Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 18: Khởi Nguồn

Thật ra cái ôm cổ bất ngờ vừa rồi của Tử Hồ cũng đã khiến cho Chi Kỳ hơi khựng lại đôi chút, tuy rằng trước giờ vẫn là một bản tính thích trêu chọc người khác nhưng lần này lại có một cảm giác rất kì lạ khiến hắn đứng hình mất vài giây.
.
Xoay người tiến thêm vài  bước, lại bắt gặp ánh mắt không chút nề hà của Vô Ưu, hắn lại càng cảm thấy có phần không thoải mái liền nhanh chóng nhảy lên chỗ ban nãy còn đang nằm.
Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy vẻ mặt có chút khó xử của Tử Hồ khi ngồi cùng Dao Cơ, đột nhiên hắn có cảm giác từng hành động cử chỉ của nàng khiến hắn có phần để tâm, từng ánh mắt, nụ cười hay thậm chí vẻ mặt khi bị hắn trêu chọc đều rất thú vị.
Bất Giác khoé miệng hắn cũng cong lên, ánh mắt ngập phần trìu mến nhìn nàng. Dù cho rằng nàng có thể chẳng phải người hắn muốn tìm, nhưng có lẽ chính vì vậy mà hắn lại càng thêm có chút khó xử với tiểu hồ ly này.
.
------------
Vô Ưu ngồi dựa vào gốc cây, nhìn thì có vẻ là đã nhắm mắt định thần nhưng thật sự hắn vẫn đang an tĩnh quan sát nhất cử nhất động của tất cả mọi người. Tuy cùng là huynh đệ ruột thịt nhưng ngoại hình Vô Ưu lại khác biệt rất lớn so với Chi Kỳ.
Gương mặt hơi ốm, lộ ra xương gò má cao cao cùng với đôi mắt nhỏ,Tổng thể dáng người cao gầy, đúng là toán ra vẻ pha chút xảo trá.
Hắn không trực tiếp trò chuyện với mọi người từ khi bị chính Bạch Nhân Lão sư khước từ ý định nhận làm sư phụ, Vô Ưu trở nên âm trầm ít nói hơi, giống nhưng đang che dấu một việc gì đó hệ trọng.
.
Trong lúc đó, Đình Nô trở lại với rất nhiều đồ ăn, trong số đó đa phần vẫn là quả dại. Trong lúc Tử Hồ vui vẻ nhận lấy, Vô Ưu đã lên tiếng.
- Nếu đã là người của giao nhân tộc khả năng bơi của ngươi không tệ, phía trước lại là con sông lớn, tại sao không bơi xuống bắt ít cá, ăn thứ quả dại này chỉ khiến bổn điện hạ cảm thấy nuốt không trôi.
Tử Hồ thấy hắn nói chuyện vô cùng ngạo mạn lại cảm thấy vô cùng tức giận định nói lý, xong lại bị Đinhf Nô ra hiệu. Dù không muốn nhưng vẫn phải nuốt cục tức vào người.
.
- Giao nhân vốn từ khi sinh ra sẽ không ăn thịt, cá mà thay vào đó sẽ dùng sương mai để hấp thụ tinh chất của đất trời. Vì vậy nếu muốn ăn.. chi bằng tự đi lấy đi.. Tuy mang danh là Hoàng Tử của hoàng thành như xem ra lại mang phong thái không khác yêu tộc là bao. Đã là một phàm nhân bình thường càng nên có ý chí tu dưỡng, nếu không thật sự không khác gì những đám lâu la không rõ là yêu hay nhân ngoài kia.
Một giọng nói mảnh mai như sương đêm khiến tất cả đều hướng mắt về người cất giọng.
Dao Cơ vẫn ngồi đó, gương mặt pha chút hàn băng, lúc này ánh mắt lại toát ra mười phần khí lực, gần như muốn xoáy mạnh vào tâm can người ngồi đối diện. Cánh tay nhẹ nhàng xoa đi vết bụi còn bám trên trái dại.
Đình Nô nhìn nàng, trong lòng lại có chút cảm xúc thoáng qua.
.
Vô Ưu lại là một người hoàn toàn tách biệt , vì vậy khi bị nói cho không ra hình người hắn vô cùng tức giận, gần như muốn tiến đến nói lý lẽ,đã bị một cánh tay nhanh chóng tiến đến chặn ngang..
Bóng áo trắng lướt qua gần như chặn đứng hắn. Đình Nô đưa tay lên chặn lại người hắn, miệng liền nhếch nhẹ lên.
- Sư Huynh, lượng sức..
.
Vô Ưu đã tức nay càng thêm điên cuồng, hắn gần như muốn tiến tới hạ thủ hết đám người, nhưng rất mau chóng đã bị khống chế bởi yêu lực của Tử Hồ.
.
Chi Kỳ vẫn ung dung ngồi trên cao nhìn xuống.
.
Miệng lại nhếch lên cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro