Hồi 23: Bắt Gặp
Tử Hồ nhanh chóng đưa bọn người họ chạy về phía mật đạo nhỏ mà nàng bắt gặp lúc nãy.
Đường tuy không xa nhưng đổi lại bọn người họ di chuyển rất chậm, một phần vì già trẻ lớn bé đều bị thương, đứa trẻ nhỏ tuổi nhất cũng là chưa thể tự mình đi lại.
Nhìn bọn người họ Tử Hồ dường như cảm thấy vô cùng đau lòng, dù cho không phải là người quen biết nhưng đều là mang một thân phận hồ yêu, sao có thể nói bỏ mặc là có thể bỏ mặc. Huống hồ từ trước giờ nàng cũng không hề phân biệt thân phận, dù cho bọn người họ chỉ là yêu hồ tự tu luyện mà thành, không thuộc hồ tộc nhưng đối với nàng tất cả đều là mang một dòng máu của Linh Hồ cả.
.
.
Mãi suy nghĩ thì cả đoàn người cũng đến gần mật đạo nàng phát hiện, đến lúc chuẩn bị tiến vào lại nghe có tiếng binh lính phía sau đuổi tới, đám người mau chóng cùng Tử Hồ nhảy xuống mật đạo đó ẩn nấp.. Ở một nơi chật hẹp như vậy lại còn thêm rất nhiều người bị thương. Trong đám nhỏ lại có đứa bé vô cùng sợ hãi, ánh mắt tiểu yêu hồ này dường như rất kinh hãi khi gặp bọn lính này.
Dường như cảm nhận được sự bất an của đứa trẻ, Tử Hồ đưa đôi tay nắm chặt tay Tiểu Yêu, ánh mắt vô cùng hiền từ, ra hiệu cho Tiểu Yêu giữ im lặng.
.
.
Sau khi phát hiện đám lính đã đi qua, nàng mới dẫn đầu đám người quay lại để tiến vào sâu hơn.
Đường tiến vào mật đạo khá nhỏ hẹp , xung quanh lại có rất nhiều bụi cát.
Ánh mắt nàng liền có chút biến hoá, sờ lên tay một ít cát, lại nhìn quanh một lượt liền lập tức nhận ra đây là cát từ trong những vách đá kia chảy ra.
.
.
Phía trước truyền đến giọng hớt cả của một vài người đi phía trước.
- Nguy rồi, ở đây rất nhiều mật đạo nhỏ, lối nào cũng có bẫy, chúng ta phải làm sao đây.
.
Đám người bọn họ dường như nghe được tin liền loạn thành một đoàn, ai nấy đều vô cùng lo sợ, mà lúc này lối vào cũng đã có lính canh lần mò phát hiện dấu vết của bọn họ.
.
Quay lại cũng không được, tiến tiếp lại nguy hiểm trùng trùng, cũng do nàng không cẩn thận, lại tự tin quá nhiều mới khiến mọi người rơi vào trong tình huốn tiến thoái lưỡng nan như vậy.
.
Thêm vài người đi trước dò đường đã đánh hơi được mạch nước, vội vã báo tin lại.
- Rất tốt, có thể đây là lối ra duy nhất.
Dứt lời phía sau người bọn họ đã bắt đầu có giọng lính canh tiến đến.
Mọi người nhanh chóng di chuyển đến bên chỗ mạch nước.
- Mau nào, theo lối đó..
Moii người nghe theo chỉ dẫn rồi vội vàng tiến về phía chỗ mạch nước ngầm.
Đến khi đã tiến vào cả đám người bọn họ hơi sững sờ trước mắt là một mạch nước ngầm vô cùng rộng lớn, quả nhiên ông trời không hề phụ họ, mạnh nước ngầm này chắc chắn sẽ dẫn theo họ dẫn ra khỏi mật đạo này.
.
Tử Hồ ra hiệu cho bọn người họ mang theo người già và trẻ nhỏ thoát ra trước, còn mình ở lại chặn chân bọn lính canh, vài người vì lo lắng cho nàng cũng bị nàng ép đi trước, không những vậy dù biết ở đây, vốn không thể dùng linh lực nhưng Tử Hồ vẫn cố gắng tạo ra một màn bảo vệ trên mặt nước .. Bài học của sư phụ dậy thật sự chưa tiếp thu được bao nhiêu đã bị phái xuống núi. Tử Hồ thầm trách bản thân xong lại bắt đầu quay về phía mọi người còn đang nối đuôi nhau xuống nước.
Nàng dặn dò mọi người cực kì cẩn trọng vì mạch nước ngầm này vẫn là không rõ thực hư đường ra , mà bản thân lại càng cẩn thận hơn, bởi dĩ bản thân vốn sau khi dùng linh lực, bản thân đã sảy ra chút biến đổi nhẹ.
.
.
Sau khi xác định tất cả đã đều nhảy xuống mạch nước rời đi nàng nới có quyết định quay ngược hướng trở lại gần lối vào để kiểm tra tình hình
.
Tử Hồ định sẽ dùng bản thân làm mồi nhử, dụ bọn lính rơi vào bẫy cát.
.. Có điều, người tính không bằng trời tính, sau khi bọn người đã rời hết, nàng lại rơi vào bẫy cát lún. Thật sự là trêu lòng người mà.
.
Cát chảy siết, ép cả người nàng dường như đã nằm trong đống cát đó, bản thân không dám cử động, chỉ sợ manh động khiến bản thân có thể chết đi tại đây..
Vào chính lúc này, một bàn tay thuôn dài đưa ra nhẹ nắm lấy vạt áo nàng, thuận thế vài bước liền xoay trọn một vòng khiết cả người nàng chìm hẳn vào vòng tay của người nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro