô, trong ánh mắt tỏ vẻ vô cùng sủng nịnh.
- Tiểu Hồ Ly, có phải lại mới gây ra rắc rối gì không, để cho Đình Nô theo sau phải giải quyết hậu hoạ cho con, đúng là..
Nói xong lại ngoắc tay ý bảo nàng đến gần, Tử Hồ thấy phụ thân không có ý la mắng chỉ âm thầm vui vẻ rồi nũng nịu đến bên chỗ Yêu Vương mà ngồi xuống.
.
Trong tay áo lấy ra một trái đào nàng cất công cực khổ mới hái được đem ra khoe.
- Phụ Vương nhìn xem, là nữ nhi cực khổ hái xuống cho người, người còn trách nữ nhi phá phách saooo...
Yêu Vương chỉ cười lớn rồi xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng.
- Tiểu Hồ ly con đúng là .. hâhha.. phụ thân như ta thật hết cách.
..
Nhìn cảnh trước mắt Đình Nô có chút cười thầm, Tiểu hồ ly hiếu động nhưng vẫn là yêu thương người phụ thân này nhất. Hắn vốn cho rằng cách đây vài năm khi mẫu thân muội ấy qua đời thì tính khí sẽ thay đổi, thật không ngờ muội ấy vẫn là một tiểu cô nương đơn thuần thiện lương. Vậy cũng tốt, chỉ cần muội ấy vui vẻ như vậy là tốt rồi.
.
- À phải rồi, Đình Nô đến đây tìm bổn vương là có chuyện gì sao.?
Đình Nô nhìn người trước mắt, xong lại đảo qua nhìn Tử Hồ rồi mới trả lời.
.
- Yêu tộc xưa nay tuy không tranh đua với tam giới, càng không hại người hại nước. Theo như truyền thống, mỗi năm khi đủ tuổi không phân biệt đều phải nhập học tại Vân Phù Dao. Tại đây thì yêu, nhân , hay thần tiên đều như nhau. Cùng nhau học tập tu luyện.
- Năm nay là đến Tiểu Hồ ly nhà ta phải đi rồi sao?
- Bẩm, Đối với Thanh Khâu thì đã có Tử Hồ cùng một vài vị tỉ muội . Giao Nhân Tộc của ta cũng không ngoại lệ, có Đình Nô cùng một vài vị huynh đệ.
- Nói vậy xem ra lần này, Tiểu Hồ ly nhất định phải rời xa nơi này một thời gian rồi.
.
Tử Hồ lúc này còn nằm trong vòng tay của phụ vương liên mau chóng ngẩng mặt lên.
- Thật sao? ta có thể ra ngoài chơi sao??
Đột nhiên vừa dứt câu đã bị một cái cốc lên đầu.
.
- Nha đầu, là ra ngoài tu luyện, không phải chơi.
Vân Phù Dao là nơi dưỡng dạy của rất nhiều thần tiên cũng như người của Yêu tộc. Thật sự là một nơi đáng để học hỏi.
.
- Lần này có cả người thường sao?
Yêu Vương hơi nhíu mày, lão thật sự hơi coi thường người bình thường, họ không những quá yếu ớt lại còn có tính khí ngang ngược. Lão vốn cũng ghét nhũng người đó vì chính những kẻ phàm phu tục tử đó đã hại chết Phu nhân của lão, hại chết mẫu thân của Tử Hồ.
Trong đôi con ngươi lại lướt qua một vài sát ý. Tuy Tử Hồ không nhìn ra sắc mặt của Phụ thân nàng nhưng những biến đổi này cũng không lọt ra khỏi tầm mắt của Đình Nô.
Hắn cúi thấp người nhẹ nhàng nói.
- Đại Vương Yên tâm, nhất định ta sẽ bảo hộ tốt cho Tử Hồ.
------------------------------------------------
Buổi nhập học được Tổ chức vào mùa xuân.
.
Tất cả các nơi đều đổ đến Vân Phù Dao , chẳng mấy chốc nơi này biến thành một biển người. Ai mà không biết Thư Viện Vân Phù Dao xưa nay vốn là nơi tu luyện của rất nhiều tinh anh. Người phàm tu tiên, Yêu nhân tu đạo, tất thảy đều tập chung đông đủ ở đây.
Tử Hồ cùng Đình Nô cùng vài yêu nhân tộc mình đứng trước cổng Thư Viện lại bị nơi đây thật sự làm cho thần vía thất kinh.
- Woaa nơi này thật sự rộng quá..Đình Nô Huynh xemmm nơi kiaaaa có cả chỗ này nữaaa
- Tiểu Hồ Ly đừng nháo, mau lại ghi danh.
Đình Nô đứng chỗ ghi danh liên tục gọi nàng, đám người xung quanh thấy Đình Nô gọi tiểu cô nương trước mắt là Tiểu Hồ Ly thì ánh mắt lại không chút kiêng dè nhìn nhìn.
Bắt đầu những lời xì xầm to nhỏ bắt đầu lan ra
- Này nhìn xem, tiểu hồ ly, có phải là kiểu hồ ly thành tinh không ?
- Azz huynh nói xem hồ ly tinh liệu có ăn tim chúng ta không
- Huynh bị ngốc à, hồ ly tinh phải kể đến những mỹ nhân phóng đãng
- Azz nhìn xem nhìn xem.
Tiếng người to nhỏ truyền đến tai Tử Hồ, ánh mắt nàng lại có chút hơi tức giận, bị đánh đồng với những tiểu yêu tu luyện yêu thuật với thành hình người trong khi nàng đường đường là một Hồ Ly Phượng Vĩ vừa sinh ra đã có nguyên thần của bản thân đâu ra lại bị so sánh như vậy chứa.
.
- Các người biết gì mà nói.
Tử Hồ ngước đôi mắt lên cãi xong chống lại nàng là vô vàn các ánh mắt cùng bàn tay chỉ trỏ về hướng mình..
Đình Nô thấy bất ổn lại định kéo Tử Hồ rời đi. Thì trong đám người lại có vài kẻ hung hăng bước lên ném đồ về phía hai người.
- Đó là hồ ly tinh, ném chết ả, xem chừng là hồ ly tinh giả vờ lén vào, sau này có khi bị ả hại chết.
Đám người không biết lý lẽ đã bị người này dắt mũi, liên tục chỉ trỏ rồi ném đồ bẩn về phía hai người.
-Tử Hồ cẩn thận..
Đình Nô dùng thân mình đỡ lại.
Bất ngờ. Một Đạo ánh sáng ngang nhiên bắt qua, xuyên qua đám người một phát chăn hết lại những thứ dơ bẩn đó.
Một người thân hắc y đứng chặn ở trước đó, đôi mắt sắc lẹm nhưng vẫn vô cùng tuấn mĩ cực điểm đủ khiến cho đám người lúc nãy vô cùng thất hồn lạc phách.
- Dám làm loạn trước Thư Viện Vân Phù Dao, các người là không muốn sống? Còn không mau biến khỏi đây.
Một giọng nói lãnh đạm cất lên, rồi tiện tay thả kiếm vào trong chuôi.
Đám người ban nãy mới hoảng sợ lùi lại hai ba bước rồi tản ra như kiến vỡ tổ.
Nam Nhân tuấn lãnh quay lại xong lại cất bước ngang qua hai người Đình Nô Và Tử Hồ còn đang đứng đó.
Hắn lướt qua, ánh mắt chỉ chạm vào ánh mắt nàng một giây ngắn ngủi nhưng đủ khiết Tử Hồ thất hồn lạc phách.
Bước Chân dừng trước cửa lớn hắn chỉ nhẹ nhàng giơ lên lệnh bài, đám phía trong cổng liền cúi chào tôn kính.
- Đại sư huynh, huynh đã về.
Hắn chỉ gật đầu rồi bỏ mặc đám người phía sau, lập tức biến mất giữa sân.
Đình Nô hơi nhíu nhíu mi tâm.
- Đại Sư huynh, hắn hẳn là đệ tử chân truyền của Bạch Sư Lão Nhân, Vô Chi Kỳ.
- Vô Chi Kỳ , Vô Chi Kỳ, ta nhớ tên hắn rồi
Tử Hồ cười phúc hắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro