Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Xử-Bình] Đừng đứng dưới mưa

<<Past>>

Lộp độp...lộp độp...

Mưa rơi xuống một cách vội vã. Dòng người tấp nập chạy qua, không để ý một cô bé nhỏ nhắn, đang ngồi khóc dưới cơn mưa rào.

Một chiếc ô được đưa tới che cho cô bé, một bàn tay đặt lên tấm lưng run rẩy kia, giọng nói ấm áp vang lên :

-Ê, sao mày khóc ?

-Cậu là... ?

-Tao là hoàng tử. (ATSM hả nhóc)

-Hoàng tử ngốc á hả ?

-Ừ ừ, tao là hoàng tử ngốc. Giờ nói hoàng tử ngốc nghe sao công chúa ngốc khóc.

-Hức, mẹ mình...mất rồi.

Cô bé vừa nói xong,một thanh socola nhỏ được đưa tới trước mặt cô. Đôi mắt tràn ngập nước ngước lên nhìn cậu bé, hỏi :

-Socola ?

-Ừ, nín khóc rồi ăn đi.

-Ừm.

-Còn nhà không ?

-Không.

-Về nhà ở chung với tao.

-Được không ?

-Được.

-Mày tên gì ?

-Thiên Bình. Còn cậu ?

-Xử Nữ.

Hai người nắm tay nhau bước đi trên con đường, cười nói vui vẻ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Bình khóc lóc chạy lại Xử Nữ, nức nở nói :

-Hức hức, tụi thằng Heo...lấy gấu bông...của tao.

-Đợi chút.

------------------30p sau-----------------------

-Gấu bông của mày nè.

-A, cám ơn mày nhiều nhe. Có đau hong ?

-Xời, tao mà đau gì ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Đánh đàn cho tao nghe đi.

-Bài gì ?

-Tao vừa tự sáng tác nè ? "Don't stand in the rain". Giỏi không ?

-Oa, giỏi thiệt.

Tiếng đàn từ đôi bàn tay Thiên Bình vang lên uyển chuyển, giai điệu nhẹ nhàng, trầm bổng đi vào lòng người. Kèm vào đó, tiếng hát của Xử Nữ được cất lên, cậu có chất giọng cao, trong, rất hay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoàng hôn buông xuống với màu cam dịu nhẹ, vài cơn gió chốc chốc lại thổi qua cuốn theo những cánh hoa bồ công anh tạo nên một khung cảnh tuyệt dịu trên cánh đồng gió.

Ở dưới gốc cây anh đào, Thiên Bình khẽ cựa quậy, đôi má phúng phính đáng yêu rung nhẹ khiến cô như một thiên thần nhỏ.

-Ê ngốc, không về à, tao bỏ mày đấy.

-Ê, bỏ tao thiệt hả, huhu, trở lại đây, mày nỡ lòng nào bỏ tao, huhu...

-Rồi rồi, lên xe về.

Cậu đèo cô về, dưới ánh chiều tà, đôi nam nữ vui vẻ cười đùa với nhau, bức tranh lãng mạn làm bất cứ ai cũng không muốn phá hỏng nó.

"Tao sẽ không bao giờ bỏ mày đâu, đồ ngốc".

============================
End past

"Xử Nữ"

Thiên Bình bật dậy sau giấc mơ, trên người chảy đầy mồ hôi.


Cô đang nhớ anh sao ? Không đâu, cô đang rất hận, rất ghét anh cơ mà. Nhưng cô không bác bỏ là cô cũng yêu anh. Chẳng qua, cô không thích cái tên tự do tự tại như anh thôi. Thoáng đến rồi lại đi tựa như một cơn mưa, để lại cho cô những giọt nước mắt thâu đêm vì nhớ.

Cô ngã phịch xuống giường, khóe môi mỉm cười khi nghĩ tới giọng hát đặc biệt của anh, rất hay, nhưng cô lại nói :

-Hát dở tệ.

Cô bước vào phòng tắm, dòng nước ấm nóng làm cô cảm thấy thoải mái hơn. Và cô vẫn nghĩ tới anh, Xử Nữ à, tại sao lại bỏ cô chứ ? Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, tâm tư cô vỡ òa, như một đứa trẻ không có chỗ dựa, như một đứa trẻ không có tình yêu.

Cô gượng đứng dậy, vô tình nhìn vào gương, là cô, một người có tính cách hòa nhã và đáng yêu được mọi người quý mến. Mà bây giờ, bản thân cô gầy gò, xanh xao và vô hồn hơn.

Cô khoác chiếc khăn tắm trắng đi ra ngoài, tự thưởng cho mình một ly cà phê đen nóng, nhâm nhi hồi lâu, cô lại nhớ về anh.

<<Past>>

Xử Nữ đi về phòng, ngã phịch xuống chiếc giường, người đầy mồ hôi, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.

-Alo ?

-Hức, alo...mày ơi...tao...chia tay với...Phong rồi, hức.

-Mày đang ở đâu ?

-Chỗ...cũ.

-Chờ tao.

Anh vội cúp máy, vớ đại chiếc áo khoác chạy ra ngoài.

Tới gốc cây anh đào năm xưa, anh thấy cô đang ngồi khóc nức nở, tim anh chợt nhói lên.

-Nè, chia tay thì chia tay, mày còn tao mà, đi về.

-Ừ...m.

Bỗng nhiên, cô ngã xuống đất, mắt nhắm chặt lại, Xử cứng người.

-Nè, tỉnh dậy, con ngốc, đừng làm tao sợ, má, sốt rồi.

Anh cõng cô chạy về nhà, trong lòng lo lắng không ngừng.

Về nhà, anh chăm sóc cô rất kĩ lưỡng.

°Ngày thứ nhất°

Cô sốt cao, ngủ li bì, anh bên cạnh ngày đêm chăm sóc cô.

°Ngày thứ hai°

Cô đã đỡ được đôi chút, nhưng cô không cười, tinh nghịch như mọi ngày nữa, anh rắp tâm cố gắng làm cho cô cười, và thành công.

°Ngày thứ ba°

Anh dắt cô đi dạo quanh vườn, chỉ cho cô từng loài hoa tươi đẹp.

Cuối cùng cô đã hết sốt, sau vài ngày, anh đưa cô ra ngoài hóng gió, rồi chở cô đi tới một nơi.

-Mày biết tao đưa mày đi đâu không ?

-Gặp Phong.

-Ừm.

Tới nơi, cô đã thấy Phong đứng đó, yêu thương nhìn cô.

-Tao tin chắc, đây là tình yêu đích thực của mày.

Anh trao tay cô lại cho Phong, nhìn họ nắm tay nhau bước đi, cho đến khi khuất dần. Một cơn mưa buông xuống, hòa lẫn với nước mắt của anh. Chợt ho vài cái, anh ngã xuống nền đất lạnh lẽo dưới mưa, một dòng máu từ khóe miệng chảy ra, ngày càng nhiều. Chiếc xe cấp cứu đưa anh vào bệnh viện.

Hai hôm sau, Phong cầu hôn cô, cô ngập ngừng một chút, rồi từ chối anh.

Thẳng thừng bước đi không ngoảnh mặt lại, cô đã biết rằng, người cô yêu chính là anh, là Xử Nữ.

Tới trước cửa nhà anh, cô hỏi gặp thì một em gái bước đến, nói :

-Anh hai mất rồi, bị đột quỵ, từ hai hôm trước.

Như sét đánh ngang tai, cô lấp bấp hỏi lại, khuôn mặt trở nên trắng bệch :

-Em...em đang đùa..phải không ?

-Tin hay không tùy chị.

Đưa cho Thiên Bình bức ảnh của Xử Nữ, rồi lạnh lùng quay đi.

Cô nhìn vào, đúng là anh rồi, anh...đã mất ư ?

Tại...sao ?

Lật tấm ảnh ra sau, cô thấy có ghi một dòng chữ.

Ê, tao yêu mày 10 năm rồi, ngốc Thiên Bình. , nói ra ngại chết đi được. Nhưng chắc mày không tin đâu nhỉ ? = ̄ω ̄=

Những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê rơi xuống mặt đất và vỡ tan...như trái tim cô.

Cả hai người, đều yêu nhau tận mười năm nhưng không dám nói. Chỉ khác là, có một người...đã nhận ra quá trễ.

============================
End past

Thiên Bình chỉ biết cười khổ, lấy từ trong tủ một chiếc váy trắng viền đỏ năm xưa Xử Nữ tặng cô, mặc vào và đi tới buổi biểu diễn đàn dương cầm của chính cô.

Cô bước lên trên bục, ngồi vào bên chiếc đàn dương cầm, từng ngón tay khẽ lướt trên phím đàn uyển chuyển. Một âm thanh nhẹ nhàng mà trầm bổng phát lên. Đó là bài mà anh đã sáng tác cho cô : "Don't stand in the rain".

Vừa đàn, cô vừa nhớ tới những kỉ niệm và giọng hát của anh. Tiếng đàn kết thúc cũng là lúc mở đầu cho những tràng pháo tay vang dội. Đứng trước nơi đông người, cô ngã xuống, khóe môi rỉ ra chút máu đen. Cô...tự tử?

"Em đi gặp anh đây, Xử Nữ".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dòng người phía dưới đi qua, đi lại tấp nập, không để ý rằng trên trời có vầng hào quang sáng chói, và trên vầng hào quang đó có hai thiên thần đang hạnh phúc nhìn nhau.

-Tao yêu mày, ngốc Thiên Bình.

-Mày nói gì cơ, tao nghe không rõ.

-I...I LOVE YOU, OK ?

-Hihi, i love you, too.

===========THE END=========

Cái kết không thuyết phục lắm nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro