Hồi 16: Thắc mắc
Tử Hồ lùi lại phía sau, nàng quay người muốn âm thầm rời khỏi đó, dù sao đối với loại chuyện này nàng cũng không có cách nào hiểu. Nghe một chút biết một chút vậy là được.
.
Xoay người rời đi, nàng mau chóng tìm đến nhà bếp, thật sự là rất đói, nhưng Tử Hồ lại thật không ngờ trước mắt mình là những hình ảnh này.
" Tất cả mọi người đều đang tập chung ăn cơm, từ người hầu đến các tiểu đệ đệ nhỏ ai nấy đều cầm cho mình một chén cơm lớn với đầy đủ món ăn trên bàn, Tử Hồ bất giác cảm thấy mình chịu lâu như vậy mà mọi người lại không ai mành đến nàng. Có thể ăn vui vẻ ăn mà không cần đợi nàng hoàn thành nhiệm vụ được giao, mọi người không hề để ý khi nàng bước vào, Duy chỉ có một tiểu đệ đệ nhỏ tuổi thoạt nhìn giống một tiểu đồng chạy việc tiến đến phia nàng rồi kéo vào ngồi xuống.
.
- Tỷ tỷ, nhờ tỷ tỷ mà mọi người đã được ăn cơm rồi.
Từ chỗ mấy người ngồi nói chuyện mới biết Hồng Y lão sư thật sự để họ phải nhịn đói, chỉ khi nàng có thể tập chung hoàn thành bài học mới cho phép mọi người được ăn, mà thật ra nàng mất khá nhiều thời gian khiến mọi người thật sự rất đói. Vậy nên mới có chuyện chưa đợi lúc nàng trở lại đã mau chóng ăn trước.
Tử Hồ nhăn nhăn đôi mi thật ra nàng cũng rất sợ cảm giác phải chịu một trách nhiệm lớn như vậy, từ nhỏ được Phụ Thân chăm sóc và cưng chiều hết mực Tử Hồ thật sự cho rằng bản thân vốn là như vậy, đối với nàng mọi chuyện vô cùng tuỳ hứng, thích sẽ làm mà chuyện bản thân không muốn thì nhất định không muốn đụng tay.
Nên lần này thấy mọi người vì mình mà phải đợi rất lâu mới ăn cơm liền sinh ra cảm giác có lỗi.
.
- Tỷ tỷ đừng lo lắng, chỉ cần sau này tỷ hoàn thành bài học nhất định mọi người sẽ được ăn uống bth thôi.
.
Lời nói non nớt của Tiểu đệ đệ càng khiến Tử Hồ sinh thêm một cảm giác lo lắng. Đối với nàng trước giờ hành sự lỗ mãng tuỳ ý lại bị người bên ngoài đánh giá là không có thiên phú bẩm sinh. Lần này trách nhiệm lại gánh trên vai khiến Tử Hồ thật sự có chút bối rối.
.
Dùng xong bữa, Tử Hồ quay trở về sân tập ban chiều.
Từ dưới nhìn lên phía ngọn của cây gỗ, nghiêng mình nhanh chóng nhảy lên, dùng tư thế ban chiều để đả thông cân bằng linh lực trong cơ thể.
.
Hai tay có chút tê, nhưng đổi lại Tử Hồ lại vô cùng quyết tâm, ánh mắt cố gắng bình tĩnh. Nàng nhắm hờ đôi mắt, cố gắng điều tiết cơ thể trong tư thế có chút khó coi.
Đổi lại điểm mấu chốt của điều này chính là sự cân bằng tuyệt đối, giống như chuyện bạn bị một cơn gió thổi qua làm rung người.l, Tử Hồ cố gắng nhịp nhàng đẩy bản thân đến mức cân bằng tuyệt đối.
"Đào Đào ngộ tuý ngộ vũ
Tình lĩnh phụ ích thiên bồng lai"
.
Một cánh hoa nhẹ bay xuống, theo cơn gió nhẹ rồi chầm chậm rơi trên mắt cá chân của Tử Hồ, thế cân bằng nhanh chóng chỉ vì một cánh hoa mà làm cho thần loạn.
.
Cây cột nghiêng ngả, Từ Hồ từ trên cao té xuống.
Nhanh chóng một bóng hình thoắt ẩn xuất hiện, chỉ dùng một tay bay đến đỡ lấy cả thân thể Tử Hồ. Hai ánh mắt họ chạm nhau, cả không gian lập tức như trở thành mờ ảo, vạt áo nhẹ nhàng quấn lấy nhau nhìn sao vẫn là giống như một cặp uyên ương bước ra từ trong một bức hoạ cổ nào đó.
Từ ánh mắt đến cho dáng điệu đều toả ra một tư vị hoàn toàn khác.
Nói sao cũng là cô nam quả nữ, cùng nhau ở bộ dạng dễ gây ra hiểu lầm như vậy cũng là không đúng lắm. Dù cho ánh mắt của cả hai thật sự đã xảy ra chút rung động, nhưng nhanh chóng bị cho tình huống trước mắt làm cho vô cùng bối rối.
.
.
- Tư thế có chút khó coi nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt.
Chi Kỳ thấy mĩ nhân ôm trong lồng ngực còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra liền tỏ ý muốn trêu chọc nàng thêm một chút.
Vừa nghe qua đã nhanh chóng hiểu được đại ý của người kia, Tử Hồ nhanh chóng buông tay, lần nữa đẩy hắn ra.
.
- Đa Tạ sư huynh ra tay giúp đỡ, nếu không có chuyện gì ta xin phép đi trước.
Tử Hồ nhanh chóng vạch ra thân phận hiện tại của cả hai rồi kiếm cớ chuồn đi. Nàng thật sự không muốn chỉ có hai ngày liền bị kẻ này phi lễ đến hai ba lần. Tuy ngày đầu nhập học hắn thật sự có ra tay giúp đỡ nhưng bản tính người này quả nhiên có chút hơi.. biến thái?
Ban đầu vì thấy hắn ra tay trượng nghĩ nên khiến nàng có chút tò mò nhưng đến khi thấy được bộ dạng biến thái của hắn nàng lập tức chỉ muốn chỉ muốn tránh cho nhanh khỏi phiền phức trước mắt này càng nhanh càng tốt.
Xoay người rời đi, Tử Hồ để lại Chi Kỳ đứng đó, ánh mắt có chút thay đổi, hắn cảm nhận được tư vị của tiểu hồ ly này không tệ lắm.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro