[Sư-Bình] Đã bao giờ tôi được hưởng trọn vẹn tình yêu của anh? (part 2)
Sau tất cả, tôi...chỉ là nữ phụ trong câu chuyện tình đam mỹ mà thôi...
________________________________
Sự đau đớn nào rồi cũng qua. Giọt nước mắt nào rồi cũng cạn. Mọi tình yêu nào cũng sẽ phai đi, miễn sao ta có đủ bi thương và tuyệt vọng. Thiên Bình bây giờ, đã như thế.
Một màu sắc mới.
Một niềm vui mới.
Một cuộc sống mới.
Thiên Bình đứng bên cửa sổ, lặng im đón ánh nắng sớm. Năm năm đã qua, cô đã chững chạc và xinh đẹp hơn nhiều. Từ ngày anh buông lời chia tay, cô đã xin phép ba mẹ được đi du học Anh.
Hôm nay, chính là ngày cô kết thúc quá trình du học và về nước.
Thiên Bình vén mái tóc đang bị gió thổi tán loạn, nhẹ nhàng khép cửa sổ, xách chiếc vali, chào tạm biệt căn phòng đã đồng hành của mình ở xứ người lạ lẫm. Bây giờ đã là lúc mà cô phải đối diện với anh, không được trốn tránh nữa.
-------------------------------------------------------------------------------------
- Alo, mẹ à!
- Ừ, con xuống máy bay rồi hả? Dương nhi đã tới đón con rồi đấy.
- Vâng ạ.
Nói rồi cô cúp điện thoại. Em trai đáng yêu của cô, bấy lâu nay có sống tốt không nhỉ...
Nhìn ra bãi đỗ xe, Thiên Bình thấy có một cậu trai cao lớn với khuôn mặt đáng yêu đang cười rạng rỡ vẫy chào cô. Thiên Bình cũng mỉm cười và bước đến bên cạnh Bạch Dương.
- Chị à, ở Anh có tốt không?
- Ừm tốt lắm, em...có tốt không?
- Vâng ạ. _ Bạch Dương cười _ Chị lên xe đi.
Cô mở cửa xe ra, và trong khoảnh khắc đó toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể cô căng cứng.
Sư Tử! Anh ta làm sao lại ở đây? Lại còn ở trong xe cô?
Nhưng chỉ hai giây sau Thiên Bình lấy lại được bình tĩnh, cô ngồi vào trong xe, mặt điềm nhiên như coi người kế bên là không khí. Em trai cô cũng bước lên ghế lái, quay xuống sau nhìn Sư Tử với đôi mắt đầy ẩn ý. Thiên Bình phát hiện, nhưng cô không hiểu, chắc là "liếc mắt đưa tình" mà thôi.
Suốt đoạn đường đi, không ai nói với ai câu nào, mỗi người chỉ im lặng mà chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
-------------------------------------------------------------------
Bước xuống xe, Thiên Bình xách va li nhìn căn nhà quen thuộc đã xa cách năm năm, trong lòng dâng lên một cảm xúc thật lạ.
- Ba mẹ đi du lịch hâm nóng tình cảm rồi, một tuần nữa mới về. Nhà bây giờ chỉ còn chị em mình và Sư ca thôi _ Bạch Dương bĩu môi nói, khuôn mặt cố tỏ ra sự buồn bã muốn chọc bà chị của mình.
Nhưng Thiên Bình không tập trung hoàn toàn vào vẻ mặt của em trai mà là lời nói. cặp lông mày thanh tú khẽ nhíu lại:
- Em nói...tên đó cũng ở đây? Chung nhà với chúng ta ư?
- Dạ, từ lúc...
- Từ lúc em đi du học. _ Sư Tử chen vào lời của Bạch Dương, dùng cái giọng xỉa đểu nhất có thể để nói với cô.
Thiên Bình không trả lời, chỉ mỉm cười với em trai, bảo rằng mình muốn lên phòng rồi biến mất. Tối đó cô rất mệt nên bỏ bữa luôn. Nằm trong phòng, Thiên Bình nhìn lên trần nhà, ánh mắt hoài niệm.
"Haiz, con quễ ! Mày làm gì mà bám theo tao hoài vậy??"
"Thiên Bình, tao thích mày."
"Tao thích mày, làm người yêu tao đi."
...
Năm năm, đã năm năm rồi !
Tại sao, cô vẫn không thể nào quên được hình bóng ấy? Vào khoảnh khắc nhìn thấy anh, một lần nữa, con tim cô lại lệch nhịp. Anh...vẫn không thay đổi chút nào, trông thần sắc rất hồng hào, có vẻ cuộc sống dạo gần đây rất tốt.
Cứ ngỡ sau khi chia tay, con tim lạnh giá của cô đã chính thức khép cửa với tất cả mọi người. Nhưng cuộc đời vốn bất ngờ, anh chẳng làm gì, chỉ ngồi đó mà cũng đủ để sưởi ấm con tim cô, khiến nó mở rộng một lần nữa.
Thì ra...cô đã nhớ anh nhiều như thế. Không còn cảm giác nào với anh ư? Haha, rốt cuộc chỉ là sự biện hộ nhu nhược của cô thôi. Gặp lại anh rồi, cô đang thỏa mãn được nỗi nhớ và cảm xúc của mình.
Nhưng mà bản tính con người vốn tham lam,
Không biết...cái nắm tay và cái ôm của anh đã bao lâu cô không cảm nhận được rồi. Cô nhớ nó!
-----------------------------------------------------------
'0 giờ'
Cửa phòng Thiên Bình bật mở. Một bóng đen cao lớn bước vào trong. Bóng đen đó nhìn Thiên Bình đang say ngủ không nói gì, ánh mắt bỗng trở nên ấm áp. Ánh trăng mờ bên ngoài chiếu vào một cuốn sách thu hút ánh nhìn của nó, nó bước đến và cầm cuốn sách lên:
- Ai đó đã bỏ ta đi ? Sến súa! _ Bóng đen đó phì cười.
Tay nó lật nhanh cuốn sách, đến hơn giữa trang, ánh mắt nó phát hiện một vật thú vị.
Một cái bookmark!
Nhưng nhìn vào mảnh giấy được cắt, dòng chữ thì có thể khẳng định đó là do Thiên Bình tự tay làm. Điều gây chú ý nhất với bóng đen là dòng chữ ghi nắn nót đó:
Sư Tử, đã bao giờ em được hưởng trọn vẹn tình yêu của anh?
Nó chấn động.
Lấy lại bình tĩnh, nó với lấy cây bút trên bàn, viết một dòng chữ vào dưới bookmark. Xong, nó ngoái lại nhìn Thiên Bình.
Cô ấy khóc ư?
Khuôn mặt thanh tú đẫm những giọt lệ đã khô. Bóng đen đó cúi xuống, hôn nhẹ lên vầng trán của Thiên Bình. Trước khi đóng cửa phòng, nó để lại một câu:
- Anh xin lỗi.
-------------------------------------------------------------------------
*Sáng hôm sau*
Thiên Bình bước xuống nhà với trạng thái chưa tỉnh ngủ hẳn, cô nhìn quanh không thấy em trai đâu, chỉ thấy cái tên cô không muốn thấy đang ngồi chễm chệ trên sô pha coi ti vi.
Sư Tử nghe tiếng người đi xuống, chỉ ngồi im không quay lại nói:
- Bạch Dương đi phỏng vấn xin việc làm rồi, 12 giờ sẽ về.
-...
Thiên Bình im lặng đi lên phòng thay đồ rồi bước xuống. Cô không thèm nhìn anh lấy một cái, chỉ mang giày rồi ra ngoài. Nhìn sắc trời không tốt, tâm trạng Thiên Bình cũng không tốt theo. Cùng lúc đó có tiếng Sư Tử gọi với ra:
-Này, trời sắp mưa rồi. Đi đâu đấy, mau vào nhà đi!
Cô vẫn không đáp. Cô không muốn ở nhà một mình với anh, cô sợ cô sẽ phát điên mất. Thiên Bình lấy áo khoác trên giá treo, đóng sầm cửa lại. Cô bước đến một quán ăn ven đường ăn sáng rồi đi shopping mua vài ba bộ quần áo cho ba mẹ và em trai, sau đó vào siêu thị mua một số thực phẩm để làm bữa trưa.
Về đến nhà, Thiên Bình lia mắt tìm một hình bóng nào đó nhưng lại không thấy ai. Nhìn đồng hồ chỉ mới điểm 11 giờ, thầm nghĩ chắc anh đã đi đón Bạch Dương rồi, có lẽ đang tung tăng đâu đó.
Suy nghĩ khiến tâm trạng Thiên Bình càng trĩu nặng, mặc kệ trời đã có vài tiếng sấm, cô đi ra ngoài.
Thiên Bình đến một nơi, đó là một cánh đồng hoa nhỏ rất đẹp. Đây là nơi mà buổi hẹn hò đầu tiên của anh và cô diễn ra. Vô tình bước đến đây, Thiên Bình ngồi xuống và nhắm mắt lại. Từng giọt mưa đã bắt đầu rơi tí tách, càng ngày càng nặng hạt. Thiên Bình cảm nhận những hạt mưa, khóe môi vô thức cong lên.
Là mưa đang an ủi cô sao?
Thật tốt quá!
- Này!
Tiếng nói quen thuộc vang lên đồng thời những hạt mưa ngừng rơi.
Cô nhíu mày mở mắt ra. Đập vào mắt cô là Sư Tử đang che dù cho cô, ánh mắt đầy lo lắng. Gì đây?
Ây da, chẳng lẽ cô ngâm mưa hơi lâu thôi mà ảo giác luôn rồi sao? Nhưng mà ảo giác này thật đẹp a~ Cô không muốn thoát khỏi ảo giác này đâu.
- Thiên Bình.
- Hửm?
- Hừ, chịu mở miệng rồi sao? Tại sao lại ngồi đây?
- Không có gì.
Hai người bắt đầu chìm vào im lặng. Một khắc sau, Thiên Bình lắc đầu thật mạnh, nhìn qua Sư Tử, rồi lại lắc đầu nữa.
- Này, em bị sao vậy?
- Tôi đi trước đây.
Thiên Bình đứng dậy đi thật nhanh, nhưng Sư Tử đã kịp thời nắm tay cô kéo trở lại.
- Buông ra! _ Thiên Bình lạnh nhạt nói.
- Tại sao lại tránh mặt tôi?
- Buông ra! _ Thiên Bình nhắc lại, nghe giọng nói đã có phần mất bình tĩnh.
- Tôi không buông, em nói cho tôi biết, tại sao lại tránh mặt tôi?
- BUÔNG RA!! _ Thiên Bình hét lên, vung bàn tay đang bị Sư Tử nắm rồi chạy đi.
Anh hơi hoảng nhưng cũng chạy theo. Nữ vốn không bằng nam, kể cả tốc độ lẫn sức lực. Thiên Bình nhanh chóng bị Sư Tử bắt lại, anh xoay người cô lại rồi ôm chặt lấy cô.
Thiên Bình lúc này thật sự chấn động, cô chỉ biết đứng yên cho anh ôm. Anh tựa cằm lên vai cô, nghiêng đầu thủ thỉ:
- Thiên Bình, xin em, đừng tránh mặt anh nữa.
- Anh...tại sao? Buông ra đi, Bạch Dương sẽ...
- Suỵt...nghe anh nói đã. Từ cái ngày em đi du học bỏ anh, đúng là anh không quan tâm. Nhưng chỉ hai tuần sau lúc đó, anh đã biết...anh sai rồi.
-...
- Bạch Dương...anh không yêu em ấy, chỉ là lầm lỡ nhất thời của anh. Em ấy cũng không yêu anh, đó chỉ là cái cớ để anh chia tay em thôi. Thiên Bình, anh xin lỗi.
- Em...
- Anh nhớ em, nhớ cô gái luôn làm phiền chiếc điện thoại của anh, nhớ cái tiếng anh ơi anh à thật ngọt ngào, nhớ những hành động ngu ngốc mà đáng yêu. Anh nhớ em, nhớ tất cả mọi thứ về em.
- Em...không biết. _ Thiên Bình cực kì hoang mang, nhưng đâu đó trong trái tim cô đang le lói những cảm xúc hạnh phúc.
- Không biết gì chứ? _ Sư Tử phì cười _ Thiên Bình, làm ơn, cho anh một cơ hội nữa nhé!
Cô không nói, chỉ gật nhẹ đầu. Cô không muốn ương bướng nữa, cô không thể ngăn lại cơ thể mình, cô muốn nghe theo trái tim cô...một lần nữa.
Sư Tử cực kì vui mừng, anh xiết cô chặt hơn, nói với cô một cách chân thành nhất:
- Anh yêu em.
Trời đang mưa, nhưng hai người đứng đây, họ đều đang rất ấm áp.
-----------------------------Hai năm sau---------------------------------
Thiên Bình ngắm lại mình trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Hôm nay chính là ngày cô cùng với Sư Tử kết hôn, nhìn lại bản thân, cô mỉm cười.
Mở ngăn tủ đầu giường ra để lấy chiếc nhẫn của mẹ đưa cô đeo vào, cô thấy cuốn sách "Ai đó đã bỏ ta đi" đã mua mấy năm về trước. Cầm nó lên phủi đi lớp bụi mỏng, Thiên Bình lật vài trang liền thấy chiếc bookmark cô tự làm. Phía dưới dòng chữ nắn nót nhỏ xíu của cô là dòng chữ rắn rỏi quen thuộc, nhìn nội dung trên đó, Thiên Bình ngạc nhiên rồi rơi nước mắt.
- Thiên Bình à, đàng trai tới rồi, mau ra đi con. _ Tiếng mẹ gọi với lên khiến Thiên Bình giật mình, lau vội đi những giọt nước mắt cô mỉm cười bước xuống.
- Dạ mẹ.
Sư Tử, đã bao giờ em được hưởng trọn vẹn tình yêu của anh?
Thiên Bình, là bây giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro