Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 27: Âm Thầm qua sát

Từ xa, bóng hình ai đó thấp thoáng trên cây, sau cùng lại là lùi về rồi biến mất giữa dòng khói sương mịt mù.
.
.
Đợi hai người kia đã ngủ say, Bạch Nhân Lão Sư lại là âm thầm rời đi, chỉ để lại một bức thư dặn dò.
.
- Ta có việc phải trở về Phù Vân Dao giải quyết, chuyến đi này tụi con phải tự mình hoàn thành.
.
Cầm lá thư trên tay, Tử Hồ có chút dự cảm chẳng hề vui vẻ. Vì vụ việc rồi mà cả năm người bọn họ bị chia cắt..
Thật sự không biết rõ Dao Cơ và mọi người đã đến được Hoàng thành chưa..
.
Tử Hồ quay đầu nhìn về phía Chi Kỳ đang chuẩn bị đồ để tiếp tục đi mà hỏi.
.
- Huynh có biết chúng ta còn cách Hoàng Thành Bao xa không??? không thể dùng..linh thuật sao?
.
- Nơi này cách Hoàng Thành không xa, có điều từ đây, muội tuyệt đối hạn chế sử dụng linh thuật, vì ở đây toàn là người dân bình thường, chúng ta không nên làm họ sợ..Và một điều nữa.. ta chính là Đại hoàng tử.. vì vậy.. sẽ có nhiều thứ cần để ý hơn khi vào thành.. .Lần này thật sự không muốn kích động đến mọi ngưoi
.

Muội Hiểu ý ta đúng chứ.?,
.
Tử Hồ gật đầu, chỉ âm thầm đứng nép phía sau.
Nhìn cách hắn thể hiện, chắc hẳn ngay cả hoàng Nguyên Quốc cũng không biết chuyện hắn là một bán yêu. Có lẽ mẫu thân hắn là yêu sao..
.
Nàng đi phía sau, trong đầu lại thoắt ẩn hiện những câu hỏi cần lời giải đáp.
.
Cả hai đi được một lúc đã thấy thấp thoáng người đi qua lại. Đến khi dừng chân ở quán ăn  ven đường Chi Kỳ thấy nàng có chút mệt mỏi thêm vì đi bộ đã rất lâu chưa nghỉ.
Hắn quay người kéo nàng ngồi xuông, không quên gọi thêm hai phần mì cắt cùng một bình trà mát.
.
Tử Hồ thấy được nghỉ cả khuôn miệng đều rất vui vui vẻ vẻ. Đến lúc đồ ăn được đem ra lại vô cùng phấn khởi. Chén trà trong tay đã được nàng uống một hơi hết sạch.
Dù đồ ăn có chút khó nuốt nhưng so với việc ăn bánh rán cùng đôi chân rã rời như vậy thì tô mì này lại là một loại hạnh phúc khó tả rồi.
.
Nhìn thấy bộ dạng nàng ăn vui vẻ như vậy, Chi Kỳ có chút bật cười.
- Sao một tiểu hồ ly như nàng lại có bộ dạng vô cùng khó coi như vậy chứ, chẳng phải hồ ly sẽ luôn chú ý vẻ bề ngoaid của mình sao.??
.
Bị người ngồi cạnh nói vậy Tử Hồ có chút xấu hổ. Xong không được bao lâu mọi chuyện đâu lại về đó.
- Mặc kệ người khác nghĩ gì, ta cứ thỏai mái là được.

.
Ông chủ là một vị đại thúc lớn tuổi, phụ việc còn có một đại nương , nhìn vào cách xưng hô không khó đoán đây là hai phu thê lâu năm..
Tử Hồ bất chợt nhìn về hai người
Nàng gác đũa, miệng lại nở một nụ cười tươi.
- Ngày nhỏ  phụ thân ta từng nói, Chỉ khi ta biết yêu một người nào mới nhất định sẽ hiểu tình cảm mà ông dành cho mẫu thân ta là lớn đến nhường nào..
.
Chỉ là.. mẫu thân đã không còn bên cạnh, có lẽ phụ thân cũng rất nhớ bà ấy.
.
Chi Kỳ nhìn nàng, ánh mắt lại mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng vô cùng thân thuộc..
.

Đột nhiên, từ đâu l lại thấy rất nhiều binh lính triều đình đi ngang.. Trên lưng chiến mã , tay còn cầm theo rất nhiều đoản đao.
. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao.
Bản tính tò mò, Tử Hồ liền gọi chủ quán tới hỏi chuyện.
- Vị đại thúc có biết chuyện gì đã xảy ra không, tại sao lại có nhiều binh lính đến vậy.
Vị Đại Thúc này không nói nhiều chỉ âm thầm lắc đầu..
Phía sau Vị đại nương mới tiếp lời.
- Từ lúc Nhị Hoàng Tử đi theo đại hoàng tử bái sư học đạo ở Thư Viện Phù Vân Dao, Tam Hoàng tử ngày ngày gây ra nhiều chuyện khiến ai nấy đều vô cùng bất bình, lần này chắc lại một mối tai hoạ gì do hắn gây ra nữa đây.
.
Nói xong lại âm thầm lắc đầu.
Tử Hồ nghe xong lại bất giác nhận ra..
Nếu vậy chẳng phải vị Tam Hoàng tử kia chính là đệ đệ của Chi Kỳ sao..
Lần này hắn trở về sẽ không gây ra rắc rối gì chứ..
Nàng âm thầm suy nghĩ rồi mau chóng muốn tìm lại viên Đan Dược kia rồi đem trả về Phù Vân Dao, mọi chuyện giải quyêt..
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro