Hồi 24: Là hắn
Trong lúc cấp bách, ánh mắt nàng lập tức đổ dồn về phía người vừa cứu mình. Mà cũng mất một lúc để nhận ra.. người đối điện lại là Chi Kỳ còn đang lấm len bụi đất..
- Là huynh..
Tử Hồ úp mở mơ hồ, đợi đến khi binh lính tiến vào mới giật mình tỉnh táo trở lại.
Chi Kỳ kéo nàng lại, gương mặt lại nở một nụ cười vô cùng đắc ý.
- Tìm được muội, quả nhiên khó thật đấy..
Dứt câu đám binh lính đã tràn vào trong mật đạo. Lúc này trong tay cả hai lập tức xuất hiện kiếm. Hai người áp sát lưng, chuẩn bị nghênh chiến với đám lính.
- Xem ra mỗi lần gặp muội đều không có gì suôn sẻ nhỉ.
Chi Kỳ mỉm cười vô cùng đắc ý, mà đối với Tử Hồ nụ cười này lại có chút vô cùng thân thuộc giống như nàng đã từng gặp qua...
.
Lúc này đám lính đã tràn vào hết trong mật đạo mà thứ ngăn cách hai người họ với đám binh lính duy chỉ là hố cát ban nãy Tử Hồ xém bị nuốt chửng. Chi Kỳ đánh giá tính hình rồi lại nhẹ nhàng trưng ra gương mặt không sợ trời không sợ đất.
Từ phía sau đám lính kia, một người tiến lên phía trước, bộ dạng này quả nhiên làm cho người ta có chút lưu tâm. Gương mặt được che bởi mặt nạ lớn xong vẫn lộ vết sẹo dưới cằm.
Hắn lớn tiếng cười lớn..
- Quả nhiên tên thứ 5 là đang ở đây, tiếc là lại để những kẻ còn lại chạy thoát...
.
Tử Hồ nhận ra có lẽ tên này chính là kẻ đứng đầu, định lên tiếng lại bị Chi Kỳ cướp lời..
.
- Quả là bọn người chúng ta có 5 người, nhưng dù gì cũng là học trò của Phù Vân Dao xuống núi tu luyện, vô duyên vô cớ vị bắt đến đây.. e là.. không hợp tình hợp lý..
.
- Hâhhaa, có khí thế..
Hắn cười lớn, xong lại ra hiệu cho đám binh lính lui ra, còn bản thân lại tiến thêm một bước để nhìn kĩ hai người bọn họ.
.
- Hai ngươi đích thị là người của Phù Vân Dao?
Vậy chắc có lẽ cũng đã nghe đến viên đan dược ngàn năm của Phù Vân Điện..
.
- Đương nhiên, có điều chẳng phải tin tức đan dược bị đánh cắp đã đến tai bọn ma giáo các ngươi sao? Chẳng lẽ lại không phải do bọn ngươi làm,..
Chi Kỳ hạ thế chuẩn bị động thủ lại bất ngờ bị Tử Hồ níu một bên tay áo, vì nàng biết hắn định dùng đến tinh lực để giải quyết bọn người này, Biết rõ hậu quả của việc dùng đến Tinh lực sẽ bị phản phệ, không những vậy còn ảnh hưởng đến nguyên căn. Tử Hồ đang âm thầm tra hiệu để Chi Kỳ không dùng đến tinh lực.. thì một bóng trắng đột nhiên xuất hiện bất chợt, người này tung chiêu khiến cho cả đám Lính cũng lùi lại, Sa Khiết, kẻ đeo mặt nạ cũng phải bất ngờ mà lùi về sau.
.
- Người này..chẵng lẽ là..
.
.
Chính là Bạch Lão Chân Nhân, cũng là một trong tam trụ của Phù Vân Dao. Sư Phụ của Chi Kỳ.
.
- Là kẻ nào ức hiếp đồ đệ yêu dấu của ta. ??
.
Đám ma tộc chỉ biết lùi lại trong sợ hãi, duy chỉ còn Sa Khiết là đứng đó nhìn, trên khuôn mặt đã xuất hiện nét mất bình tĩnh
- Quả nhiên là Bạch Nhân Lão Sư nức đại tam giới...
.
.
- Là ngươi?
Bạch Nhân Lão Sư có chút không vui nhìn Sa Khiết..
Chi Kỳ phát hiện có điều không đúng liền hỏi Sư phụ mình.
- Sư Phụ, người biết hắn sao?
Đối với câu hỏi này Bạch Nhân Lão Sư cũng không thể không trả lời đành nói thật.
- Hắn là Sa Khiết, là đồ đệ đầu tiên của ta ... cũng là Đại Sư huynh của con và Phượng Cơ.
- Đại sư huynh..
Chi Kỳ có chút bất ngờ nhìn về phía Sa Khiết còn đang đứng đó. Ánh mắt có chút biến hoá khó hiểu.
.
Đến lúc này Sa Khiết mới bỏ xuống chiếc mặt nạ..
- Thì ra sư phụ người vẫn nhớ đến ta.
Gương mặt dưới lớp mặt nạ từ từ lộ ra..
Tử Hồ nhìn người trước mắt lại cảm thán trong lòng..
Thật sự là rất tuấn tú, thậm chí nếu không có vết sẹo đó thì cả Chi Kỳ người được cả thiên hạ ca tụng là đại mỹ nam hay Phượng Cơ mang theo vẻ đẹp vô cùng thần tiên kia cũng không bì lại gương mặt này... thật tiếc chỉ vì vết sẹo lớn đó mà đổ sông đổ biển..
..
.
- Thật sự là đẹp đến vậy sao...??
Chi Kỳ ghé vào sát bên tai nàng thì thầm..
Thì ra bộ dạng thất thần vừa rồi lại vừa hay bị Chi Kỳ nhìn thấy..
Thật sự là vô cùng xấu hổ đi mà..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro