Hồi 1: Lịch Kiếp
Thanh Khâu.
.
Giữa trời đêm tịch mịch, nơi không có chút tinh quang lại len lỏi một ngôi sao băng sáng chói vụt qua nhất thời xé toạc màn chắn đen tuyền vốn có của bầu trời cuối đông.
Theo đó là tiếng khóc nấc nở của một đứa trẻ khiến cho cả rừng đào trước mắt như khẽ rung động, đâu đó đã vô tình rụng thêm vài chiếc lá cuối cùng.
.
Yêu Vương hồ tộc nhìn chăm chú nhìn đứa nhỏ xinh xắn được bế trên tay. Đôi môi không nhừng chu lên bập bẹ.
- Chúc mừng Đại vương, chính là một tiểu công chúa.
Yêu Vương nhìn đứa trẻ lại bất giác mỉm cười, cái má phúng phính thật khiến người ta không chịu được mà nhéo má.
.
- Ta cũng muốn nhìn xem.
Giọng nói hơi yếu ớt còn đang nằm trên gường cửa vị phu nhân, trên gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ hạnh phúc khó tả.
- Nàng xem đứa nhỏ này, có phải là rất tinh nghịch không, nàng nhìn xem.
- Thật là đứa trẻ hiếu động.
Cả hai nhìn nhau xong lại bất giác ôm chặt đứa nhỏ.
Vị phu nhân ôn nhu ôm đứa trẻ vào lòng, bàn tay vỗ trấn an rồi lại quay qua ngước nhìn người trước mắt mà nhẹ nhàng mỉm cười hỏi.
- Đại Vương, sau này gọi nữ nhi là gì?
Yêu Vương xoa xoa tay lại nhìn nàng bằng đôi mắt ôn nhu thấp giọng nói.
.
- Nguyên thân của đứa trẻ này là Hồ Ly Phượng Vĩ, vậy lấy tên là Tử Hồ, bình thường cứ gọi là Tiểu hồ ly là được.
- Được, nghe theo người sau này sẽ gọi là Tử Hồ đi.
.
---------------------------------------------
Hoàng Cung Nguyên Lăng quốc.
- Mau đưa hoàng tử trả lại cho taaa
Tiếng gào khóc thảm thiết, theo đó là vài tiếng huyên náo của đám phi tần ngoài điện.
Hoàng Hậu Hoa Thị đứng đó nhìn đám hầu cận đem tiểu hoàng tử ra khỏi điện Minh Hoa thì cho người đốt cháy.
Nàng đưa tay ra bế lấy đứa nhỏ mới vừa chào đời lại nở một nụ cười sát ý.
.
- Vân Phi, ta tiễn ngươi một đoạn. Còn Hoàng tử, ta sẽ đích thân nuôi dạy, ngươi yên tâm mà chết đi, sau này bổn cung sẽ không bạc đãi tiểu hoàng tử nhà ngươi.
Nói xong lại lạnh giọng, sai người đi đốt lửa thiêu rụi Minh Hoa cung trước mắt.
Nàng ta đung đưa đứa trẻ nhỏ trên tay xong lại thì thầm vào tai nó.
- Chi Kỳ, sau này con chính là con của ta, sau này phải vì ta, vì ta mà giành lấy giang sơn.
Nói xong mặc cho lời oán thét của người trong điện, chỉ lẳng lặng xoay người rời đi.
.
Trong điện Minh Hoa chỉ truyền ra lời gào khóc thảm thiết , bên ngoài điện chỉ còn một cỗ không gian u tối bao quanh.
.
.
" Ngày mùng 6 năm Nguyên Hoàng thứ 10, Điện Minh Hoa bất ngờ bị cháy, Đại hoàng tử mới hạ sinh của Vân Phi may mắn được cứu sống. Chỉ duy có Vân Phi cùng cung nữ thân cận táng mình trong biển lửa. Hoàng Hậu Hoa Thị xót thương đại hoàng tử mới hạ sinh lại mất đi mẫu thân, quyết nhận Đại Hoàng tử về chăm sóc.
Cũng những ngày đó trong cung truyền ra tin đồn về Vân Phi vốn là một tiểu yêu, mà đối với dân chúng lại rất căm hận yêu tà, cho rằng Vân Phi chết là đáng, chỉ có Hoàng Hậu nhân từ đức độ luôn làm tấm gương cho nữ tử cả thiên hạ. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro