Hồi 2: Tiểu Hồ Ly
- Tiểu hồ lyyy, mau trèo xuống điii, đừng nháo nữa.
Một thiếu nữ thoạt nhìn chỉ mới khoảng 16 tuổi đang ra sức trèo lên một cái cây lớn ở dưới một thác nước.
Đằng sau nàng là hai ba thiếu nữ lớn tuổi hơn đang đứng phía dưới gọi vọng lên.
.
Thiếu nữ trèo trên cây nhoẻn miệng cười tươi, trên tay còn đang với túm lấy một trái đào lớn phía cao cao.
- Đợi ta một chút, hái được trái đào này sẽ xuống.
Nói xong lại với với tay lên phía trên nghiêng mình cố hái cho bằng được, chỉ là nàng vốn chỉ là bé con 16 17 tuổi cơ thể vẫn chó chút thấp bé, vốn là không thể hái được. Ngước đôi con ngươi xuống phía dưới mới thấy có chút đáng sợ. Dòng nước hơi xiết lại có phần hơi sâu không lường, nhưng thiếu nữ lập tức trấn an bản thân không sao rồi tiếp tục với tay lên phía trên thân cao.
Chỉ là ma xui quỷ khiến lại làm cho chân nàng bị trượt, cả người như ngã nhào xuống dòng nước. Cả thân thể không ngừng dãy dụa lại bị dòng nước siết cuốn lấy không tài nào bơi lên được, trong lúc gần như đã uống một bụng nước, tinh thần gần như đang bắt đầu lả đi, nàng lại hơi mờ mờ nhìn được một thân ảnh đang bơi đến gần mình từ từ túm lấy nàng kéo lên.
Trên bờ những người còn lại hốt hoảng, định nhảy xuống thì một ánh hàng quang chợt loé lên, một thân ảnh phiêu giật tuấn mĩ đã một tay đỡ lấy cả người thiếu nữ nhấc bổng nàng lên từ dưới mặt nước. Ánh mắt nhu hoà nhìn thiếu nữ trên tay lại nở một nụ cười hoà ái. Phần dưới nước ẩn hiện một nửa người hắn là giao nhân, thân người lấp lánh thật sự không khác một viên bảo minh châu.
.
Tử Hồ được một phen hốt hoảng xong lại từ từ trấn tĩnh lại nhìn thấy người trước mắt lại trở nên cao hứng bất ngờ.
- Đình Nô, huynh đã trở về saooo?
Hắn chỉ mỉm cười gật đầu, ánh mắt lại thêm vài phần ôn nhu nhìn Tử Hồ.
- Tiểu Hồ Ly, có phải muội cả ngày chỉ biết gây chuyện.
Tuy phát ra những lời nói trách móc nhưng nửa phần đáng sợ cũng không có.
Đình Nô đỡ nàng vào bờ xong xoay người định bơi đi lại bị Tử Hồ túm lấy tay.
- Đình Nô đã đến, liền ở lại chơi với ta ít nữa đi. Ta thật sự bị nhốt đến buồn chán rồi đây.
.
Ánh mắt Tử Hồ lấp lánh, bàn tay nhỏ kéo kéo vạt áo của Đình Nô.
- Vậy cũng được, ta cũng có chuyện muốn nói với Yêu Vương, nhưng mà muội đó, đã là Tiểu cô nương suốt ngày còn gây chuyện khiến mọi người lo lắng, nhìn xem có phải là rất mất mặt rồi không.
.
Nghe theo lời Đình Nô, Tử Hồ nhìn lại phía sau liền thấy mấy người sau lưng nàng mặt mũi đã đen như mực xong nhìn lại bộ dạng của mình đúng thật khiến người khác lắc đầu ngán ngẩm.
.
- Aiiza bỏ chuyện của ta sang một bên đi, Đình Nô huynh là muốn gặp phụ vương ta có chuyện sao. Vậy ta đi theo huynh.
.
Nói xong không đợi mọi người lập tức, đứng dậy phủi phủi y phục còn dính nước ướt đẫm. Xong lại xoay một vòng , ánh sáng lấp lánh xoay vòng theo ở thể tạo ra những biến hoá, y phục ướt đẫm lại bị thay bởi một bộ bạch y nhẹ nhàng tinh khiết, mái tóc cũng được nàng biến lại thành một kiểu tóc trang nhã, hình ảnh liền được thay đổi thành một tiểu cô nương hiểu chuyện nhã nhặn.
- Đi gặp phụ vương, nhất định phải là bộ dạng này mới ổn.
Tấm tắc tự ngắm mình xong vô tình quay lại, Đình Nô đã biến chiếc đuôi hình dạng như cá trở thành một đôi chân bình thường, hắn còn khoác lên mình bộ y phục xanh lam nhẹ nhàng phiêu dật thật khiến cho những trái tim thiếu nữ ở đây trở thành cái bộ dạng thất thần.
Tiểu Hồ ly nhìn hắn xong lại nhìn sang đám người ban nãy chỉ biết lắc đầu không thôi.
- Đình Nô này ta nói huynh cứ thường xuyên biến thành bộ dạng này đi, nhất định sẽ khiến cho các cô nương trên thế gian đem lòng yêu thương huynh hết kiếp đấy.
Nói xong lại cười khúc khích kéo lấy Đình Nô rời đi, bỏ lại đám người còn đang nhất khanh nhị sở nhìn theo bóng lưng nam nhân tuấn mĩ vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro