Hồi 17: Kim Hoàn Đan
Tiếng gió khẽ lách qua khe cửa sổ nhỏ, Dao Cơ ngồi trên bàn, tay vẫn lật qua từng trang sách cổ thuật về dược liệu. Đôi mắt có chút nghiền ngẫm không buông, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một tiếng động nhỏ khiến nàng buông sách trên tay.
Bước nhẹ nhàng đến phía cửa ra vào liền thấy một mũi tên được cắm lên thân gỗ bên cạnh cánh cửa, trên mũi tên còn kèm theo một mảnh giấy nhỏ , bên trong chỉ có vài nét chữ .
"Kim Đan Dược không còn ở Phù Vân Dao"
Vỏn vẹn vài chữ trên mặt giấy khiến cho Dao Cơ có chút thất thần.
.
Sáng sớm hôm sau nàng lập tức cầm theo mảnh giấy cùng đem đi gặp các vị Trưởng lão. Vốn vì Dao Cơ đang là người đứng đầu Y quán nên sức ảnh hưởng cùng lời nói của nàng cũng có đôi chút trọng lượng.
Sự việc lần này đã gần như kinh động đến rất nhiều đệ tử.
Việc Đan Dược trân quý như Kim Hoàn Đan bị biến mất thật sự khiến cho ai nấy đều lo lắng không thôi.
Nếu để đan dược rơi vào tay kẻ xấu hậu quả thiệt sự khó lường.
Dao Cơ đưa ra mảnh giấy khi đó lại khiến mọi chuyện càng thêm bối rối.
Sau một hồi bàn luận đối sách, mọi người cũng đưa đến quyết định, mỗi vị lão sư sẽ chỉ ra một đệ tử mình cảm thấy ổn nhất lập thành nhóm người truy tìm Kim Đan Dược..
.
Sau một lúc cũng quyết định để Chi Kỳ, Vô Ưu cùng Tử Hồ ,Song song đó là Dao Cơ cùng Đình Nô vì am hiểm dược liệu cũng sẽ truy tìm.
.
Từng người bọn họ bị gọi đến đại sảnh thông báo, ngoài Tử Hồ có chút bối rối vì không hiểu lý do mình bị đi theo, tất cả đều như vô cùng bình thản mà nhận lấy nhiệm vụ khó khăn này. Không đến lúc nhắc đến chuyện chưa học được bao lâu lại đã nhận ngay một nhiệm vụ khó nhằn như vậy thật sự khiến Tử Hồ có chút chán nản, nhưng nghĩ đến những món ngon mà chỉ có Dưới núi mới có khiến cho cả người nàng gần như phục hồi sự hưng phấn vốn có. Vừa không phải cực khổ luyện tập vừa được ăn uống thoả thích thật ra cũng không tệ.
.
.--------- 3 ngày sau------------
Lập tức mọi thứ gần như kéo nàng trở về hiện tại ngay tức thì.
.
Từ ngày bọn họ khởi hành, đã ba ngày thứ duy nhất ăn chính là những cái bánh nước khô khốc cùng với những đêm nằm ngoài trời khiến cho cơ thể Tử Hồ như mỏi mệt muốn chết. Cầm cây gỗ nhỏ chọt chọt xuống mặt đất, Tử Hồ liền không hiểu hỏi Dao Cơ, muội thật sự thắc mắc, vì sao chúng ta lại phải giả vờ làm người bình thường để đi lại, tỷ tỷ là Thiên Điểu, chỉ cần vài ba sải cánh lập tức có thể đi được vài dặm,Hơn nữa chúng ta.. chỉ có thể ăn mãi một loại thức ăn này sao.
Tử Hồ có chút buồn buồn, gương mặt xinh đẹ của nàng cũng bị vài chiếc bánh nướng làm cho không rạng rỡ nổi nữa.
Không đợi Dao Cơ đáp trả nàng, Chi Kỳ ở gốc cây gần đó nhảy xuống, hướng ánh mắt đến gương mặt rồi từ nhìn gần nàng.
-Hmmm quả nhiên đã bị ốm đi một chút, vậy được, vào thành chúng ta sẽ đi ăn thật ngon.
nghe thấy đồ ăn ngon, Tử Hồ gần như vui đến quên mất mình là ai liền nhào tới ôm cổ Chi Kỳ mà vui sướng nhảy cẫng lên một giây nhận ra liền buông tay.
Lập tức không khí lại trở nên vô cùng ngượng nghịu. Chỉ vài câu ậm ở Tử Hồ liền lập tức chạy mất. Mà những điều vừa rồi lại vừa vặn cho Vô Ưu ngồi gần đó nhìn thấy tất thảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro